CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Tất cả đều là VÔ THƯỜNG

1-Thời gian : Vô Thường Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới: Qua một ngày vui một ngày, sống thanh thản, sống thoải mái....
Qua một ngày mất một ngày. Vui một ngày lãi một ngày.

TRẦN THỊ YẾN-MAI THỊ NGỌC YẾN-NGUYỄN THỊ KIM XUÂN
2-Hạnh phúc : Vô Thường Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận,
điều quan trọng là ở tâm trạng.

3-Tiền : Vô Thường Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.
4- Đời sống : Vô Thường “Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.
KIM XUÂN-YẾN MAI-YẾN TRẦN ( 31/10/2011 )
5-Thê´Gian : Vô Thường
- Địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.
-Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.
-Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
-Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.
-Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.
Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình...

PHUOCLUONGHUU ( SƯU TẦM )

CẢM NHẬN SAU MỘT CHUYẾN ĐI

 Cuộc ngẫu hứng đi Bình Châu trôi qua đã gần giáp tuần mà dư âm cũa nó vẫn còn rõ nét trong tâm trí mình.Một phần vì trong những ngày sau phải thực hiện việc đăng bài lên Blog,dựng phim,tãi phim vào mạng Internet nên giờ khắc nào mình ngồi vào máy , chỉ cần click vào " Start " là một lần nữa được sống lại với những kỷ niệm thú vị vừa qua.
Cuộc vui  đã mang lại rất nhiều điều hữu ích,chúng ta có nhiều thì giờ hơn đễ gần gũi nhau,khám phá được những nét duyên dáng,sự khéo tay của những người phụ nữ hay những cung cách sống của bạn mình mà nếu chỉ trong những lần gặp nhau để uống cà phê tán gẫu thì không thể nào hiểu biết hết được.Trong cái vui chung ai cũng mỡ rộng tấm lòng,tiếng hát tiếng hò đều phát xuất rất thành thực,tiếng cười gượng gạo hay câu nói lịch sự sáo rổng đều không có chổ đứng trong ngày hôm đó.Có những nỗi buồn trong cuộc sống đôi khi làm con tim ta nhói đau thì hình như cũng dịu đi đôi phần qua những khoãng khắc chúng ta trở về với hình ảnh ngày xưa,trở lại hình bóng các cô thiếu nữ xinh xắn đang vui đùa sau giờ học.
" Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm,tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia xẽ". Trong cuộc sống ai nấy đều có sự mất mát khác nhau,và mất mát nào cũng đều đem đến cho chúng ta một nỗi đau khổ nhất định.Nhưng qua những hình ảnh,đoạn phim vừa xem thì có thể thấy rằng chúng ta vẫn còn một thứ chưa mất:đó là tình bạn,còn có những người sẵn sàng xẽ chia với chúng ta rất nhiều thứ nếu ta chịu mở lòng ra.Đừng nhận thêm khổ đau,đừng để mất mát gì thêm vì trời sắp tối và ánh sáng còn lại không đũ để chúng ta đi tìm kiếm nhau một lần nữa.
PHUOCLUONGHUU

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

HALLOWEEN 2011

Từ Cali ( USA ),bạn Lâm Thị Phượng ( PB ) vừa gởi cho chúng ta xem một số hình ảnh bạn ấy tham dự lể hội Halloween,chúng ta sẽ bất ngờ vì những hình ảnh thú vị này.
 Hàng đứng :NAM HƯƠNG-LÂM THỊ PHƯỢNG-MỶ DUNG
Hàng ngồi : Chị PHÚC ( chị Lâm Thị Phượng )
                                                    LÂM THỊ PHƯỢNG  và MỶ DUNG
                                                                               NAM HƯƠNG
                        Sao đứng giữa 2 con ma mà cười toe toét vậy cà ?
                                    Ca Sĩ MAI LỆ HUYỀN và LÂM THỊ PHƯỢNG
Gia đình NAM HƯƠNG,gia đình LÂM THỊ PHƯỢNG và MỸ DUNG (OX Phượng trong phục trang " Con Ma Tóc Dài "
                                                                               GIA ĐÌNH LÂM THỊ PHƯỢNG

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

NGÀY VUI TIẾP NỐI

Như đã hẹn,18giờ cùng ngày 25 tháng 10 cả bọn có thêm Từ Tâm và Thúc Hộ tiếp tục gặp nhau ở nhà Tổng biên tập trang Blog “Chungmotmaitruong” Phước Lương Hữu và bà xã là Kim Hà để giải quyết hết các món ăn còn lại của ngày đi Bình Châu dã ngoại và bàn tiếp phần vui chơi là đi hát Karaoke nhằm ráng gỡ điểm vì Kim Hoa (Hường) đợt trước đạt đỉnh 100 điểm mà không ai theo kịp.Trước khi vào tiệc,cả bọn hí hửng xem phim và hình do ông Phước vừa biên tập xong chiếu lên màn hình “nóng hổi” ...tất cả đều cười quá chừng với những hình ảnh thú vị mà ông Phước đã kỳ công ghi lại,hi.hi...,quả là một ngày xếp lại những vất vả lo toan , sống như thủa ngày xưa đi học,vui thiệt vui khi các bạn cứ nhìn kỹ những mái tóc,gương mặt đã nhuốm màu thời gian nhưng tâm hồn vẫn trẻ vui bên nhau thoải mái thân tình.

Ừ, chẳng phải riêng tôi tìm thấy thủa ngày xưa áo trắng trong từng giây phút bạn bè hẹn gặp mà là tất cả đều nhận ra như thế, tôi cũng suýt bật khóc vì cảm động khi xem lời “bình lựng”của Lâm thị Phượng ,A.N... cảm động còn là những lời của cháu Ngân Hà ( con Phượng) cứ khiến tôi rưng rưng.Ôi trời,tình bạn dễ thương ngày nào tuyệt diệu cho đến tận bây giờ, hạnh phúc đến thế là cùng và mơ ước gì hơn, tôi thêm nhận ra rằng cuộc đời mình còn quá nhiều diễm phúc mà tiếp tục tham gia cuộc vui tiếp theo khi có dịp!Cả đám vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ trong không khí ấm áp của sân nhà Phước- Hà, dưới gốc hai cây xoài cát trái vừa ra non tơ lủng lẳng trên cành, một khuôn viên đại gia đình Lương Hữu nồng nàn quây quần hạnh phúc...có dịp tôi phải viết về hai người bạn học ...có hơn 36 năm làm bạn đời khá đặc biệt này giới thiệu đến các bạn .



Bây giờ thì tới tiết mục không kém phần quyến rũ được cả bọn hưởng ứng nhiệt tình :Hát karaoke ! ông Phước điện thoại nhờ em trai đặt phòng trước ở Karoke Ngọc Giao.Lần này thì thoải mái với một phòng hát khá rộng, âm thanh tương đối, đặc biệt Kim Hoa(Hường) đã cố gắng đi lên lầu  do bệnh tĩnh mạch của Hường đã khá hơn nhiều...ai cũng vui,hát nhiệt tình( mời các bạn xem phim thì rõ).Trời, chúng tôi cố gắng hết sức vẫn thua Hường xa lắc... 100 điểm, hai lần luôn mới bái phục...Từ Hằng hát lần đầu tiên ,tôi cũng ké theo được 100 điểm,Mai Yến, Cảnh Mai cũng là giọng ca có hạng đạt ở mức 99 điểm liên tiếp chỉ cười trừ đợi dịp khác,tuy nhiên phần khiêu vũ minh họa cũng nào kém hấp dẫn...Cảnh Mai, Từ Tâm , Hồng Phượng, Thúc Hộ ... rất lả lướt đâu kém thời cách đây 40 năm tuổi trẻ ?...Hic,hic .


 


 Cuộc sống có nhiều niềm vui nhưng chỉ do ta không biết nắm bắt để tận hưởng, cho đời lắng đọng chút tình thân thương mà nhịp trái tim mách bảo, tôi hiểu như vậy để rồi cứ khát khao mãi một ước mơ trời xanh mây trắng, mơ bình yên dù biển có cuồng giông bão tố thì tình bạn bè mãi hoài bền vững.Thảng thốt, lặng thấy mình đã ở cuối mùa thu “ hoa vàng mấy độ” thì việc tìm chút hoài niệm ngày xưa nào quá mơ hồ? Bạn thân yêu ơi,nếu đem cộng những điều bôn ba nghiệt ngã cả đời ta đã qua thì trong chốc lát sẽ xóa nhòa bởi niềm vui hôm nay.Tôi tin như thế để thấy mình như chấp cánh ước mơ trở về thời xa xôi bảng đen, phấn trắng,lớp học,sân trường...thời đùa vui tinh nghịch tuổi học trò thương thương chi lạ.


 Về đến nhà nhưng dư âm cuộc vui cứ mãi làm hồn tôi thêm lãng đãng,tôi biết chắc các bạn cũng sẽ như mình, bởi tất cả đều vẫn đậm đà trái tim tình bạn bè chan chứa.Hãy cho tôi ghi nhớ những tình cảm này bằng chính  niềm vui thân ái mãi mãi không quên.Cho tôi chia sẻ những thân tình mà các bạn phương xa bên kia đại dương ngày ngày luôn dõi theo,chung vui cho tăng phần tình cảm...Kết nối thân thương dù chỉ chút sẻ chia qua dòng email ngắn ngủi chúng ta đã làm nên một vòng tay đằm thắm thời chung một mái trường nhiều kỷ niệm...thương thương lắm bạn ơi!

PHAN THI VINH

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

XIN THÔNG BÁO

Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG đã tạm dừng phần trình chiếu hình ảnh giới thiệu gia đình chúng ta ( trong cột bên trái ) vì cần phải đăng nhiều hình,phim vào các bài đọc sắp tới, nhiều hình ảnh trình chiếu cùng xuất hiện một lúc sẽ làm cho trang Blog CMMT khó truy cập vào xem nhất là các máy Computer có tốc độ chậm.
Phần giới thiệu về hình ảnh gia đình chúng ta sẽ lại được tiếp tục trong thời gian tới qua một hình thức khác.Xin cáo lỗi cùng các bạn.
LƯƠNG HỮU PHƯỚC

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

MỘT NGÀY VUI CHƠI HẤP DẪN

Theo kế hoạch, ngày 25 tháng 10 nhóm “Chung một mái trường” cùng đi dã ngoại ở suối nước nóng Bình Châu Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Chúng tôi lên kế hoạch trước đó khá lâu,họp mặt 6 tới 7 lần để chuẩn bị mới ghê,thực tế là có cớ để họp nhau vui vẻ, lúc thì quán cà phê này,lần sau quán cà phê khác ! và dĩ nhiên Vũng Tàu có nhiều quán cà phê để chúng tôi xoay vòng hẹn gặp ( sướng không?)...Dĩ nhiên cả bọn ủy quyền cho Mai Yến,Trần Yến, Phước,Hà chủ trì tính toán.
                                    Tất cả đều đã sẵn sàng lên đường.
 Đúng 6 giờ đến 6 giờ 30 ,tại nhà Phước - Hà là địa điểm tụ họp chính sau đó đi trên đường Ba Cu –Trương Công Định đón tôi và Trần Yến , Kim Hoa ( Hường), Ngọc Loan.Trước khi xe khởi hành Mai Yến gọi điện báo để tôi ra trước đường đón xe tới .Chờ không lâu thì xe đến, trên xe đã có sẵn Phước, Hà, Tấn Lại, Tiếu Hoa, Mai Yến, Hồng Phượng, Từ Hằng,Cảnh Mai...vừa đủ một lố .Cả bọn nhao nhao chào hỏi nhiệt tình và vô cùng sung sướng khi hơn bốn mươi năm mới có dịp cùng nhau tận hưởng một ngày vui bạn bè đặc sắc!
                                              Đèo Nước Ngọt - Long Hải
            " Đố Phượng cắn trọn được miếng bánh mì Cô Hường "
Chà, chặng đường 70 cây số từ Vũng Tàu tới Bình Châu hứa hẹn nhiều hấp dẫn, mọi người thoải mái  khi những câu chuyện vui bắt đầu được kể khiến đứa nào cũng cười “ hết ga” luôn, không khí trên xe mỗi lúc một ồn ào dù ông Phước có nhắc bọn chúng tôi đừng khiến “Bác tài” chi phối khi lái xe cũng mặc kệ, cả đám như bầy ong vỡ tổ khiến Tiếu Hoa đang nghe điện thoại cũng chào thua vì không thể nào nghe nổi do ồn quá.



HÌNH ẢNH MỘT " TA BA-LÔ " 

Trút bỏ nét nghiêm khắc của người cha người mẹ,quăng đi vẻ đạo mạo của người bà người ông.Chúng ta trỡ lại là  ta , những thanh niên nam nữ của hơn 40 năm về trước.Chúng ta lại cười giỡn nô đùa với nhau như khi xưa.Mặt vẫn đỏ vì những lời trêu chọc,lòng vẫn rung khi xích lại gần nhau... ( LHP )
 E hèm,mỗi đứa đều khoe tài năng của mình: Mai Yến làm Patê,Xôi, Hường lo chả lụa, nước sốt, Ngọc Loan lo bún thịt xào,Trần Yến lo chén, tô, dĩa,Phước Hà lo cà phê,nước đá...!phương tiện vận chuyển phục vụ chuyến dã ngoại thật chu đáo.Một số trái cây, nước uống,nói chung là quá nhiều món tôi không nhớ nổi do ai đóng góp,phen này về nhà lại lên kí lô.



Được biết Từ Tâm tuy không tham gia cũng gửi nước uống và bánh đến hỗ trợ chuyến đi vui vẻ đầu tiên của một đám “Yamaha”, tôi cũng tạo men hưng phấn bằng chai rượu vang Đà Lạt để tổ chức nhậu ( các bạn cứ xem hình do ông Phước chụp là biết liền),xe đang chạy ngon trớn thì Mai Yến than đói bụng, thế là cả bọn mới nhớ cần phải ăn sáng,vậy là tiết mục ẩm thực bánh mì chả lụa có nước sốt của Hường được giới thiệu, đứa nào cũng ồn ào giành ăn...Tôi chỉ nhét mỗi ổ bánh mì hai miếng chả, thế là cả bọn la chói lói đòi thêm.Ngọc Loan năn nỉ: “ cho tao thêm một miếng chả nữa đi, tao ngồi gần mày mà Vinh” hi hi, thiệt tình ...tất cả ăn no,xe cứ bon bon trên đường,cảnh hai bên đường thiệt đẹp và trữ tình vẫn không hấp dẫn bằng những câu chuyện vui mà ông Phước, Mai Yến, Trần Yến kể làm cả bọn cười nghiêng ngả.

Tới nơi, cả bọn kéo nhau tìm vị trí đắc địa nhất để ngồi,các món ăn được bày ra thiệt hấp dẫn,món nào cũng ngon làm tôi mê mẩn, thêm món ẩm thực cà phê đá do Kim Hà chuẩn bị làm thỏa mãn cơn ghiền của tôi quá chừng vì thiệt là ngon.Tôi bảo đảm nếu Kim Hà mở quán cà phê chắc chắn sẽ đông khách vô cùng!!!Tiết mục hấp dẫn vẫn là màn tạo dáng chụp hình , rất sung sướng là chỉ đến trưa...
Đây là một nhóm bạn đặc biệt vì tất cả đều học chung trường chung lớp với nhau từ 40 năm về trước.Qua ngần ấy năm mà tình bạn vẫn còn bền vững.



Ông Phước đã “up” hình lên Laptop cho cả bọn vừa ăn trưa vừa ngắm nghía mình đẹp như hoa hậu qua ống kính mới mê ly! Sau màn nhậu ca hát tưng bừng khiến nhiều khách cứ tưởng có đoàn văn nghệ mới tới biểu diễn vì ông Phước còn chuẩn bị một máy phát nhạc hiện đại nghe thêm phần rậm đám.Quan trọng là đến quá trưa,chúng tôi ghé Hồ Cốc nhưng do nơi đây còn đang tu sửa nên phải quay về sớm hơn dự định.Sau khi bàn bạc, chúng tôi cùng quyết định sẽ tập trung tiếp tục họp ở nhà Hữu Phước - Kim Hà lúc 18 giờ để giải quyết tiếp các món ăn còn lại rồi tính tiếp tiết mục mới. Cả bọn đều đồng tình .Quá đã!!!

Trên đường về cảnh vẫn đẹp như lúc sáng chúng tôi đi qua, núi đồi chập chùng và biển mênh mông ầm ào sóng vỗ...quê hương nơi nào cũng gợi nhiều thiết tha cho lòng người rộng mở,một chuyến đi vui, nhiều kỷ niệm là điều tất nhiên cho tất cả chúng ta, những người đã ở tuổi nắng chiều nhưng còn nhiều niềm vui rộn ràng.






        PHAN THỊ VINH ĐANG KHOE HỘP KẸO CHOCOLAT DO BẠN VĂN THỊ HOA GỠI VỀ
Tôi lại ngắm các bạn, những gương mặt vẫn đẹp rạng rỡ nồng nàn tình bạn bè.Cám ơn tất cả các bạn đã cùng nhau tạo nên những niềm vui khi “đời có bao lâu mà hững hờ”...những tình cảm ấy gieo vào nhịp tim tôi thật nhiều cảm xúc về một tình bạn thân yêu khi chuyến đò đời ta vừa gặp lại.Thoảng đâu đây tôi nghe tiếng gió thầm thì lời du ca tuổi học trò ngày nào. Thương biết mấy cho vừa hạnh phúc này.Các bạn có cảm nhận thấy không?

Bài viết :PHAN THỊ VINH
Hình ảnh : LƯƠNG HỮU PHƯỚC
Xem trích đoạn VideoClip: