CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

THƯƠNG THƯƠNG TÌNH BẠN HỌC

Vũng Tàu sau Tết chợt như lắng lại, những ồn ào sôi động của thành phố biển đẹp mộng mơ luôn là những cảm xúc lâng lâng,dạt dào như biển.Ừ biển muôn đời vẫn thế,trùng trùng mênh mông,cồn cào sóng dội mà cũng êm ả ru tình.Mấy mươi năm tuổi đời chồng chất,đến hôm nay tôi không dám nhắc đến tuổi mình vì con số ấy đã trở thành lo âu do tuổi hoàng hôn tìm đến,trong khoảnh khắc ấy...với những trái tim kết nối trái tim,bạn bè ngày xưa đi học thủa tóc còn xanh,ngờ nghệch gặp lại nhau.!Ôi trời, bao điều mừng rỡ dẫn đến những buổi hẹn gặp tâm tình rỉ rả,mỗi ngày có thêm bạn cũ tìm về họp lại trên trang Blog dễ thương mà ông Phước là chủ nhân tạo thành những xôn xao nhớ về ngày xưa của một đám học trò đã quá lâu, lâu hơn nửa đời người gặp lại.Đó là chúng ta, những gương mặt nay đã khác xưa,tóc pha sương...cuộc đời chìm nổi trở thành mặc kệ, tất cả đắm chìm với kỷ niệm thủa chân bước tung tăng đến trường, thủa trái tim chợt rộn ràng yêu một bóng hình nào đó,thủa vui đùa đêm lửa trại đầy ắp tiếng cười cứ thế ùa về gợi nhớ.
Sáng nay, trời chợt nổi gió và hương hoa sao thơm thơm quen thuộc...tôi chạy xe chầm chậm ngang ngôi trường Trung học Thánh Giuse cũ rồi dừng lại ngắm nhìn,tất cả cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như thủa còn đi học, ngôi trường với bao thế hệ học trò đến rồi đi! Có lúc tưởng chừng lãng quên mà không phải vậy,tôi vẫn sống tại Vũng Tàu bao năm qua,lặng thầm lẫn cồn cào nỗi nhớ,quãng đời một con người với tôi giai đoạn cắp sách đến trường là tuyệt vời và đẹp nhất.Đẹp cho nên mấy mươi năm sau gặp lại bạn bè,chúng ta chợt thấy ấm áp thân thương dù ai cũng không còn trẻ nữa...Thích thú gọi nhau đi uống cà phê, một buổi hát Karaoke,tiệc sinh nhật tạo cho chúng ta gần nhau hơn,chưa kể đến các bạn phương xa cách nửa vòng trái đất, qua trang Blog...tôi và các bạn cùng ngắm nhìn nhau,chợt biết rõ rằng:Bạn ơi,dẫu ở gần hay xa thì chúng ta đã một thời chung lớp,chung trường,chung Thầy Cô dạy dỗ.Chỉ có thế mà sao thương mến quá chừng.
Niềm mong chờ tìm lại bạn học cũ luôn ăm ắp trong tôi,có lúc lang thang trên Internet chỉ muốn tìm gặp thêm, kết nối thêm yêu thương cho những cái tên nối dài hơn những bạn bè xa xôi bốn phương trời,thậm chí ở ngay Vũng Tàu nhỏ bé mà như xa vời vợi kể từ khi chia tay trường cũ,ngày ấy tuổi chúng ta còn quá trẻ,mười tám đôi mươi non tơ khờ dại và những đổi thay như sóng dữ cuốn phăng tất cả...Phải mất mấy mươi năm sau,đời lắng lại để tìm nhau trong tình bạn bè dẫu có người nghĩ rằng đã muộn.Với tôi, muộn còn hơn không!Làm người sống có bạn bè vui vẻ chẳng phải là quý sao?!?mê mải gì hơn,tôi chợt nhớ những giờ học ngày nào và những trò nghịch ngợm vớ vẩn dễ thương, hiền hòa,sự hồn nhiên thơ ngây ấy mãi mấy mươi năm được nhắc lại, tất cả đều cười chảy nước mắt, đau cả ruột...rồi nhìn nhau thoải mái,đêm về ngủ với nhiều giấc mơ quay về kỷ niệm một thời áo trắng.Chao ơi, những trang vở học trò và những nét chữ mục tím,mực xanh chấp chới khát vọng ngày xưa giờ đã là quá khứ xa vời bỗng hiển hiện tỏ tường qua nét mặt bạn bè yêu mến.
Khi người ta càng lớn tuối,sự nuối tiếc càng nhiều cho bao điều mơ ước chưa đạt thành ý nguyện...Bạn bè thăm thẳm nghìn trùng.Khi tôi ngắm những tấm ảnh ngày xưa và bây giờ của các bạn nhờ phương tiện kỹ thuật hiện đại trên Blog Chungmotmaitruong,tôi cứ thấy rưng rưng thổn thức về bao kỷ niệm đã qua.Bạn bè tôi đấy sao?!?Thương thương lạ lùng trải mấy mươi năm đăm đắm tìm nhau!thậm chí quên mất nhau do cuộc đời dong ruỗi,do cuộc sống riêng tư mà trân trọng những lần hẹn gặp hối hả,những giờ lặng lẽ trong đêm trải lòng mình thành trang viết tâm tình.Quá khứ của chúng ta là lăng kính muôn màu, là đại dương của những thần tiên mộng ước nay hiện về rực rỡ lung linh,tại sao chúng ta không đón chào và dành cho nhau tình thương mến thương?

Bạn ơi, giữa muôn trùng nhân gian,biển đời mê mải...xin hãy một lần dừng lại nhớ về nhau!Bạn sẽ thấy  bầu trời hạnh phúc của tình bạn học thủa nào xa xôi nay về lại thật gần.Tiếc gì chút sẻ chia tình bạn thương thương mà nghe tim mình đã cỗi lãng du về cõi mộng ngày xưa?nhẹ tênh nhưng chan chứa tình bạn ngọt ngào.Tôi lại cất tiếng hát rong du mục đời mình mà viển vông đắm chìm nhớ những ngày nắng đổ sân trường, tiếng Thầy Cô, tiếng bạn bè ríu rít nô đùa.Giữa mùa xuân,biển sóng xô bờ trắng xóa,trời trong xanh,mây vàng gợi thêm nhiều kỷ niệm...Vị mặn của biển càng khiến tôi thêm nhớ mãi bạn bè...Nhớ mãi không nguôi!!!
PHAN THỊ VINH

Bãi Thùy Vân xưa và nay

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

TRẦN YẾN-BẠN BÈ VÀ CHIA SẺ

 Mấy ngày tết rồi cũng trôi qua nhanh,cuộc sống lại tiếp tục ...cứ thế mà cuốn hút mải mê.Trong số bạn bè chung một mái trường thời trẻ ai cũng có cuộc sống,nghề nghiệp riêng,lại tất bật vào vòng xoay đời mình, tôi cũng vậy! Lại ngày hai buổi...thậm chí cả buổi thứ ba,bao năm rồi vẫn thế...! Những cuộc hẹn gặp bạn bè thời cắp sách đến trường cứ làm tôi nhớ bao kỷ niệm thân thương của lứa tuổi học trò mà sau hơn bốn mươi năm thăng trầm cuộc sống nay gặp lại.Tất cả bạn bè như một khúc phim quay lại...nhớ và gần gũi vô cùng.Trong đám bạn ấy...có những gương mặt mà tôi đã quên !phải gợi lại mới mong nhớ nổi,thật tình là thế...dĩ nhiên Trần Yến rất lâu tôi mới gặp lại từ lúc chia tay trường trung học dù cả hai đứa đều ở Vũng Tàu.
Ngày xưa đi học, Trần Yến hay đi cùng Phương Danh...thời trang và điệu đàng chứ không quê mùa như tôi,cả hai đều cao dáng chuẩn, Yến hay cười và ánh mắt luôn tinh nghịch, thích chung vui với bạn bè...Còn tôi chỉ biết học rồi về nhà!Bằng chứng tôi có rất ít hình chụp lưu niệm.Chuyện lớp học, sân trường làm tôi mơ mộng vớ vẩn thì Yến có vẻ thiết thực hơn,thậm chí tôi quên nhiều những buổi học, những nghịch ngợm dễ thương ngày ấy thì Yến nhớ ,ngay cả việc tánh tình từng bạn, Yến nhớ rõ chi tiết thật tài tình...tôi chỉ nhớ chung chung,có sự việc gì kèm theo mới mong nhớ nổi.Bẵng một thời gian thật dài,tôi gặp lại,bạn đã là một bà ngoại vui tính,sành điệu.
 Yến còn là chủ nhân cửa hàng tên hiệu là“ LƯU ” bán vật dụng gia đình nổi tiếng ở đường Trương Công Định,Thành phố Vũng Tàu,ghé vào tôi choáng ngộp với cơ man nào là loại: Chén, dĩa, tô,tách trà,ly tách...tất tật không thiếu thứ gì mà khách hàng chọn mua về dùng trong gia đình.Nếu giao tôi bán là tôi chịu thua và bó tay chấm cơm ngay lập tức!
Được như hôm nay là cả một quá trình mấy mươi năm Yến tạo dựng nên thương hiệu! đâu phải một sớm một chiều dễ dàng để khách tin,ghé mua một lần rồi lần sau trở lại?.Việc bán, mua cứ thế tiếp diễn của chuỗi thị trường cạnh tranh khốc liệt,tồn tại và phát triển được như cửa hàng của Yến là tài năng đó chứ? theo chuyên môn đạo diễn sân khấu của tôi là “ Ra sàn” và kết quả đủ minh chứng,vậy thôi!!!...thú vị là ở chỗ đó,cuộc đời là ở cả đây,nhẹ tênh như thế có gì phiền phức?.Tôi lòng vòng như vậy để nén lại một chút cảm xúc nghệ sỹ của mình hay bay bổng khác người, dễ bị coi là vớ vẩn như chơi. Nếu so sánh nghề của tôi và Yến thì đúng là không liên quan gì! Nhưng nhìn ở góc độ riêng tôi thì rất liên quan ...Yến chính là một “ Tác giả, Đạo diễn, Diễn viên ” tài tình trên sân khấu kinh doanh mà khách hàng là những khán giả của mình .
Càng lớn tuổi tôi thấy mình vẫn lãng đãng bao điều suy tư cuộc sống,có kinh nghiệm, suy nghĩ chắc chắn hơn!những đứa bạn học chung lớp chung trường ngày xưa giờ gặp lại tăng thêm trong tôi nỗi dạt dào cảm mến, những lần gặp gỡ bạn bè, những câu chuyện đùa vui đầy kỷ niệm làm tất cả như trẻ lại tuổi thơ ngày nào,ngày tung tăng đường đến trường áo trắng tung bay, lắng nghe tiếng ve kêu hè về và những chùm phượng vỹ đỏ thắm nao lòng, nhớ những chiều biển xanh lộng gió xôn xao ...những mùa hè giờ xa mờ kỷ niệm cứ gợn trong tôi bao nỗi nhớ trùng trùng.
Buổi tối họp mặt do Trần Yến mời tới quán con gái... vài bạn bận không tới được, chỉ có Cảnh Mai, Mai Yến,Vinh,Phước, Hộ,Chánh & bà xã tới dự  vẫn không kém phần sôi nổi.Cả đám vẫn mê màn chụp hình,đứa nữ nào cũng muốn mình  đẹp, hoàn toàn tin tưởng vào tài của ông Phước nhưng cứ léo nhéo : “ Nhìn đẹp không?”. Rồi yên tâm cười thoải mái khi thấy ông Phước gật đầu!
Các món ăn bữa nay thật hấp dẫn: Bao tử heo làm  phá lấu ướp thơm ngon ăn với bánh mì khỏi chê.Mực sữa hấp cải non ngọt lịm mềm môi,Mì Xào rau củ ăn vào cứ thỏa từng khúc ruột.Rồi món lẫu mắm Sóc Trăng được con gái Trần Yến tự hào giới thiệu cũng đủ làm cả bọn háo hức chờ dọn lên dù bụng no lắm lắm!E hèm,cứ ngửi mùi từ xa đã thấy hương vị đặc trưng của món lẫu này, đĩa  rau xanh mượt gồm: cần nước, rau muống, cải xanh...nhìn hấp dẫn được bỏ vào nồi nước lèo sôi sục, mấy khúc cá thu bẹ trang mà ông Hộ khi ăn cứ tấm tắc khen hoài.Tôi vốn mê lẫu mắm nên dù bụng no vẫn ráng húp một chén nước, ăn mấy cọng  rau đỡ ghiền ...mọi người vừa ăn vừa cùng nhau kể chuyện vui. Sau màn ăn cả bọn kéo ra sân  uống nước sinh tố,đây là lần đầu tiên tôi thưởng thức món sinh tố dâu ngon tuyệt và liếc sang Hường,Cảnh Mai uống yaour nếp than,Trần Yến uống Sacoche mà thấy thèm mới ác...Mời các bạn thích cứ ghé quán thưởng thức!Nhất là các bạn ở xa,ở hải ngoại ráng về Vũng Tàu khi có dịp nhé. 
Trời về khuya nổi gió thêm lạnh...cả bọn nhìn đồng hồ đã 22 giờ, phải chia tay thôi,trước khi chia tay cũng chụp hình lưu niệm để đăng lên Blog nữa chớ,vui thật tình!!. Tôi đi chung một đoạn đường ngắn với Trần Yến,cả hai đều có suy nghĩ riêng.Nhưng tôi biết chắc Yến đang vui và tôi cũng vậy, tuổi hoàng hôn mà còn có tình bạn đậm đà chia sẻ thì quý dường nào!Đó là sự thật dễ thương tôi không thể nào quên...Chúc Trần Yến luôn có nhiều sức khỏe ,"mua may bán đắt",ngày càng được khách hàng tín nhiệm ghé cửa hàng ủng hộ nhiều nhiều nhé!
PHAN THỊ VINH

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

MẮT CỦA TRÁI TIM

Xilin Diweng có một bài hát: “Because you love me”. Lời ca viết rằng: “Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt anh, khi anh không nói, em sẽ là tiếng anh”…
Lời hát đã khiến tôi nhớ đến đôi vợ chồng mù ở trong thôn bà ngoại.
Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, đã có một đống con cháu. Nghe bà ngoại kể lại, khi cưới nhau, chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu chú rể đều không nhìn thấy mầu sắc, song chú rể vẫn sai người cuốn đầy lụa điều lên đầu bò và xe bò. Đón cô dâu về nhà, chú rể dắt tay vợ rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp, rờ mò khắp lượt các ngóc ngách trong gia đình. Viêc khó hơn cả là múc nước ở cạnh giếng, lần nào cũng thế, hai người dắt nhau đi, vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt tay chồng. Chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên. Trong thôn có người giúp, hai người thường từ chối, họ bảo: “các anh giúp được 1 giờ, không giúp được chúng tôi một đời”. Cứ như thế, hai vợ chổng luôn luôn tay dắt taynhau gánh nước cho đến khi đứa con đầu tiên có thể gánh nổi 1 gánh nước. Dân làng cảm thấy lạ lùng, đã có mười mấy trai gái trẻ trong thôn đã từng vì đất trơn trượt chân ngã xuống giếng, nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ như vậy. Càng lạ lùng hơn là chuyện, mặc dù có đông người đang cùng nhau nói chuyện hỉ hỉ hả hả, hai người mù vẫn có thể nhờ vào tiếng hít thở dài dài tìm ra nhau.
Bởi không nhìn thấy, dù mưa dù gió, người ta thường trông thấy hình ảnh hai người dắt tay nhau. Dù làm việc gì, họ cũng tay trong tay. Tay trong tay, hình tượng để nhiều nhà văn viết đi viết lại ấy, đã xuất hiện suốt nửa thế kỷ ở trong cái thôn nhỏ bé không ai biết đến này.
Ông chồng là tay thổi kèn trong ban nhạc của thôn quê, thường đến các đám cưới của người khác thổi những bài: “Trăm con chim nhìn Phượng Hoàng”, “Niềm vui đầy nhà”.. măc dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng chỉ có một yêu cầu, cho người vợ mù cùng đi. Khi chồng thổi kèn, vợ ngồi bên ông lặng lẽ nghe, dường như những điệu nhạc vui nhộn này đều là thổi cho bà. Trên khuôn mặt người vợ mù thường hay đỏ ửng lên, khiến ai nấy cũng cảm thấy người đàn bà mù đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết chừng nào.
Về sau này, hai vợ chồng đều đã già, không bao giờ đi ra ngoài nữa, chỉ quanh quẩn trồng nhiều hoa trong sân to nhà mình, đều là giống hoa tươi rực rỡ, đến kỳ hoa nở, cả sân đỏ rực. Một lần ông sơ ý bị ngã què chân. Trong những ngày ông nằm ở bệnh viện, bà bốn ngày liền không ăn một hạt cơm vào bụng, bà bảo, không sờ thấy bàn tay quen thuộc kia, bà không còn hồn vía nào nữa.
Con cái sáng mắt cũng đã từng vui đùa hỏi bố mẹ: nếu ông trời giành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố mẹ có định dùng mắt nhìn nhau không?.
Bà mẹ mù trả lời: “Các con nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim, tim sáng hơn mắt, thật hơn mắt”.
Ông bố mù bảo: “Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con, đã đều in vào trái tim bố. Bố chưa bao giờ trông thấy một người đẹp nhất, trong trái tim bố, thì mẹ con là người đẹp hơn cả. Cần mắt để làm gì, mắt là thứ tham lam nhất trần đời, nhìn cái gì cũng chia ra tốt, xấu, xinh không xinh, nhìn cái gì muốn có cái đó, trên mặt người ta có một cái rỗ cũng có thể để trong tim suốt đời.
Cũng có người nêu ra ví dụ, nếu vợ mù trông thấy mặt chồng bị bỏng sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lại có người giả thiết, nếu chồng nhìn thấy hai tròng mắt vợ lõm hẳn xuống, liệu có hối hận lời mình nói không. Bởi vì chúng ta có mắt, cho nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào cảm giác của mắt, mà quên dùng trái tim. Đúng như người vợ mù đã nói, “Con mắt của trái tim mới sáng nhất, thật nhất!”
Vu Kế Dũng
Bài gởi về từ : Lâm Thị Phượng

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

KẺ Ở MIỀN XA

Xin giới thiệu với các bạn những tấm ảnh mới nhất của các bạn chúng ta từ phương xa gởi về.Ảnh chụp vào đầu Xuân 2012
 Gia đình Nam Hương-Gia đình Lâm Thị Phượng.Người đứng sau gia đình Phượng là anh Hoàng ( cựu học sinh Trường Thánh Giuse )
 Nguyệt-Phượng-Nam Hương ( hàng ngồi )
a.Hòa (OX Nguyệt )-a.Hoàng ( hàng đứng )
 Tuyết Hoa-Nguyệt-Phượng-Nam Hương( hàng ngồi )
a.Hoàng-a.Hòa ( hàng đứng )
Bốn người đẹp Cali.( đầu Xuân 2012 )

Chúng ta vừa tạm biệt Ngạc Thị Mai Lan cách nay chưa lâu,nay cho các bạn nhìn lại Mai Lan qua một tấm ảnh khác.
Lâm Thị Phượng-Nam Hương-Ngạc Thị Mai Lan và cháu nội-Mỷ Dung -chị Phúc ( chị Phượng )ngồi sau.

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

LÀM ĐẸP DA KHI CAO TUỔI

Thủa còn nhỏ,buổi sáng thức dậy chúng ta đều lo sợ khi thấy trên mặt mình xuất hiện một mụn trứng cá,chưa kể chúng nổi lên ở một vị trí lộ liễu như:chóp mũi,gò má, khóe môi...nhìn chung là ở bất kỳ trên khuôn mặt đã là nỗi sợ khủng khiếp!.Khi cao tuổi thì nỗi sợ ấy chuyển thành là nếp nhăn chân chim trên mí mắt, đuôi mắt,những vết sạm da do thời gian chồng chất, làn da cằn cỗi hơn,chúng tiếp tay cho sự lão hóa mà loài người đã phí bao công sức để chăm sóc,mong mỏi duy trì nét thanh xuân trước hết là gương mặt,bàn tay...tóm lại là toàn thân!bằng hàng loạt mỹ phẩm đủ loại quảng cáo ngày một nhiều...tha hồ móc túi chị em, thậm chí mấy ông cũng đang muốn níu kéo tuổi xuân nữa.
Ngày xưa, vào lớp học đa số con gái hay bàn về những cái mụn trứng cá đau nhói nổi lên sau một trận thưởng thức cóc,ổi,xoài,mít,me chấm nước mắm đường, mắm ruốc dầm ớt cay hít hà đầy cám dỗ,những món ăn nóng ruột ấy là thủ phạm muôn thủa nhưng không thể bỏ qua mới chết!hic hic,cách đây hơn bốn mươi năm...phương tiện,mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp còn hạn chế,Ra đường cao lắm là đội nón lá để che nắng có lẽ vì tầng Ozon lúc ấy chưa thủng,tia phóng xạ chưa nhiều mà làn da không phải bịt mặt nạ,đeo găng tay kín mít như bây giờ!!!Xứ Vũng Tàu lại dạt dào nắng gió,vị mặn của biển là thủ phạm làm xạm da luôn ám ảnh tất cả chị em là điều dĩ nhiên.Ngay cả tôi,với bao thăng trầm cuộc sống...có lúc thảng thốt khi ngắm nhìn làn da mình nay đã mất độ mượt mà,những dấu chân chim len lỏi,những dấu tàn nhang lốm đốm trên mặt, bàn tay đã bao năm lao động miệt mài nay còng queo khô khốc...Đó là thực trạng của tuổi xấp xỉ 60 năm cuộc đời.
Gương thần
Nói 60 năm, thực tế chỉ vào độ 30 tuổi,chị em đã bắt đầu bước vào chu kỳ “toan về già”,làn da đã bắt đầu hơi khô,có chút nhăn nhẹ ở khóe môi,môi bớt bóng và hồng quyến rũ nhất là đối với những ai phải dãi nắng dầm mưa,lao động nhiều cũng làm ảnh hưởng tích cực đến việc lão hóa da!.Không có gì níu kéo được thời gian,nhưng với tôi làm đẹp thì chẳng bao giờ muộn cho những ai thích,quan tâm ...Này nhé,khi ta trẻ, tự nhiên cũng đã đẹp. Nét đẹp như chồi non mơn mởn không cần chăm sóc lắm vẫn đẹp,bây giờ cao tuổi chúng ta càng phải quan tâm hơn vì chúng ta đã thảnh thơi hơn,có thời gian nhìn lại mình,sống riêng cho mình một chút, thiết nghĩ vẫn cần biết bao.Theo tôi,làn da thể hiện sức khỏe,nên làn da cần được chăm sóc trước tiên...mà cầu kỳ gì đâu? Bạn hãy thử tắm bia một tuần một lần,thoa dưỡng da mặt bằng mật ong với lòng đỏ trứng gà cho da khô và lòng trắng cho da nhờn vào buổi sáng cuối tuần,nếu có điều kiện thì thoa toàn thân cũng chẳng tốn kém so với mỹ phẩm...lại là sản phẩm thiên nhiên không độc hại.Rồi muốn da dẻ thơm tho ta tắm nước trà xanh,nước cốt chanh vào mùa hạ giá...mùa nào thức ấy!Dễ  như chơi.Lại tẩy nám da,chống nắng cho da mặt bằng củ sắn để lạnh xắt mỏng vào buổi sáng( củ đậu ăn sống,làm bò bía...không phải khoai mì đâu nha),chỉ cần một tuần đầu tiên bạn sẽ thấy hiệu quả liền.
Đây là việc thoa phết bên ngoài, việc ăn uống dinh dưỡng cũng quan trọng không kém...người xưa hay nói: “nóng hại gan” là gì? Do vậy mà việc ăn uống biết lựa chọn là thượng sách, phải biết phối hợp các món ăn hài hòa...ráng kềm chế ăn ít sơn hào hải vị mà ăn rau,củ nhiều hơn,tránh chế biến cầu kỳ...chiên xào phức tạp,ăn trái cây các loại ít ngọt đậm...uống nước sôi để nguội 02 lít một ngày.Tới đây chắc chắn các bạn sẽ thốt lên: “Trời,tưởng gì mới...ba cái chuyện xưa như trái đất ai cũng biết”.Chính xác luôn...nhưng các bạn cứ từ từ suy nghĩ,bạn đã vận dụng những chiêu này theo quy trình chưa?hay được chăng hay chớ?bữa làm bữa không?lại còn chuyện phải ngủ cho ngon giấc, tập thể dục đều đặn để luyện cái thân thể đã không còn tươi trẻ là chuyện không dễ chút nào.Chà chà,tôi biết một em gái nước da cứ sần sùi...tốn khá nhiều tiền của không hết nhưng sau khi ăn sáng liên tục bằng cam chanh ( không phải cam sành) loại thiệt ngọt bỗng dưng da trở nên mịn,trắng hồng (đặc biệt là vì em lấy con trai của chủ trang trại trồng cam...mới hay!).Chuyện dễ hiểu là vì cam là loại trái cây quý, khi ta đi thăm người bệnh thường mua cam để bồi dưỡng...thì người khỏe ăn cam để đẹp da,thậm chí đẹp gì nữa thì tôi chưa biết là chuyện bình thường!
Vậy đó,chuyện làm đẹp da cho người cao tuổi trong bài này tôi chỉ mong trao đổi đến các bạn chút gì kinh nghiệm,tin hay không tùy các bạn nhé...nhưng tất cả đều là sự thật,bạn hãy thử rồi báo lại kết quả để tôi thêm kinh nghiệm thực tế truyền đạt cho nhiều người cùng biết,cùng đẹp cho mấy ông choáng chơi!!!Thiệt là chảnh hết biết luôn.Và khi chúng ta đẹp ta sẽ yêu đời hơn khi tuổi đã bắt đầu hoàng hôn...dĩ nhiên làm đẹp không phải của riêng tuổi trẻ mà thôi.Đúng không?

PHAN THỊ VINH

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Xin giới thiệu với các bạn tập ảnh gồm trên 180 tấm hình được chụp vào những năm một ngàn chín trăm...hồi đó!thời các " nhóc trai "còn nhảy xuống biển tắm xong về đi học tiếp,về những ngày đi trại Chí Linh của các bạn Trường Thánh Giuse vào năm 1971.Chúng ta sẽ gặp lại trong đây rất nhiều những khuôn mặt quen thuộc như :Tài,Phúc,Vĩnh,Tiến,Ngọc Loan,Đồng Thái Xuân,Ngữ,Đỗ cao Hiền,Phương Danh,Trần Văn Khiêm,Yến Trần v.v...
Những bức ảnh vô giá này có còn được là nhờ bạn Đỗ Cao Hiền gìn giữ cẩn thận cho đến nay.Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG đã được bạn Hiền quý mến trao tặng.Mời các bạn vào xem tại ĐÂY ( click vào chử ĐÂY
Hôm xưa tôi đến nhà em,ra về mới nhớ ...rằng quên cây đàn





PHUOCLUONGHUU

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

DỄ THƯƠNG...HỘI NGỘ MAI LAN

 Chiều 14 tháng 02 năm 2012,tôi đang lang thang ở Mũi Né (Phan Thiết) cách Vũng Tàu hơn 175 km thì Mai Yến báo triệu tập ở nhà để hội ngộ Ngạc thị Mai Lan ở USA về Việt Nam sau mấy mươi năm làm tôi tiếc hùi hụi...liền sau đó tôi nghe qua điện thoại tiếng nói của Mai Lan không thay đổi : “Vinh nhớ Lan không?Lớp trưởng!!!” quỷ thần ơi,gương mặt tinh nghịch của nhỏ Mai Lan ngày xưa hiện ra trong trí tôi rõ rệt,còn hiện tại?,với chất giọng ngọt ngào như thế...Tôi nghĩ Mai Lan vẫn trẻ trung lắm lắm.Suốt chặng đường dài hơn 03 tiếng đồng hồ từ Phan Thiết về Vũng Tàu,tôi tưởng tượng đủ điều về cuộc vui của các bạn với sự gặp gỡ cùng Mai Lan mà tức tức! Hic...
Sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở sau một giấc ngủ dài và tiếng ông Phước,bà Mai Yến “kêu réo” làm tôi nôn nao chịu không nổi,hơn 08 giờ tôi mới đến được chỗ hẹn là quán con gái Trần Yến...Cả bọn đã có mặt ( Ông Phước,Trần Yến, Mai Yến,Tấn Lại, Tiếu Hoa,Mai Nguyễn)tất cả chào tôi vui vẻ,dĩ nhiên tôi nhận ra Mai Lan ngay tức khắc và những gì tôi nghĩ tối qua đã thành sự thật!Mai Lan cười thật tươi từ xa, ánh mắt vẫn như biết nói...Người ngồi cạnh Mai Lan là ông xã của Mai Lan... chào thân thiện .Mọi người kể từng chi tiết cuộc vui tối hôm qua,ngày Tình yêu Valentine làm tôi thêm tiếc nhưng đành chịu thua,tuy nhiên có buổi sáng nay là thoải mái rồi,trên bàn món ăn sáng được dọn ra,chúng tôi vừa ăn vừa kể chuyện,ôn lại chuyện ngày xưa đi học,mãi đến hôm nay tôi mới biết Mai Lan ngồi ở sát cửa ra vào rất dễ dàng mơ mộng và nhiều chuyện của tuổi học trò không cần nói ra ai cũng biết,ông xã Mai Lan cũng hòa đồng không kém qua câu chuyện vui “ Hai xị không bằng một xị”( Bạn nào muốn biết thêm thì liên hệ trực tiếp Anh Lộc nha); Mai Lan tâm sự là năm 94,bạn sang Mỹ bằng bảo lãnh.Hiện nay đã là bà nội! Tôi không thể tin Mai Lan đã có cháu nội 5 tuổi dù đó là sự thật mới ghê!!!
Cuộc vui cứ tiếp tục diễn ra, Mai Yến chụp hình ...Ông Phước “bậc thầy” hơn, từ tốn tác nghiệp sau khi ăn hết phần bò né của mình,cả đám cũng cứ nhao nhao hỏi những câu quen thuộc: Đe..ẹp không?,chụp đẹp đó nha,rồi đùa vui, trêu ghẹo nhau như thời còn đi học,Tiếu Hoa vẫn cười bẻn lẻn...,Yến Trần vẫn nhắc tuồng chuyện ngày xưa.Tấn Lại cười nhẹ nhàng khi nghe Mai Lan trả lời phỏng vấn của tôi về cảm nhận bạn bè gặp lại...Cứ thế chúng tôi tâm sự đủ thứ trên đời mà thương thương quá chừng ngày xưa đi học và biết bao kỷ niệm, những thăng trầm cuộc sống của từng người...Thời ấy giờ đã xa như cổ tích,những niềm vui xin cứ giữ làm kỷ niệm còn nỗi buồn thì hãy quên đi mà vui sống!Đó là triết lý cuộc đời của những người không trẻ lẫn chưa già như chúng tôi,sắp U60 mà vẫn yêu đời, yêu người...yêu cuộc sống thì tuyệt vời!
Sống ở trên đời là để yêu thương và quanh ta có nhiều người để ta yêu thương ngoài gia đình mình, bạn thân mến ơi...Đặc biệt bạn bè làm tăng thêm cho ta thi vị cuộc đời,hạnh phúc hơn, bình yên hơn và đầm thắm hơn những chia sẻ đời thường!Tôi hiểu như đã từng hiểu thế, mà thầm cảm ơn các bạn đã cho tôi những thăng hoa cảm xúc yêu thương chan chứa không gì so sánh được,đây chính là thiên đường cuộc sống mà quanh tôi là bạn bè!Sướng là ở chỗ này,nhìn những tấm ảnh “teen” do ông Phước chụp quá đỉnh mấy gương mặt Mai Lan,Trần Yến, Mai Yến...và cả đám, khiến tôi không cần thuyết minh gì thêm.Dường như ông Phước thuộc từng góc nhìn bạn bè từ...lâu lắm để chộp lấy vào ống kính tài hoa của mình vậy!
Cả bọn cũng nôn nao bàn chuyện sinh nhật ông Phước vào 4 tháng 3 tới...Trời ơi, tôi nhủ thầm trong bụng và nói ra luôn suy nghĩ của mình,các bạn thấy đúng thì biểu quyết đồng tình nha: “Tháng ba là tháng của phụ nữ,lại là ngày Quốc tế phụ nữ ...do đó ông Phước sinh trúng tháng này nên tối ngày bị đám phụ nữ chúng tôi kêu réo là đương nhiên rồi! Bà Hà kêu réo ông Phước một đời độc quyền...có thêm đám bạn kêu chút xíu thì ráng luôn nha ông Phước!”.
Thời gian rồi cũng qua mau,09giờ 30 cả bọn từ giã nhau ai trở về việc nấy,Mai Lan sẽ lên máy bay về Mỹ đúng ngày 04 tháng 03 sinh nhật của ông Phước...Chúc Mai Lan và ông xã luôn hạnh phúc,bình an,trẻ khỏe...và cuộc hội ngộ hôm nay mãi là kỷ niệm đẹp tuyệt vời không bao giờ quên như mùa xuân đang ấm áp, sức sống mãi mãi trào dâng trong tất cả chúng ta,một cuộc hội ngộ bạn bè thương mến quá chừng chừng.Tất nhiên phải hẹn gặp lại nhau một ngày thật gần nữa chứ!

PHAN THỊ VINH

NGẠC NHIÊN VỚI...NGẠC THỊ MAI LAN

 NGẠC THỊ MAI LAN tháng 2 năm 2012
 Mai Lan cùng chồng trong một tấm ảnh rất dễ thương vào ngày VALENTINE

 Chiều ngày Valentine(14/2/2012) tại nhà bạn Mai Thị Ngọc Yến,chúng tôi đã gặp lại Ngạc Thị Mai Lan,một cuộc trùng phùng sau hơn 40 năm.Không thể tả hết niềm vui sướng như thế nào...

 Quấn quýt nhau cả khi rửa chén !

Gia đình Ngạc Thị Mai Lan hiện nay đang định cư tại Cali. ( USA )
Đôi này khi xưa thời đi học luôn có nhau như hình với bóng







PHAN THỊ VINH-NGẠC THỊ MAI LAN
Điểm tâm đạm bạc của Blogger PHUOCLUONGHUU

Hình ảnh : PHUOCLUONGHUU
Xem tất cả ảnh tại ĐÂY