CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

LENG KENG CÀ REM

Khí hậu mùa hè Vũng Tàu nóng hừng hực làm cho lũ học trò chúng tôi cách nay nửa thế kỷ luôn thèm vị mát lạnh của những cây cà rem được bán dạo bởi chú Ba đạp xe đạp, đàng sau lưng là hai thùng tròn đựng kem,phía trong tráng bạc giống như bình thủy chất đầy những cây kem đá chỉ có hai màu xanh, đỏ cũng đủ làm lũ trẻ thích mê bời cái vị ngọt đường lạnh toát ê buốt răng của que kem,tê lưỡi vẫn ăn mới lạ.Sau này khi tôi vào trung học,kem được chế biến cao cấp hơn,ngon hơn xuất hiện có hai vị đậu xanh và kem dừa, loại kem này giống như kem bây giờ nhưng hương vị  không phong phú bằng.
Tôi giới thiệu lai rai như vậy để chút nào hoài niệm chuyện thời xưa đi học và tiếng leng keng của chuông cà rem bán dạo đã in đậm trong trí nhớ của tôi từ thủa nào giờ bỗng dưng nhớ lại.Ngày xưa Vũng Tàu có kem Đại Nam nổi tiếng một thời trên đường Lý Tự Trọng bây giờ, sau đó là kem Sàigòn! Hãng kem này ở đường Lê Lai dẫn tôi đến trường mỗi ngày và cứ mỗi trưa chủ nhật,bà nội mới cho tôi tiền mua gói kem giá 500 đồng thời ấy với lí do ăn nhiều sẽ bị hư răng.Hờ hờ..ngày ấy quán kem cũng ít, đám trẻ chủ yếu ăn kem que,dĩ nhiên ăn kem cũng là một nghệ thuật, đứa thì nhe răng cắn một miếng rồi tem tém hít hà với cái lạnh sung sướng lan tỏa trong miệng. Đứa thì liếm vòng quanh thật nhanh do kem lạnh gặp không khí nóng nên bị tan chảy không mong muốn.Đứa thì mút cả que kem trong miệng với đôi mắt lim dim thích thú,tất tật cũng chỉ để thưởng thức một món ngon tuyệt hảo mà bất kỳ đứa học sinh nào cũng trải qua.
 Khi nhà có tủ lạnh, tôi thực hành ngay món kem đá cũng thỏa mãn cơn thèm bằng cách nấu đậu xanh với đường cát trắng, bỏ chút vani cho thơm rồi đong vào mấy lon nhôm và để lên ngăn làm đá,sau một tiếng là có thể thưởng thức ngon khỏi chê! Dần dần,tôi biết xay sinh tố các loại như mảng cầu xiêm, sabôchê, mít...cứ để lên ngăn đá là có ngay món kem vừa ăn ngon vừa khiến lũ em háu đói hưởng ứng cho đỡ tốn kém.Bao nhiêu là kỷ niệm rồi phôi pha nay nhớ lại mới hay thời gian trôi quá nhanh,tuổi thơ của tôi vẫn không quên những nỗi thèm các que kem chưa bao giờ được ăn cho thỏa,khi lớn lên đến bây giờ có điều kiện thì tôi không thể thưởng thức những que kem ngon như ngày nào mới lạ lùng.
Khi có dịp đi ngang những ngôi trường, nhìn các học sinh tung tăng vui đùa,những người bán kem sử dụng chiếc xe đạp  chạy điện, thùng kem hiện đại có phát nhạc í-e vui tai không như tiếng leng keng chuông đồng lắc tay khiến lòng tôi lại ngập tràn nỗi niềm xa vắng,chao ơi!khung trời tuổi thơ của tôi đã nhạt nhòa hư ảo và mùa đông đời mình sắp đến, tôi vẫn nghe vị mát lạnh đầu môi của que kem tuổi nhỏ, nghe thấm đẫm vị ngọt ngào xa xưa ùa về lênh đênh dạt dào sóng vỗ.Biển bao giờ cũng trùng trùng hương vị đậm đà nhung nhớ,tôi mãi yêu khoảng trời đời mình thời thơ dại, khoảng trời mà những thiếu thốn nhọc nhằn luôn bủa vây khốn khổ.Ờ! vậy mà tôi cứ nhớ,nhớ quay quắt thủa cách nay năm mươi năm và mái trường nữ tiểu học Vũng Tàu,Trường trung học Thánh Giuse một thời vẫn nhớ.Tôi cứ mải mê như thế,đam mê như thế mà trải lòng trên trang đời tâm sự rồi thương.
Cuộc sống nhẹ tênh khi ta hiểu được thế nào là nỗi niềm hoài tưởng, thế nào là hạnh phúc mong manh và tuổi thơ ngày một lùi xa, tuổi thanh xuân chỉ còn là dĩ vãng.Nắng vẫn ấp áp cho những ngày đông lạnh sắp tới của cuối đời người và tôi yêu mến những gì còn lại trong quãng thời gian không còn đẹp như mùa xuân rực rỡ...Tôi hạnh phúc và bình yên trong tiếng leng keng của  chuông cà rem vọng từ quá khứ.Tuổi thơ thời áo trắng ơi, tha thiết đẹp tuyệt vời cứ làm tôi nôn nao gợi những xôn xao mùa hạ thấm đẫm những ngày dẫm chân trên cát biển mịn êm,nếm vị mặn của nước biển mà nghe lòng chan chứa yêu thương!mùi rong biển thoảng đâu đây cũng đậm nồng khó quên quá chừng bạn ạ.

PHAN THỊ VINH


Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

CHÚC MỪNG HOA HỒNG NHỎ

Trời Vũng Tàu chiều thứ bẩy bỗng đổ con mưa lớn,những chiếc lá cây như mượt mà xanh mướt trong mưa, với tôi trời mưa dễ làm lòng mình nhiều cảm xúc, suy nghĩ miên man về trăm nỗi niềm vui cùng lời mời dự đầy tháng cháu ngoại ông Phước Blog & Bà Hà.
Có lẽ tánh tôi ham vui nên bất kỳ cuộc vui nào của bạn bè tôi luôn nhiệt tình hưởng ứng,bất đắc dĩ lắm tôi mới phải tiếc nuối cáo từ vì bận không thu xếp nổi!Tôi tâm sự như vậy cũng chỉ để bạn bè cùng chia sẻ, thông cảm về những đời thường dễ làm mình thiếu chu đáo đối với bạn bè do quá bận rộn...Nhưng thôi, lèm bèm cũng không nghĩa lý gì khi vào hè việc làm của tôi nhiều chi phối!Ngay hôm Ngọc Loan về Vũng Tàu mời cả đám đi uống cà phê,biết Loan vừa có cháu nội tròn đầy tháng mà tôi chỉ nói lời chúc mừng ngắn gọn mà không kịp viết đôi dòng chúc mừng gửi Ông Phước đăng lên Blog, rồi cứ trăn trở hoài.Mong Loan thông cảm.
Nói gì thì nói, có cuộc gặp mặt dù là lý do nào cũng  tuyệt vời!Tôi đến nhà Phước &Hà khi trời còn lắc rắc mưa,khí hậu dịu mát thật dễ chịu,khách chỉ toàn người nhà và bạn bè thân đã khá đông đủ,Chánh &Phượng cùng Hà gọi chào tôi từ góc sân và nụ cười tươi của Hà vẫn như ngày nào,he he, không tươi vui sao được? Tuy chưa ngắm bé Hoa hồng  nhỏ này nhưng tôi biết chắc cháu sẽ thật dễ thương,hiền hòa giống bà ngoại là cái chắc.Các bạn và khách cũng dần đến đông đủ, chào hỏi nhau vui vẻ:Mai Yến, Cảnh Mai, Trần Yến, Ngọc Loan,Từ Hằng,Thúc Hộ,Tấn Lại,Tiếu Hoa,Lành,Hữu Hiền,Hồng Phượng  cùng ngồi quây quần chung bàn tâm tình rỉ rả.Mai Yến và Trần Yến vẫn giúp tôi và vài bạn lo quà mừng, mong rằng những tâm tình, lời chúc của các “Lão bà” vui vẻ  sẽ như những bông hoa tươi thắm ngát hương,chúc cháu hay ăn chóng lớn,giỏi ngoan,xinh đẹp sau này.
Món ăn đầu tiên khá ấn tượng về cách trình bày là gỏi bắp bò trên một dĩa tròn to bự sự,màu của nước sốt và ớt đỏ tươi rắc phía trên là những hạt mè hấp dẫn, chỉ nhìn đã thấy ngon ,mà ngon thật với thịt bắp bò mềm, ngon ngọt, nước sốt và rau thơm trộn lẫn tạo thành hương vị đặc biệt làm cả bọn ăn hết dĩa thoải mái,món tiếp theo là gà bó xôi,sườn heo nấu ragu ăn bánh mì,Lẫu nấm hải hản.Tóm lại món rất ngon,phù hợp, chứng tỏ người đặt rất sành ăn, tôi hỏi chủ phục vụ được giới thiệu là Cô Thảo tuốt phường 12,quan trọng là an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi tôi ăn no,ngon miệng và cái bụng an toàn.Đến món lẫu thì cả bàn sôi nổi cùng hỏi nhau về sức khỏe, tôi cũng  thông tin về mấy”chiêu” dân gian, đơn giản dễ áp dụng để các bạn có thể thử dùng như:đắp mặt bằng củ sắn cho da đẹp, ăn hột é, lười ươi, mủ trôm vừa mát vừa khiến khớp xương khỏi đau,chống cứng khớp.Sương sáo làm mát da hết mụn!Ngâm chân nước ấm với gừng, tiêu hột,muối, chanh sẽ làm da chân không nứt, vừa thư giãn xả tress vừa giải độc chống đau xương khớp v.v..Cứ thế cả bọn vui vẻ dù trời mưa mỗi lúc một nhiều hơn.
Con gái ông Phước &bà Hà vừa sinh con lễ phép ra chào bạn bè của ba mẹ...Ông Phước cũng giới thiệu ông thông gia từ Tây Ninh xuống đang ngồi tuốt phía trong.Từ xa, tôi nhìn mái tóc bạc, dáng người khỏe khoắn của ông mà cảm phục khi nghe Phước kể  rằng ông là một đại gia nông nghiệp, 06 mẫu đất trồng ớt đỏ loại giống cay xè ngon tuyệt thu nhập sao, được mùa đã chứng tỏ tài làm ăn của ông thật đáng nể. Và hai  rể quý của Phước & Hà nữa! Chà, không phải thầy bói, nhìn thôi!!!tôi cũng dư biết hai con gái ông Phước đã chọn đúng người khi tôi nhìn cách chăm sóc, phục vụ khách của con rể mà cứ như con trai suốt buổi tiệc.
Chỉ bấy nhiêu cũng quá đủ, con cái có đôi thành danh, con cháu đề huề là lộc trời ban, đâu phải ai cũng có được?Tôi mừng vì hạnh phúc của gia đình bạn,mừng vì cuộc sống đẹp như cuộc tình của Phước & Hà ngày một như gấm hoa nồng nàn,viên mãn.
Chút tình bạn bè đến mừng sẽ là triệu triệu hoa đăng rực rỡ kết nối thêm những hạnh phúc cho bất cứ ai yêu quý cùng sẻ chia niềm vui tuyệt vời của cuộc sống, không nói ra nhưng cứ nhìn ánh mắt, gương mặt tươi như hoa,miệng cười rạng rỡ của Phước &Hà cùng tất cả gia đình,tôi biết rõ hai bạn đang vui nhiều.Xin mượn lời bài hát “ Em là hoa hồng nhỏ” của Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để tặng cháu:
“Em sẽ là mùa xuân của mẹ,
Em sẽ là màu nắng của cha,
Em đến trường học bao điều lạ,
Môi mỉm cười là những nụ hoa...”
Chung quanh chúng ta niềm vui mãi ngập tràn, bạn có thấy không?
PHAN THỊ VINH
Phước & Hà xin cảm ơn các bạn đã gởi lời chúc mừng và đến chung vui cùng với gia đình trong ngày vui của cháu Nguyễn Lương Gia Linh.
Tình bạn bền bỉ giữa chúng ta đã làm cho không ít khách mời phải trầm trồ kinh ngạc.Trân trọng và yêu quý các bạn.
Gia đình Phước-Hà
* Xem hình các bạn tại ĐÂY

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

HÃY NHÌN VÀO TẤM LƯNG ẤY MỘT LẦN...

Chỉ một quãng đường ngắn lặng lẽ theo sau lưng vợ về nhà mà tôi đã suy nghĩ biết bao nhiêu điều. Thú thật, tôi đã chảy nước mắt khi nhìn cái dáng tảo tần của vợ.

Hôm ấy thằng út vẫn còn nghỉ Tết. Không phải rước con nên tôi về sớm hơn mọi ngày. Thay vì đi đường Nguyễn Thị Minh Khai thì tôi đi Nguyễn Đình Chiểu để về nhà cho gần. Đang chạy ngon trớn, đầu óc lơ mơ nghĩ đến bữa cơm nóng sốt của vợ đang chờ ở nhà thì một chiếc xe từ trong hẻm Ve Chai băng ra, tôi giật mình lách xe sang phải, lầm bầm: “Chạy vậy đó hả?”. Nhưng ngay lập tức, tôi há hốc mồm nói không nên lời khi trông thấy cái biển số xe…
Trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác đã sỉn màu. Chiếc nón bảo hiểm cũng cũ. Điều khiến tôi chú ý là chiếc xe cúp 86 của chị ta trông rất tội nghiệp. Nó phải gồng mình chở trên đó đủ thứ: Rổ xe một bọc vú sữa, mấy trái xoài, một túm dâu Đà Lạt; hai bên xe máng lủ khủ nào thịt, cá, rau, trứng và không biết bao nhiêu thứ có tên và không tên khác cho những bữa cơm gia đình…
Bình thường nếu nhìn hình ảnh ấy, tôi sẽ nghĩ, cái gã nào đó làm chồng chị ta thật sướng. Bởi trong nhịp sống tất bật hiện nay, còn có mấy người phụ nữ chí thú chuyện bếp núc cho gia đình như vậy?
Nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi thấy nghẹn đắng cổ họng. Một cảm xúc thật khó tả dâng đầy trong lòng. Vừa xót thương, vừa tội nghiệp, vừa cảm phục lại vừa thấy mình thật có lỗi…
Tôi cưới vợ hai mươi năm, có hai mặt con nhưng chưa bao giờ chú ý xem vợ đi xe gì, mặc áo gì, mang giày dép thế nào… Đó là vì trước mặt tôi, vợ lúc nào cũng chỉn chu. Buổi sáng vợ ra khỏi nhà trước, buổi trưa cũng về nhà trước để lo cơm nước. Khi cha con tôi về tới thì cơm canh nóng sốt đã sẵn sàng. Tuy làm trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn nhưng chỉ trừ những hôm vợ tôi bệnh hoạn hoặc đi công tác xa thì cha con tôi mới phải mò vô bếp.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, làm sao mà vợ tôi có thể làm hết mọi việc trong ngoài như thế, nhưng rồi tôi cũng tự trả lời là do vợ tôi vốn xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, quen vất vả từ thuở nhỏ nên chuyện cơm nước trong nhà có đáng gì đâu!
Chỉ đến khi bạn bè trong cơ quan than phiền vợ con bê trễ, lười nhác chuyện nhà, tôi mới thấy mình có phúc. Nhưng tôi nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chưa bao giờ nói ra… Thậm chí có lần, vợ tôi nhờ coi dùm cái xe sao lên ga không vọt nữa, tôi ậm ừ rồi cũng quên luôn. Vợ tôi lại lẵng lặng dắt xe ra tiệm…
Chỉ một quãng đường ngắn theo sau lưng vợ về nhà mà tôi đã suy nghĩ biết bao nhiêu điều. Thú thật, tôi đã chảy nước mắt khi nhìn cái dáng tảo tần của vợ.
Trước nay, tôi đã nhìn ngắm, trầm trồ trước biết bao tấm lưng trần tươi mát của những cô gái trẻ, nhưng tôi chưa bao giờ ngắm nhìn chiếc lưng của người phụ nữ đã gắn bó với mình suốt hai mươi năm trong một khoảnh khắc tảo tần vì chồng con như thế này.
Hôm đó, lần đầu tiên tôi xách phụ vợ những thứ lỉnh kỉnh ấy. Thật sự là nó rất nặng, lại phải đi một quãng khá xa từ bãi giữ xe chung cư về nhà. Vợ tôi xách mọi thứ đi trước, tôi lẽo đẽo đuổi theo. “Làm sao mà em có thể mang hết từng ấy thứ mà vẫn đi ào ào như giông, như gió vậy?”- tôi buộc miệng. Vợ tôi hơi ngoái lại: “Vì anh với con thôi chứ em cũng mệt lắm rồi…”.
Tôi cúi mặt, một nỗi hỗ thẹn vô cớ đầy lên trong lòng.
Nếu giờ đây có ai hỏi tôi, người phụ nữ nào trên thế gian này có tấm lưng đẹp nhất, đáng yêu nhất, tôi sẽ nói ngay đó là tấm lưng gầy gò, tần tảo của vợ tôi.
Các đấng mày râu hãy thử một lần nhìn vào tấm lưng người bạn đời của mình để thấy là tôi nói rất thật lòng…
Quang Minh
Người gởi: CongLeMinh
Ảnh : phuocluonghuu

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

TRẺ EM VIỆT NAM NĂM 1967-1968


Một đoạn ống nước bị bể ven đường cũng là một Thiên Đàng
Anh phu xích lô cũng tranh thủ rửa xe








Chiếc nón lá,cặp da bò nay đã trở thành quá khứ !

Cô bé dễ thương này nay đã là một cụ bà đẹp lão
Phản phất đâu đây dáng một người...

phuocluonghuu ( sưu tầm )

ĐỂ GIÃM ĐAU CHO VIÊM KHỚP

Để giảm đau do viêm khớp, hãy tập thể thao và bổ sung những thực phẩm có lợi cho xương, theo Times of India.
Chuyên gia, Giám đốc điều hành và là bác sĩ giải phẫu chính của Viện Chấn thương chỉnh hình Delhi (Ấn độ) đã chỉ ra 5 cách để làm dịu cơn đau do viêm khớp:
1. Áp dụng chế độ ăn kiêng nhẹ: Bổ sung những thực phẩm có lợi cho sức khỏe vào khẩu phần của bạn. Nên dùng những thực phẩm có chứa axit béo Omega-3 - chất chống oxy hóa, làm giảm chứng viêm và giúp giảm đau.Tránh chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa vì chúng làm tăng cân, dẫn đến tăng gánh nặng lên các khớp xương.

2. Dùng những thực phẩm tốt cho xương và khớp xương:Trái cây nhiệt đới tươi như ổi, cam, chanh và tiêu là nguồn cung cấp vitamin C. Cà rốt và củ cải có chứa beta carotien - chất chống oxy hóa rất hữu hiệu. Sữa và hải sản chứa nhiều vitamin D - chất rất cần thiết cho xương và khớp xương

3. Chơi thể thao:Thể thao giúp làm tăng sự rắn chắc và khỏe mạnh của cơ bắp, bảo vệ vùng quanh khớp và ngăn ngừa sự suy yếu của khớp. Các môn thể thao như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe đạp… giúp duy trì sự chắc khỏe của xương và tránh loãng xương. Hãy tham khảo ý kiến của các huấn luyện viên và các nhà chuyên môn trước khi bắt đầu lịch trình tập luyện các môn thể thao trên.

4. Tập vật lý trị liệu:Vật lý trị liệu giúp vận động các khớp bị cứng, giúp các cơ quanh khớp mạnh hơn. Tập vật lý trị liệu một hoặc hai lần mỗi tuần sẽ giúp giảm cơn đau do chứng viêm khớp gây ra.
5. Giảm cân:Giảm cân sẽ giúp bệnh nhân viêm khớp giảm các chứng viêm và đau ở khớp. Tuy nhiên, việc giảm cân nên được thực hiện điều độ, vừa sức.
Theo PNO

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

BẠN CÓ MUỐN...?

Ai về Tây Bắc thì về
Ngắm cô sơn nữ tóc thề, tắm tiên 
Em bừng tỏa nõn nà trăng vệ nữ
Áo chàm mây rơi lộ ánh thân ngần
Hoa bừng tỉnh, nhạc núi rừng ùa vỡ
Gió hát, chim ca, vượn hú, suối đàn
Chiều nghiêng rót nắng vàng pha suối vắng
Cây pha xanh, mây pha trắng, hoa pha hồng
Em tắm cả xanh, vàng, trong, hồng, trắng
Cho ngọc ngà càng ngà ngọc trắng trong
“Cùng tắm đi anh, suối này mát lắm”
Anh giật mình, đánh mất mảnh hồn anh
Người miền cao tấm lòng trong sáng
Sáng tựa vầng trăng, trong tựa suối ngàn
Anh chẳng tắm bởi vì anh mãi ngắm
Những đường cong uốn nối những đường cong
“Em chẳng xấu có gì mà che chắn
Của mẹ, của cha, của núi, của rừng”
Chiều đẹp thế cũng ngỡ ngàng lạc bước
Mộng du mây, gió cũng biết giật mình
Ngàn vạn vật ngắm em còn rạo rực
Huống tim anh vỗ chật sóng thơ tình.
 
Thơ: Phạm Bá Chiểu

Chào tạm biệt núi rừng Tây Bắc
Thoắt về Tây Nam Bộ tắm sông !
Cuộc đời muốn hết long đong
Hãy qua đây lội cùng ông cá này !

phuocluonghuu

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

HỌC SINH VÀ LƯU BÚT

Phước ơi.Hôm qua đi làm về,đèn đỏ Vinh dừng xe cạnh một cô bé đi xe đạp điện,trên giỏ xe là tập lưu bút có bìa trang trí khá đẹp.Chợt hay mình đã khá lâu quên mất Lưu bút ngày xanh một thời nay chỉ còn là kỷ niệm,nhớ quá chừng luôn.
viết bài thôi...
Thời đi học cách nay hơn bốn mươi năm thường vào những năm cuối cấp là bạn bè trong lớp lại chuyền tay nhau những quyển lưu bút bằng quyển tập, sổ đóng gáy dầy được chủ nhân trang trí vào tờ đầu tiên  những nét vẽ,bài viết như thư ngỏ,dán hình của chủ nhân đa phần là  hình học sinh chứ nào có điều kiện chụp hình nghệ thuật như bây giờ,mỗi bạn cũng thật nhiệt tình viết cảm tưởng, vẽ vời theo thẩm mỹ riêng,rồi làm thơ, dán hình vào trang viết ấy như một tác phẩm ưng ý để gửi lại,tất cả là muôn màu muôn vẻ để sau mấy mươi năm gìn giữ chúng ta xem lại mới thấy thương sao tuổi học trò ngây thơ đến thế?
Rồi ngày ra trường,bao biến động cuộc đời!có những tập lưu bút phai nhòa thời gian, mất mát,lãng quên khiến ta chẳng còn gì lưu lại,nhớ nhớ quên quên theo bôn ba chìm nổi của kiếp người.Than ôi!thời gian với mình nay cũng đã chiều về nhạt nắng,bạn bè còn mất,xa xôi.Lúc này thì tôi càng thấm thía nỗi ngậm ngùi “Biển dâu” dời đổi hệt như: “Áo em ngày nọ,phai nhạt mấy màu!”của ca khúc Ngày xưa Hoàng thị là vậy.Kỷ niệm học trò bao giờ cũng đẹp,đỏ rực như màu hoa phượng nhưng lại có hương vị của mùi nồng hăng hắc khó chịu,bao bạn bè thời trung học nay ngồi nhớ lại, những trang lưu bút chỉ còn là dĩ vãng cứ làm tôi nhớ mà tiếc hoài.Bây giờ có lúc xem những dòng lưu bút của học sinh ngày nay với nội dung cũng chung là luyến tiếc tình bạn bè,thầy cô,lớp học, sân trường các em còn có thể quay phim, chụp hình đưa lên  “Internet”,tôi chợt lặng thầm chút gì ray rứt,ngày xưa tuổi học trò của chúng tôi giản dị nên những trang lưu bút cũng đơn sơ,mong manh mà chứa đựng bao cảm xúc từ tâm hồn non trẻ thấm đẫm yêu thương,thoáng chốc giờ đã xa xôi lặng lẽ.
Lưu bút kỷ niệm trong tôi là những dòng văn,thơ nghĩ sao viết vậy,chẳng chút màu mè hoa lá cành nhưng cứ mãi nhớ, nào là:Nhớ bạn hoài nha!đừngbao giờ quên bạn nhé!...cùng những tâm tình mà ai cũng có thể bộc bạch trải lòng mình vào đó.Có bạn còn ghi thêm những dòng khảo sát:Sở thích, địa chỉ,ước mơ,thậm chí thích ăn món gì nữa,hoặc sau này sẽ làm nghề gì? Hờ hờ...mặc sức thăng hoa những điều mà ở lứa tuổi ngây thơ đó là chùm mộng mơ tràn ngập,ngay cả tôi có đến hàng trăm điều thích,hàng trăm nghề tôi muốn làm nhưng đến khi vào đời tôi lại làm một nghề thứ 1001 không có trong ý thích ngày nào mới quái ác.Vậy đó,cuộc đời thật lạ lùng không thể tưởng tượng,những thứ vớ vẩn văn chương tôi mê thường bị Má cảnh báo, khuyến cáo đừng vướng làm nghề để dun rủi cuộc đời được tôi biến hóa thành nghề tay trái cho thỏa mãn thú đam mê, lâu dần thành nghề mới thú vị.Sau này mới biết,nghiệp văn chương thường lận đận và nghèo nên má sợ là phải.Hu hu,
Cứ thế,mãi đến nay hơn bốn mươi năm tôi và các bạn trải qua bao giông tố cuộc đời được gặp lại nhau quý hơn vàng bạc về tình cảm bạn bè lắm.Nhất là tôi như lạc vào sự thăng hoa mới,nồng nàn là trải lòng mình trên trang “Lưu bút” Blog Chungmotmaitruong do Ông Phước dầy công vun đắp khiến tôi tuy bận rộn cũng ráng tranh thủ viết tham gia,sau đó chỉ vui sướng là được các bạn đọc, thích rồi nhớ đến ngày xưa đi học là đủ..Sau bao nhiêu năm,biển vẫn dạt dào sóng vỗ và thời gian khắc nghiệt trôi qua nhờ những giòng lưu bút, những tấm hình tuy đã nhạt màu của bạn bè qua trang Blog mà tìm nhau,gặp nhau lúc mắt đã hằn dấu chân chim, vẫn thấy như mới thoáng qua những mùa hè đỏ rực màu hoa phượng và tiếng ve gọi hè ra rả đến rưng rưng vì nhớ.
Những trang lưu bút là nơi bạn bè trải lòng tâm sự,còn là những nhắn nhủ ngầm cho một lời tỏ tình chưa dám ngỏ của tuổi học trò, man mác tình yêu lãng đãng khó thành mà các bạn nam rụt rè rồi bỏ lỡ.Chao ơi, đến khi mấy mươi năm sau,khi “Bầm dập” cuộc đời mới tiếc thì quá muộn, bèn lặng im luôn cho phải đạo chớ biết níu với gì được nữa!Ác nghiệt thay cuộc đời bạn nhỉ?Rồi cũng có lúc tự trách mình: Trời ơi, vì sao lúc trước mình không yêu người ấy??? Mình không ráng can đảm tỏ tình hoặc gật đầu cái rụp khi được tỏ tình nhỉ? Hi hi, đùa chút cho vui chứ chuyện tình cảm là duyên nợ,muốn cũng không được cái sợi chỉ tơ hồng giống như Ông Phước &Bà Hà là hàng hiếm.Tôi cũng hoàn toàn chia sẻ những cuộc tình dang dở thời đi học đến nay vẫn còn vấn vương kỷ niệm nồng nàn,tất cả đã ngủ yên mà bây giờ chỉ một thoáng mênh mông nhớ lại cứ nghe ray rứt trong trái tim...Ồ, ta còn nhớ chứ nào đã quên?!?
Ngày nắng rồi mưa,năm này sang năm khác những dời đổi cứ như giòng sông trôi ra tới biển mênh mông,ầm ào hay dịu êm thì tôi cũng đã thấy mình mãn nguyện nhớ về kỷ niệm mà những trang lưu bút ngày xanh thời học sinh trải dài thương nhớ.Mùa hè mà sao tôi nghe dịu êm khi nhớ  những tình cảm bạn bè lâu rồi chợt nhớ, chợt quên trong nỗi nhớ từ những yêu thương gom lại chút này.Cho tôi gom tất cả thân yêu gửi về các bạn chung một mái trường  mà đăm đắm thương thương biết thủa nào quên dù những giòng lưu bút đã nhạt nhòa dĩ vãng.
PHAN THỊ VINH

Xem LƯU BÚT NGÀY XANH của chúng ta tại đây:
- Lưu bút của Nguyễn Thị Loan
- Lưu bút của Trương Thị Tiếu Hoa
( Click vào tên )

GẶP GỠ LIÊN TRƯỜNG,SAO LẠI KHÔNG ?

Trái đất nhỏ thật ! thành phố Vũng Tàu lại càng nhỏ hơn.Đi dự tiệc cưới,liên hoan hay sinh nhật do lời mời của ai đó thì chắc chắn rằng bạn sẽ gặp rất nhiều người quen,thân cũng có,thiết cũng nhiều và thường thấy nhau ngoài đường cũng...bộn !.
Cách đây vài hôm mình đến dự tiệc mừng Sinh Nhật Blog TRI THIÊN MỆNH ( THVT 68-75 ) do một nhóm bạn cựu học sinh Trường TRUNG HỌC VŨNG TÀU  tổ chức.Chẵng ngồi chung ghế ,không học chung với nhau ngày nào nhưng điểm mặt đã quen quá nữa...đây là người bạn thân của vợ mình,kia là em trai người bạn học thân thiết,đó là anh thợ sửa TV quen thuộc từng ở cạnh nhà,nhìn ra cô ca sĩ mà mình ghiền tiếng,vài khuôn mặt thường gặp trên đường phố và bất ngờ nhất là có cả " đôi mắt người xưa " người đã từng xuất hiện trong một kỷ niệm tức cười,ngây ngô của thuở học trò vào mấy mươi năm về trước.
Khi xưa chúng ta không học chung một mái trường nhưng có ai dám chắc là không học chung một Cô hay Thầy nào đó và không hề đi học về chung đường? Con đường Lý Thường Kiệt đỗ dài bóng mát chẵng phải là đã quyện lấy học trò 3 trường lại với nhau khi tan học sao ? ( Trường Trung Học Vũng Tàu ,Trường Thánh Giuse và Trường BC Lý Thường Kiệt) Quán nước bà Cẩm có thời đã là nơi sinh hoạt chung cho liên trường TGS và THVT. Chắc chắn là phải có những ánh mắt ấm áp nhìn nhau khác thường giữa hai kẻ khác trường.Chúng ta đều có một thời học sinh giống nhau,tâm tình tư tưởng y hệt và niềm vui nỗi buồn cũng chẵng khác nhau là mấy.
Hôm nay cùng có dịp ngồi lại cùng chung mâm đụng đũa,nhìn những mái đầu xanh ngày xưa nay đã bạc màu bổng dưng mừng vì chúng ta bạc đầu chứ không bạc lòng,bằng chứng là cuộc vui đã phải tàn vì... quá khuya ! Không ai muốn ra về khi lòng còn chưa hả,tối ngũ không được dù đã thấm hơi men,đành phải ngồi dậy xem lại hình vừa chụp,nâng niu chỉnh sửa từng tấm để cắm vào trong khu vườn kỷ niệm.Tưởng chỉ có mỗi một mình trằn trọc ai dè bà bạn thân cũng vào đó từ sớm và ...trăn trỡ:Cứ như vầy cho một khởi đầu tốt đẹp khiến tôi mơ ước: Chắc phải có một ngày cả hai nhóm Blog gặp nhau...

- GẶP GỠ LIÊN TRƯỜNG,SAO LẠI KHÔNG ?

phuocluonghuu

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

ĐẬM ĐÀ LẦN HỌP MẶT

Như được mời, chiều 13 tháng 5 năm 2012 Ông Phước đem thùng bia Heineken và tôi xách bánh sinh nhật tới địa điểm của nhóm Blog THVT 68-75 dự tiệc mừng một năm thành lập Blog tại nhà của Ông Thắng nằm phía sau trường Thánh Giuse cũ,tới nơi bàn tiệc đã được bày ra xôm tụ do các bạn nữ của nhóm trổ tài.
Trên bàn là ổ bánh sinh nhật Blog Tri Thiên Mệnh trang trí thật ấn tượng,điều hay nữa là  bánh làm bằng sương sa cho đỡ ngán thay vì là bánh bông lan như thường tình.Tất cả các bạn đều có mặt chào hỏi vui vẻ,Thanh Tùng tự giới thiệu cùng cái bắt tay tôi thật nồng nhiệt,sau đó là Ái Nhân tươi cười từ dưới bếp lên mừng rỡ.Các món ăn tuy “cây nhà lá vườn” nhưng cũng được trưng bày thật khéo,ngon và hấp dẫn : Bò né nướng trên bếp điện,bún xào rau củ,salad Nga,bông bí xào tỏi, cải thìa hấp,gà ram ăn với xôi,lẩu khổ qua cá măng...Tôi phải kể hết ra mới thấy nhóm bạn này thiệt là tài năng,trù phú về ăn uống quá chừng.
Ông Phước ngay lập tức triển khai đồ nghề chụp hình để tác nghiệp, tôi ngồi ngắm các gương mặt dễ thương,vô tư của nhóm rồi tâm tình rỉ rả.Các món ăn cứ vơi dần và tôi no ứ hự cùng với những tâm sự đời thường, chia sẻ tâm tình...chủ yếu là chuyện vui,nhóm cũng có hai phó nhòm là Ái Nhân và Hồng Anh lăng xăng ghi lại khoảnh khắc họp mặt.Ông Phước ngoài chuyện chụp ảnh còn trổ tài kể chuyện khiến tất cả cười thích thú! vui thật là vui,những lời thăm hỏi nhau đằm thắm,sự chia sẻ về Blog Chungmotmaitruong và Blog THVT 68-75, cách xử lý kỹ thuật thực hiện, nội dung làm sao cho hấp dẫn,ý nghĩa.Nhiều người ghé thăm.
DUNGDAUBAC chủ nhân BLOG THVT 68-75(TRI THIÊN MỆNH)
Sau màn vừa ăn uống vừa tâm tình đến phần vui hát,ngoại trừ Hồng Anh là ca sỹ “hàng sao” mà tôi biết thì thật bất ngờ với những tay Guitar bạn nam vừa đàn vừa hát mới ghê...Wow, ông Dũng chủ nhân Blog Tri Thiên Mệnh đàn và hát thiệt ngọt,điêu luyện không kém chuyên nghiệp.Rồi Ông Huỳnh cũng vừa đàn vừa hát nghe mê ly,Thanh Tùng cũng đàn hát hay tuyệt và “chèo kéo” tôi hát chung vui.Giọng ca của Hồng Anh vẫn hay và mượt mà như thủa  cách đây hơn ba mươi năm thậm chí điêu luyện,có hồn hơn.
Cuộc vui tiếp nối bằng giọng ca Ái Nhân và các bạn khác mà tôi chưa nhớ nổi tên nào là Diệu Liên, Lượm,Bích,Huê, Hạnh. Chà !!! Nữ chủ nhân địa điểm họp (vợ ông Thắng) cuối buổi mới đi công chuyện về, cười thoải mái nhập bọn ngay tức thì.Cứ thế cuộc vui đến hơn 21 giờ 30 thì tôi tạm biệt ra về,các bạn vẫn tiếp tục đàn hát! Chắc chắn sẽ thật vui là lẽ đương nhiên.
Một buổi tối thật ý nghĩa và tình cảm đậm đà,thêm vào sự chân tình đã khiến tôi thấy vui nhiều,đời còn có quá nhiều niềm vui! Tôi tin chắc như thế khi sự thật nào phải thăng hoa màu mè gì đâu ??? Có thêm bạn thì ta thêm tình thương,thêm niềm vui, hạnh phúc, rõ như năm với năm là mười,đơn giản mà sao nghe tim mình cứ hát khúc yêu đời,đòi hỏi gì hơn khi ta có yêu thương bạn bè vào lúc vừa chạm tuổi hoàng hôn?.Trên đường về gió mát rượi xua tan không khí oi nồng càng khiến tôi thanh thản bình an,phố phường vẫn đông đúc náo nhiệt gợi trong tôi niềm ấm áp nồng nàn về một tình bạn vừa gặp gỡ!
Cứ như vầy cho một khởi đầu tốt đẹp khiến tôi mơ ước: Chắc phải có một ngày cả hai nhóm Blog gặp nhau...he he, chuyện này phụ thuộc vào hai Ông Phước và Dũng là cái chắc,mà theo tôi,một cuộc họp chung, khó khăn gì mà không được chứ?Hai Ông chủ Blog hãy quan tâm! Nghĩ tới là thấy hấp dẫn rồi...Thiệt là cái tật tôi ham vui quá mạng.
Chúc các bạn luôn vui, yêu đời, hạnh phúc cho đời luôn tươi đẹp. Riêng tôi,tôi thương sự chân tình của tất cả hai nhóm, sự mộc mạc của kết nối tình cảm cứ làm tôi nao nao.Quá tuyệt cho một lần gặp gỡ khiến đêm về lâng lâng hoài không ngủ.

PHAN THỊ VINH

Phan Thị Vinh  - Huỳnh Thanh Tùng
* Một cuộc gặp gỡ liên Trường,tại sao lại không nhỉ ?
Blogger phuocluonghuu