CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

NHỮNG DÒNG THƠ CẢM ĐỘNG

Tôi đến với Blog “Chung một mái trường” do Ô.Phước chủ biên trong một dịp gặp lại bạn bè cũ ngày xưa đi học là Đồng Thái Xuân và Trịnh văn Hoàng về Vũng Tàu chơi, trang Blog được nhiều bạn góp công, chung tay từ bài viết đến hình ảnh từ xưa đến bây giờ, những lời thơ , bài viết , nhất là những tấm hình từ thời đi học, cái thủa đứa nào cũng còn như lá non mượt mà chồi biếc, thủa tuổi thơ có lúc rong chơi bãi cỏ, biển xanh , rong chơi với những mải mê thanh nhàn và bình yên ngày hai buổi đến trường,sách đèn ...thầy cô, hạn hữu.Dưới bàn tay kỹ thuật vi tính của Ô. Phước, trang Blog hình thành thật đáng yêu dù chúng ta ai cũng xếp hàng U.50 trở lên,phần lớn xa lạ với máy tính, thậm chí do tuổi già nên học rồi lại quên. Vậy mới ác chứ!
Cuộc sống bề bộn bao lo toan, những hoài niệm của chúng ta được góp nhặt từ những người bạn chung một lớp,một mái trường chỉ mong đem lại chút gì thân thương , kết nối trái tim đến trái tim nay đã già cỗi vẫn còn nhiều rung động lắm. Tất cả như một bản tình ca hạnh phúc và ngày mỗi ngày thêm nhiều hương vị, chỉ cần một nội dung sưu tầm thiết thực của một bạn gửi về, tôi cũng đã rưng rưng đọc và biết chắc các bạn nào cũng cảm động .Mới hay sự chia sẻ là mãnh liệt không gì so sánh nổi...khi ta mệt mỏi, nhọc nhằn ,thoáng chốc cô đơn thế là vào trang Blog chợt nghe lòng ấm lại,hình ảnh bạn bè cười tươi thoải mái đủ cho ta một chút bình yên , một chút tìm về lắng đọng ngày xưa sân trường , lớp học, bạn bè ,ngập tràn những giấc mơ cổ tích.
Rồi tôi bỗng nghe tim mình rộn vui, niềm vui khi đọc những dòng thơ của Huỳnh thanh Tùng, em Huỳnh thanh Tâm, những câu thơ như những nốt nhạc hiền hòa gửi đến chúng ta, những người đang đếm ngược thời gian tìm về nỗi nhớ , mắt tôi cay nồng , hồn tôi ấm áp, hạnh phúc chỉ giản đơn đến thế mà chúng ta đang tìm, đã tìm suốt đời ta . Tùng mến! Em đã có một trái tim hòa nhịp với “Chung một mái trường” , với những người mà tuổi thơ đi học đôi khi có nhiều trăn trở đến nay mới hẹn gặp lại nhau, tóc đã bạc, da đã hằn vết thời gian ...vậy mà vẫn gợi nơi em ,một người “ mới” khiến các anh chị vui biết mấy cho vừa.Cám ơn em, các anh chị vui mừng đón chào em bước vào khu vườn ngập hoa thơm, rợp bóng cây dịu mát để cùng thưởng thức và chung tay chăm sóc .Thế rồi cũng tình cờ, tôi đọc được những câu thơ của Giangmacthy viết nhớ về trường của chúng ta khi bạn ở nơi phương trời xa nào đó. Chẳng phải là những duyên kỳ ngộ, gặp gỡ tuyệt diệu sao? Chưa kể đến bạn Du Nguyễn, Toan Vu(Mỹ) các bạn đã kết nối từ trang Blog đáng yêu này rồi tìm nhau, tìm nhau ...
Từ lâu lắm , mây trời bàng bạc chia xa nay bỗng hẹn về, chúng ta cũng vậy, hơn bốn mưoi năm , quãng thời gian ấy nào ngắn ngủi ? thăm thẳm chặng đường đã qua và chúng ta thật vui vì sự chung tay, kết nối không phải chỉ riêng mình,tuổi học trò bao giờ cũng vậy! Cũng mơ ước viển vông, cũng xôn xao một chút tình thơ dại, cũng cuống quýt mong chờ mỗi khi nhìn hoa phượng đỏ rực trên cành ướp vào những trang lưu bút, ươm những nét hoa mộng của đời người không chỉ riêng thế hệ chúng ta mà còn lay động , gọi mời những thế hệ sau tiếp nối. Đó là một sự đồng cảm chân phương, nồng nàn nhất từ những chiếc lá thu rơi gợi bao điều nhớ nhung sâu lắng.Lắng đọng lại một chút cho hồn ta tràn ngập niềm yêu thương chan chứa, cám ơn tất cả các bạn , các em, các cháu mến yêu đã dành cho “Chung một mái trường” những tình cảm đẹp, trái tim bao giờ cũng chứa nhiều máu đỏ và luôn khát khao sự sống, tình yêu. Tình bạn bè chan chứa . Mãi mãi là như thế.
Bốn mùa trong năm , mùa nào cũng đẹp ! nhưng mùa Hạ vẫn là những gì cháy bỏng , ấn tượng nhất cho những ai đã trải qua tuổi thơ dưới mái trường thân yêu, một chút tình mênh mông khi ta chợt thấy đời sao quá vội , chuyến đò thời gian đã chở ta xa khuất bến bờ. Bạn còn chờ gì mà không nắm lấy bàn tay nhau cho kết nối êm đềm tình bạn vừa tìm lại. Nắng hanh vàng nhưng vẫn đượm nồng ấm áp chính là đây.

PHAN THỊ VINH

1 nhận xét:

Phan Vinh nói...

Phước mến. Đọc những dòng thơ của em Huỳnh thanh Tùng( em Huỳnh thanh Tâm) ,Vinh cảm động quá...vậy là xúc động và lại viết dù mấy bữa nay bận rộn quá chừng ! Viết từ khuya hôm qua, tiếp vào trưa nay nhưng bây giờ mới xong việc, viết thêm cho hoàn tất ,xem lại một chút . Gửii để Phước đăng lên Blog.