CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

CON KỲ TÔM MIỀN QUÊ DỄ THƯƠNG


“Kỳ nhông là ông kỳ đà
Kỳ đà là cha cắc ké
Cắc ké là mẹ kỳ nhông
Kỳ nhông ...”
Những câu đồng dao này thủa nhỏ bất kỳ đứa bé nào vào thời của tôi đều thuộc để nghêu ngao và cứ lập đi lập lại hoài cho đến khi muốn ngừng,nghiễm nhiên trong suy nghĩ của tôi tạm cho là như thế mà không chút thắc mắc.Kỳ nhông và kỳ đà ngày xưa ở Vũng Tàu có nhiều ở các đồi cát là hai loại bò sát là món ngon đặc trưng vùng biển được đặt bẫy ống tre, kỳ đà khá to, riêng kỳ nhông thì nhỏ,con to lắm chỉ cỡ 5cm vòng lườn,dài từ 20 đến 25 cm.Tuy nhiên tôi rất sợ các con vật này vì hình dáng của chúng khá dữ dội,so với khủng long khá giống nhau,chỉ có điều chúng bé tí chạy thật nhanh khi thấy người.
Sau này ở các nhà hàng, món kỳ nhông là hàng hiếm nhất là loại bắt ngoài thiên nhiên không do người nuôi giá khá đắt hơn 300 trăm ngàn một ký khoảng 4 – 5 con,vị chi 250gram một con được chế biến khá nhiều món:Nhông xào lăn, nướng mọi, nướng muối ớt…nấu cà ry!tùy theo tài hoa của đầu bếp chế biến.Ở các vùng khác có núi, cát đều có nhông,riêng ở Vũng Tàu hiện nay dường như rất hiếm,con kỳ nhông chỉ còn thấy qua hình ảnh, phim…và trẻ con luôn mơ hồ về loài bò sát độc đáo một thời là món ngon giàu đạm của cư dân Vũng Tàu.Việc đô thị hóa và sự truy lùng chúng đã khiến nguy cơ tuyệt chủng của kỳ nhông sống thiên nhiên là có thật.
Mà thôi, lan man mãi chỉ để tôi kể về một loài khác cùng họ với kỳ nhông là con kỳ tôm mà Phước Lương Hữu có chuyến về thăm quê Kim Hà ở Mằng Lăng Phú Yên và mấy đứa cháu dễ thương chụp ảnh giới thiệu trên Blog và Facebook.Thế là trong tôi bao kỷ niệm ùa về của một thời thơ ấu theo bạn đặt bẫy ống tre bắt kỳ nhông và loài kỳ tôm là loài khá dạn với người là loài bò sát cũng cùng họ với kỳ đà nhưng nhỏ nhắn, có vây, đổi màu rất đẹp và hiền. Kỳ tôm có nhiều ở đồi núi, sông suối ao hồ là môi trường sống rất tốt cho kỳ tôm. Cứ vào buổi chiều, khi mặt trời lặn là leo lên đậu ở các cành cây gần mặt nước, sáng xuống nước tắm rồi lên phơi nắng.Những người nuôi kỳ tôm làm cảnh yêu thích gọi con này là Rồng đất. Rồng đất có thân hình dẹp bên. Vảy thân thường nhỏ đồng đều. Có một mào cổ và mào lưng. Đuôi dẹp bên. Có 4 - 8 lỗ đùi (ở mặt trong đùi). Đây là 2 đặc điểm cơ bản để phân biệt rồng đất với các loài nhông khác. Mặt trên thân rồng đất có màu xanh thẫm, mặt bụng trắng, đuôi có những khúc xám nâu xen kẽ với những khúc vàng. Chiều dài cơ thể khoảng 240mm.
Chưa kể là trong ẩm thực kỳ tôm được cắt lấy tiết, lấy mật pha rượu, phần thịt xào sả ớt hoặc rô ti rất ngon mà nhiều người ưa thích.Trước đây tôi nhớ chỉ ăn thịt nhông,kỳ đà! Kỳ tôm là loại chúng tôi khi bắt được mang về nuôi rất gần gũi,dễ thương và rất thích khi chúng đổi màu thật đặc trưng theo tình huống riêng.Hiện nay, kỳ tôm được nuôi công nghiệp,kỳ tôm mới nở cho ăn sâu gạo, sau 1 tháng tập cho ăn cá biển, lươn, ếch, nhái băm nhỏ.Sau khi nở nuôi thêm 6 tháng là xuất bán giống. Ở các nước phương Tây, con vật này được người dân ưa chuộng nuôi làm cảnh và đem theo bên mình như vật cưng. Tại Việt Nam đã có một vài trang trại nuôi kỳ tôm xuất khẩu phục vụ nhu cầu đó.
Thời buổi hiện đại, con người có nhiều sáng kiến hơn trong việc nuôi dưỡng các loài tự nhiên hoang dã để phục vụ nhu cầu ẩm thực, giải trí của mình kể cũng lạ lùng và tôi, mãi đến tuổi hoàng hôn bỗng lại được gợi nhớ về thú vui thời thơ ấu, sự sợ sệt xen lẫn thích thú khi chạm tay vào con vật có hình dáng và màu sắc lạ lùng bé tí rồi cảm thấy làn da chúng mát lạnh, nham nhám khó tả  mà đến nay khi nhớ lại tôi chưa quên hẳn cảm giác này.Vậy đó,lâu lắm tôi đã quên vì sống mãi chốn thành thị không còn những con vật gắn liền với những câu đồng dao dễ thương, ngày ngày trong thế giới tuổi thơ dong ruỗi suốt các đồi cát, rừng sâu hòa cùng nhiều chim muông, sinh vật, côn trùng vừa dữ dội lẫn hiền lành sinh sống.Con người phát triển và tàn phá môi trường không  theo cách tận diệt đã góp phần vào hủy hoại nguồn sống  của muôn loài là vậy.
Bất giác, tôi cũng nghĩ đến các loài khác như cắc kè, rắn mối, thằn lằn…đến nay thế hệ các con cháu tôi khó tìm thấy trong thiên nhiên là điều đáng buồn.Rồi chuyện tìm mua tắc kè sống lâu năm với giá cao một thời rộ lên đã làm cho con vật này gần như mất hút,không kịp sinh sôi.Ôi, biết đến bao giờ xứ mình yêu quý thiên nhiên,bảo tồn động vật hoang dã?Đến bao giờ các loài thân thiện với môi thường được nuôi dưỡng, tự nhiên sống mà không sợ bất kỳ sự săn đuổi nào của con người chưa kể sự cạnh tranh khắc nghiệt sống còn của muôn loài?cứ nghĩ đến  tôi lại thấy đời sao phức tạp và thiên nhiên quả là tuyệt vời nuôi sống loài người hiền hòa bao đời nay.
Tôi vẫn tin, một ngày nào đó thật gần, người và loài vật thân thiện, sống bên nhau hiền hòa trong đó có con kỳ tôm dễ thương không những chỉ ở miền quê mà có ở nơi đô thị.Bạn có ước vậy không?
PHAN THỊ VINH

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGUYỄN THỊ KIM HÀ ( 24/7 )

Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG hân hoan chúc mừng ngày Sinh Nhật  " bạn "Nguyễn Thị Kim Hà.Nhiều niềm vui,tình thương mến sẽ được tràn đầy trong đời sống của em.Chúc luôn vui vẻ hạnh phúc với những gì mình đang có.


Kim Hà yêu mến,với tư cách là một người bạn đời,một người chồng,anh phải công nhận rằng có em bên mình là một niềm hạnh phúc,một may mắn lớn lao nhất trong đời mà anh nhận được.Cảm ơn em thật nhiều vì đã luôn ở bên anh trong những lúc khó khăn,cùng nhau vượt qua những gian nan thử thách.Tuy em không viết cho một chử,em không bàn luận lấy một câu nào nhưng em luôn song hành cùng anh với Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG bằng những lời động viên khuyến khích nhiệt tình kể cả đôi khi nó dành lấy hết phần lớn thời gian bên anh mà em đáng được hưỡng.Anh yêu em nhiều lắm !
Blogger Lương Hữu Phước

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGUYỄN THỊ KIM HÀ
(24 tháng 7 năm 1955 – 24 tháng 7 năm 2013)
Hoa hồng bao giờ cũng đẹp cùng với giòng sông mát rượi ngày hè, giòng sông lóng lánh ánh vàng đã mang đến  hạnh phúc cho gia đình,những  người thân yêu, bạn bè thân thương và cả những mảnh đời xa lạ.Tấm lòng yêu thương và trái tim nhân hậu ấy đã bao năm thật dịu dàng,ân cần vun đắp mầm xanh hạnh phúc nay đã kết trái trổ hoa,ươm khát vọng bình yên như suối hát.
Triệu con suối,nhánh sông rồi cũng đổ ra sông chính dẫn ra biển cả mênh mông nồng nàn…giòng sông vàng Kim Hà đã mấy mươi năm tảo tần hôm sớm, vất vả lo toan để trải thảm ước mơ cho thương yêu ngọt ngào như tiếng ru của mẹ, vòng tay ấm áp của cha chở che cho đàn con vươn lên mạnh mẽ, thành công trong cuộc đời.
Tiếng hát ru dịu êm là hạnh phúc an lành nhất mà Kim Hà đã và sẽ mãi mãi trải gấm hoa nồng nàn sưởi ấm những lạnh giá mùa đông,dịu ngọt trưa hè, chan chứa mùa thu và an lành vào mùa xuân nhẹ nhàng vĩnh cửu đến gia đình yêu dấu.Sự an lành bao giờ cũng là thánh đường đẹp như cổ tích,bình yên như vốn có mà bấy lâu ngôi sao lung linh ấy vẫn soi sáng ước mơ, lời nguyện cầu lạc quan thương yêu.
Mừng sinh nhật Nguyễn Thị Kim Hà 2013,mến chúc bạn luôn tươi trẻ, hạnh phúc, an vui,bình yên bên người tình trăm năm Lương Hữu Phước và các con tuyệt vời thành đạt.Chúc bạn luôn mãi nở nụ cười đẹp như hoa cùng bạn bè,người thân chan hòa thân ái.Kim Hà nhé.
Happy Birthday to you.

PHAN THỊ VINH

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

MÍA GHIM NGỌT NGÀO NỖI NHỚ

Cách nay hơn nửa thế kỷ,Vũng Tàu có nhiều món ngon đậm đà nỗi nhớ đã gieo trong tôi bao niềm hoài niệm,đó là tuổi thơ của những mơ mộng hảo huyền về thiên đường cổ tích đẹp như thần tiên,thương bóng trăng rằm tháng tám vằng vặc đẹp tuyệt vời cùng chiếc lồng đèn và ánh nến lung linh,thương câu ca dao ru hời của mẹ cứ thế dong ruỗi đường trần mải mê bên bếp lửa bập bùng ấm áp, khóa tỏa cay xè mi mắt đợi nồi mía hấp thơm phức tuyệt vời quyến rũ.Ngày đó, các món ăn giản dị được chế biến là nướng,luộc,hấp chỉ là các loại nông sản như khoai lang, đậu phộng,bắp,mía…
Ngày ấy, cây mía là loại có vỏ màu vàng óng, khá to và từng lóng dài gần một tấc giống như cây tre được má gọi là mía mật ngọt lịm, mềm rụm khi nhai vừa ngon vừa để sạch răng mà tôi và lũ em mê tít khi vào mùa má mua về cho lũ con háu ăn.Cảm giác của tôi lúc ấy là nhai tất tật cả thân lẫn mắt mía dẫu có cứng hơn và nhạt hơn,cứ nhìn bà nội và má ngồi ngoài sân róc mía,tiện từng khẩu mía và cắt nhỏ cứ làm đám chúng tôi háo hức…đó là mía tươi, lâu lâu má cũng hấp mía ăn cho lành cũng mê không kém,nhất là mùi mía hấp thơm lạ lùng không thể cưỡng nổi sự thèm thuồng trong bụng.
Cây mía cách nay hơn mấy mươi năm là món ăn vặt lành dạ được người bán cắt khúc cắm vào các cây tre chẻ hoa nên gọi là mía ghim,rồi được ướp đá mát rượi bỏ trong tủ kiếng bán trước cổng trường, bán dạo vào các buổi trưa hè cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ưa thích.Miếng mía ngọt ngào được cắn giữa hai hàm răng theo sớ rồi nhai để nghe nước rịn trong miệng mà thưởng thức hương thơm lẫn vị ngọt là đủ thoải mái chất quê dân dã đang khiến cho cơ thể thú vị mà đắm đuối cho tận tuổi hoàng hôn.Chưa kể uống ly nước mía màu vàng sánh, ngọt lịm khi uống vào ngày hè nóng bỏng.Bây giờ loại mía này dường như mất hẳn, chỉ còn loại mía vỏ màu nâu,cứng hơn mía vàng xốp thủa nhỏ tôi được ăn…Ngoài ra còn có mía lau thân nhỏ màu xanh nhạt chỉ để nấu với cỏ tranh, thuốc dòi uống thanh nhiệt giải độc.
 Theo đông y,trong cây mía có nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi, khoáng, sắt; nhiều nhất là đường (12%). Theo các chuyên gia y học, mía bổ sung dinh dưỡng cho cơ bắp, thanh nhiệt, giải khát, xóa tan mệt mỏi, trợ giúp tiêu hóa. Sau đây là một số bài thuốc từ mía:
- Khi bị viêm niệu đạo, đi tiểu đau buốt do viêm nhiễm hệ thống bài tiết, có thể lấy nước mía, ngó sen tươi mỗi thứ 60 g, mỗi ngày uống 2 lần. Để trị miệng nhiệt lưỡi khô, viêm dạ dày mạn tính, nên uống từ từ hỗn hợp nước mía và nước gừng tươi.
- Viêm dạ dày mạn tính: Nước mía, rượu nho mỗi thứ một ly, trộn đều, uống ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. 
- Đại tiện táo bón: Nước mía, mật ong mỗi thứ một ly, trộn đều. Uống ngày 2 lần vào buổi sáng và tối khi bụng trống.
- Nội nhiệt miệng khô, nôn mửa, ho, viêm họng, chứng miệng khô nóng ở người già sau khi sốt: Nấu cháo bằng gạo nếp, khi chín thì cho nước mía vào quấy đều để uống.
- Viêm da: Vỏ mía tím nướng thành tro, nghiền vụn, trộn với dầu vừng để bôi.
Dần dà…mía ghim không thể cạnh tranh nổi với các loại thức ăn công nghiệp  nên người bán cũng bỏ và bán loại khác chỉ còn nước mía bỗng có một thời rầm rộ là “Nước mía siêu sạch” từ những xe bán nước mía ép khắp nơi, nước mía ở Vũng Tàu cũng có thương hiệu như xe nước mía ở quãng trường Trưng Vương, nước mía Hollywood  vì bán ở vỉa hè đối diện với vũ trường Hollywood,nơi này nước mía chất lượng, rẻ chỉ có vài ngàn một ly đủ để giải cơn khát của ngày hè nóng nực cho  khách hàng mọi lứa tuổi trong đó giới trẻ rất đông đến uống vừa giải khát vừa chuyện trò “chém gió”.
Bây giờ,lâu lâu vào mùa hè  tôi và bạn bè cũng thường rủ nhau đến quán nước mía vừa uống vừa tám chuyện tào lao, lòng tôi chợt bâng khuâng khi nghĩ về ngày xưa tuổi nhỏ, về nghề bán mía ghim đến nay mai một rồi chợt xót xa khi vườn mía của bà con nông dân khi trồng ra gặp khó khăn khi tiêu thụ và những nhà máy đường khắp nơi cũng chung số phận cạnh tranh khắc nghiệt với đường nhập khẩu…Chao ơi! Còn đâu danh hiệu đường Biên Hòa một thời ngọt ngon,hấp dẫn và quyến rũ?Vậy đó,sản xuất cứ quẩn quanh và người nông dân ngày một khó khăn hơn trong cuộc sống, họ không còn bình yên với đồng ruộng của mình vì đô thị hóa lấn áp khốn cùng nghĩ mà thương.
Tôi chỉ là người tuổi hoàng hôn hoài niệm lạc lõng trong nhịp sống dữ dội của hiện tại,nhớ kỷ niệm tuổi thơ cách nay hơn nửa thế kỷ xa vời, thủa biển Vũng Tàu ngập tràn cá tôm và rừng cây mênh mông,núi đồi chập chùng đậm đà hương của lá,của hoa  tỏa thơm một cõi cùng những chồi măng vàng ươm trong những bụi tre xanh hút mắt ở Núi lớn, Núi nhỏ,chập chùng những bụi cây đủng đỉnh đong đưa trước gió, những chùm hoa Tygôn tím ngất ngây cho thơ ca ùa về mời gọi.Dĩ nhiên tiếng rao : “Mía ghim…mía hấp đây” giờ chỉ còn là cổ tích hoặc tồn tại trong giấc mơ của tôi sau những giờ mệt mỏi với công việc tìm về lạ lẫm.
Mưa vẫn dữ dội, những cơn mưa  khiến nhiệt độ dịu đi nhưng tôi lại nghĩ  thương những xe nước mía sẽ không có khách!đồng nghĩa với ế ẩm và khó khăn.Trời mưa không ai uống nước mía là đương nhiên,nhưng tôi mong rằng món giải khát bình dân  ấy vẫn được nhiều người ưa chuộng hoài hoài!thủa đó, lũ trẻ ăn mía vừa luyện răng chắc khỏe, sạch, vừa đưa lượng đường thiên nhiên vào người “sạch” là chắc chắn.Nước mía nếu đảm bảo vệ sinh,không tẩm ướp đường hóa học cho ngọt nồng thỏa mãn khẩu vị người uống có lẽ vẫn là loại nước giải khát ngày hè ngon, bổ,rẻ phù hợp nhiều người.
Tôi lại mong trời nắng lên để có buổi tối hẹn gặp bạn bè nơi xe nước mía vỉa hè vừa uống vừa nhắc chuyện ngày xưa đi học thì thật tuyệt vời,ước mơ đơn giản này cũng dễ tìm bạn nhỉ?
PHAN THỊ VINH

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

NGUYỄN THỊ CAN VÀ GIA ĐÌNH

Có một số bạn "théc méc" là chưa thấy hình OX của Can.Vậy thì hôm nay Nguyễn Thị Can gởi hình về trình với bà con vậy.
 Tình chưa ?
Từ trái sang phải: em chồng-OX Can-02 quý tử và Nguyễn Thị Can

Vậy là bà con vui vẻ rồi nha !

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

SẮC TÍM NHỚ NHUNG

Chiều, trời ửng tím nhẹ pha hồng và màu sắc ấy đã gieo vào hồn bất cứ ai yêu thương màu tím.Riêng tôi, tôi nhớ ngay đến màu hoa tygôn còn gọi là hoa nho mọc rất nhiều trên triền núi  Vũng Tàu ngập tràn mơ mộng,mê hoặc đám học trò cùng với bài thơ “ Hai sắc hoa tygôn” của TTKH.Ngày ấy tôi cũng bâng khuâng hoài với bốn câu thơ làm co thắt con tim của những ai nhạy cảm:
“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Rồi từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người”
Trời ơi,sống mà như thế thì kinh khủng hơn địa ngục…tôi cứ nghĩ để nao nao trong dạ cho một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc khốn khổ,người nữ sống mà như chết ấy đã cay đắng biết dường nào!Rồi khi vào rừng rong chơi,tôi cũng chết ngợp với bạt ngàn hoa sim tím đến mùa nở rộ.Lớn lên tuổi mộng, lòng tôi cũng dạt dào sóng nổi khi nhận tấm thiệp ép cánh hoa Pensee của người ở xứ núi mù sương gửi về.Biết bao kỷ niệm về màu tím nhớ nhung lâng lâng đã làm nữ sinh áo trắng mộng mơ thời ấy cách nay mấy mươi năm trong đó có tôi chìm vào mơ mộng, dù thích nhưng tôi lại sợ về màu tím được mệnh danh thủy chung kia sẽ dễ dàng tan vỡ cuộc tình không thể đẹp như mơ.
Vậy đó, nhưng thôi…phải trở về nội dung của bài là màu tím nhớ nhung gợi bao cảm xúc tôi đã trải qua suốt cuộc đời mình từ thơ dại đến tóc xanh bạc màu.Ừ,chiếc áo dài màu tím tôi mê đầu tiên do cô Bùi Thị Ngoan đã mặc vào giờ học toán đại số năm lớp đệ lục, những con số lúc ấy chập chờn trong mắt tôi bay theo tà áo cô suốt buổi,rồi mơ sau này sẽ làm cô giáo,tôi sẽ sắm hàng loạt áo dài sắc tím  từ nhạt đến đậm cho mỗi giờ lên lớp.Ai cấm tôi mơ điều khó thành sự thật đến xa vời như thế…vậy mà thực tế là bây giờ tuổi đã hoàng hôn,bộ sưu tập áo dài sắc tím vẫn chỉ là viển vông để tôi xếp lại vào ký ức cho xong.
Trong các sắc màu của tím,màu tím than khiến tôi đắm đuối hơn hết,chẳng hiểu vì sao? Màu tím ấy đậm đà thăm thẳm hút mắt nhìn của bất cứ ai rất đặc biệt,có người mặc áo dài tím đi guốc màu tím, đội nón lá quai màu tím như thời trang hàng hiệu nữa.Màu sắc thì có nhiều, màu tím nằm trong bảy màu cơ bản: Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím,có lẽ vì thế mà màu tím được ngợi ca cũng phải.Quan trọng hơn, thiên nhiên cũng ưu đãi sắc tím ở những loài hoa được nghệ sỹ văn, thơ, nhạc, họa thăng hoa sáng tác.Thời chúng tôi có nhiều bài thơ, nhạc như các ca khúc: “ Ngàn thu áo tím, Những đồi hoa sim,Màu tím Pensee…” khiến nhớ hoài khó quên.Không tin các bạn cứ nghe lại mà nghe lòng chùng xuống tìm về thời xa xưa chiến tranh đe dọa ở lứa tuổi của tôi đã trải qua thật dữ dội.
Trời dịu mát hơn khi mặt trời sắp lặn xuống cuối chân trời và hắt lên mặt biển bàng bạc màu xanh thẫm, mây nhẹ chuyển sắc tím nhẹ tênh cùng ráng chiều hồng lên đến ngả màu tím sẫm.Hoàng hôn ở biển thật đẹp và cũng thay đổi thật nhanh với nhiều hình thù theo trí tưởng tượng của mỗi người,tôi đi dọc bờ kè ngắm hoài ngắm mãi cho đến khi trời đêm chìm khuất tất cả sắc màu bầu trời, đèn đường đã thắp sáng,những quán cà phê rộn ràng phát nhạc trẻ với những giai điệu khác hẳn nhạc xưa  thời tôi vừa lớn.Mỗi thời mỗi khác,chỉ cách nhau một thế hệ là đã chênh lệch hẳn về ý thức, nói chi? Tôi tự an ủi mình như thế rồi cười vu vơ khi thoáng nhìn những đôi lứa đang tình tứ tâm tình mà bâng khuâng : Có bao nhiêu cuộc tình sẽ thành và không thành rồi trở thành kỷ niệm thương nhớ đầy vơi? Nghĩ đến đây tôi chợt thấy màu tím giăng giăng, chấp chới huyền hoặc những tà áo dài tím tung bay trong  gió lúc trời chiều xa tắp.
Sắc tím đã nhuộm hẳn trong tôi miền ký ức dù đã nhạt nhòa theo gió bụi thời gian,lâu lâu trở về đăm đắm khát vọng một thời bỏ lỡ.Cuộc sống khắc nghiệt dun rủi bao điều bất ngờ vẫn không làm tôi quên ngày nào thơ trẻ,khi nhìn lại mình thì thật lạ, rất nhiều sắc tím chơi vơi ru ngủ cả lúc mộng mị hoang đường! Sáng sớm, cành hoa khế tim tím vừa hé nụ rung rinh trong gió đẹp mê hồn lại lãng đãng khiến tôi chìm vào ưu tư về mùa hạ sắp xa cùng những cánh bằng lăng đang trổ tím rịm ngọt ngào trời thương nhớ.Ai ơi, đành giấu mãi trong tim một bóng người!mấy mươi năm tắt ngấm nỗi mong chờ rồi thương hoài sắc tím mênh mang.

PHAN THỊ VINH

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

HOÀNG KHÁNH VÂN & HỒ THỊ LAN


Đối với các bạn cựu học sinh BC Lý Thường Kiệt thì hai cái tên Hoàng Khánh Vân ( X ) và Hồ Thị Lan chắc cũng không xa lạ gì lắm vì đã cùng chung trường chung lớp từ năm lớp Đệ Thất đến Đệ Tứ ( NK 1967-1970 ).Qua lớp Đệ Tam,Vân và Lan chuyễn qua học  Trường TH Trần Nguyên Hãn nên các bạn TH Thánh Giuse chắc không biết đến hai bạn này.
Hoàng Khánh Vân- Lâm Thị Phượng ( 2012 )
 Lâm Thị Phượng - Hoàng Khánh Vân ( 2013 )
 Hồ Thị Lan - Hoàng Khánh vân ( 2013 )
Lan - Vân - Phượng ( 2013 )
Các bạn trên hiện đang định cư tại USA
BLOG CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG CHÚC MỪNG NGÀY HỘI NGỘ
Nguồn ảnh : Lâm Thị Phượng

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

HƯƠNG NGUYỆT QUẾ NỒNG NÀN

Không giống với những loài hoa khác, nguyệt quế là loại cây có những cánh hoa nho nhỏ dễ thương màu trắng đục tỏa mùi hương nồng nàn quyến rũ,lá nhỏ thuôn nhọn, đã theo tôi suốt tuổi thơ đến tận bây giờ.Khi còn nhỏ, trên đường đi học tôi thường tranh thủ đứng ngắm và thưởng thức mùi hương  một chậu nguyệt quế của căn nhà kín cổng cao tường nhưng có cánh cổng chấn song chỉ vừa ghé mắt ngắm nhìn.Hấp dẫn là mùi thơm của hoa làm tôi ngất ngây thưởng thức và thầm mơ ước sau này có điều kiện sẽ  trồng vài chậu ở sân nhà cho thỏa lòng yêu thích.
Ngày ấy tôi chỉ biết giá trị của vòng hoa nguyệt quế đội trên đầu dành cho ai chiến thắng bởi  câu truyện thần thoại Hy Lạp, cây nguyệt quế được sinh ra từ tình yêu của thần Apolon (tượng trưng cho thần Mặt trời, âm nhạc, xạ thủ) và tiên nữ Dapnes. Tiên nữ Dapnes là con của thần sông Penes. Eros là con trai của thần Aproditer (thần tình yêu và sắc đẹp). Eros khi đó là một cậu bé tinh nghịch (sau này, Eros kế thừa cha, cũng trở thành một vị thần tình yêu và sắc đẹp lừng lẫy) nhưng vì mang trong huyết quản là thần tình yêu nên lúc nào cậu bé cũng muốn ghép đôi. Và vị thần nào trúng mũi tên vàng của Eros chắc chắn sẽ yêu rất mãnh liệt. Eros đã bắn 1 mũi tên đồng vào Dapnes và mũi tên vàng vào Apolon. Thế là, Apolon yêu tiên nữ Dapnes nhưng vị tiên nữ này đã không đáp lại tình yêu đó của vị thần Mặt trời.Cuối cùng, để gìn giữ tình cảm tinh khiết của mình, Dapnes đã khẩn khoản cha mình là thần sông Penes bắn vào người mình một mũi tên. Mũi tên này đã biến Dapnes xinh đẹp thành cây nguyệt quế.
Truyền thuyết về nguyệt quế lãng mạn như thế  khiến tôi ấp ủ bao điều thủa học trò thơ ngây, mơ ước tình yêu mộng mị thiên đường theo tôi mãi hoài khát vọng.Mùi hương nguyệt quế thấm đẫm những lần hẹn hò khi hắn trao  chùm hoa nhỏ thơm phức ấy rồi ngồi lặng yên không nói một lời!Không hiểu sao,hoa nguyệt quế mau tàn lạ lùng, có lẽ do chiến thắng chỉ vừa đủ thăng hoa trong một ngày đã vinh quang rạng rỡ,chùm hoa dễ rụng cánh sau vài giờ khiến tôi luôn tiếc nuối và thật tệ hại nếu cố tình ép vào trang vở để làm kỷ niệm.Sau này tôi cũng mãn nguyện khi ghé vườn hoa kiểng, chọn vài cây nguyệt quế về nhà bỏ vào chậu chăm bón,cây dễ trồng nhưng vài năm đầu ra hoa thất thường, sau này khá hơn hoa sai chi chít trắng xóa cành tỏa hương ngào ngạt khiến hồn tôi lâng lâng thư thái sau ngày dài công việc trở về nhà.
Thời gian trôi nhanh, ngôi nhà ngày nào tôi thường đứng ngắm chậu nguyệt quế đã thay đổi chủ, chậu nguyệt quế xác xơ rồi chết rũ.Tôi lên Sài Gòn học và sau đó trở về thì nơi ấy đã thành ngôi nhà cao tầng xa lạ,lại biến động thời cuộc dập dồn khiến tôi đắm chìm vào những bôn ba dòng đời mang theo mùi hương nguyệt quế vào trong giấc ngủ xa vời.Có lẽ những lãng đãng trong tôi luôn ẩn hiện một cõi riêng khiến tôi thêm mộng mị, ngắm hoa nguyệt quế và ngửi mùi nồng nàn ấy tạo cho tôi niềm thư giãn diệu kỳ về chuyện ngày xưa xa vắng một thời thương nhớ.Chao ơi! Sự thảng thốt kinh ngạc khi sau cơn mưa những cánh hoa trắng lìa cành tơi tả…Tôi nghe nhói đau rưng rưng buồn vẩn vơ thời yêu thương hoa mộng đã qua.
Không ai có thể thấu hiểu những điều thầm kín, về kỷ niệm khó tâm sự cùng ai về những cuộc tình đã qua không thành của đôi lứa yêu nhau được bắt đầu bằng hương nguyệt quế nồng nàn khó quên mà mong manh.Chiến thắng nào rồi cũng qua, vinh quang tột đỉnh nào rồi cũng là quá khứ và không ai thoát được những âu lo đời thường, những mong chờ hạnh phúc cho thân phận con người mãi xa tít tắp được đạo phật gọi là vô thường,có có không không.Bởi vậy, khi có hạnh phúc,niềm  vui xin hãy để lòng lắng xuống mà sẻ chia đến những ai vẫn đang còn khốn khổ hơn mình mà cám ơn đời, ơn người thấm đẫm mùi hương thơm nguyệt quế, trắng tươi như màu tinh khiết điểm chút nhụy vàng thanh nhã của loài hoa vốn được mệnh danh là tình yêu và chiến thắng nồng nàn.
Trời vẫn mưa dữ dội,tôi nhìn qua khung cửa kiếng rồi xót khi thấy những nhành nguyệt quế tả tơi vì mưa gió mà thương!Kiếp hoa nào cũng sớm nở tối tàn là quy luật muôn đời,bây giờ công nghệ bảo quản có tinh vi đến mấy cũng khó thể níu kéo sự tươi thắm của hoa,có chăng thời gian hoa sẽ tươi lâu  hơn so với thực tế.Với tôi, thật thấm thía khi ví phụ nữ như loài hoa mà hoa thì dẫu đẹp, ngát hương nhưng dễ tàn phai với thời gian,nhan sắc chóng tàn lại dễ bị cạnh tranh bởi muôn vàn loài hoa khoe sắc hương khác.Sự vấn vương về giòng đời, về thân phận kiếp người đa đoan chính là điều loài người tìm hoài không có câu trả lời để tìm ra sự bình an cho trái tim hay thổn thức.
Bâng khuâng cõi mộng  đắm đuối mùi hương nguyệt quế lại ùa về trong tôi… nhẹ tênh xa vắng như cổ tích!

PHAN THỊ VINH

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

VŨNG TÀU SÁNG SỚM

 Trưởng Đặng Thanh Long,người thành lập tiên khởi Phong Trào Hướng Đạo tại Vũng Tàu vào năm 1965.
 " ai mua bánh bò,bánh tiêu,bánh tét.....hôn "
 Em ở đâu ?
 Bên nhau
 Mạnh mẽ
 Báo mới đây !
 Bình yên
Đang ăn sáng 
Ảnh : phuocluonghuu

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

NHỚ NGƯỜI THUỞ XƯA ( NK 62-69 )

Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG vừa nhận được một số hình ảnh ngày xưa của các chị cựu học sinh TH Thánh Giuse ( NK 62-69 ),hầu hết đều được ghi lại vào thời điểm năm 1968-1969