CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

GẶP LẠI CÁC BẠN CHÂU-LUẬN-VĨNH-NGỮ

Bạn Phạm Ngọc Vĩnh vừa gặp lại Nguyễn Thị Ngữ (sau hơn 40 năm) tại nhà anh Nguyễn Công Luận ( anh của Ngữ).Trong cuộc gặp gỡ này còn có bạn Trần Ngọc Châu,một bạn học chung Thánh Giuse với chúng ta và cũng là một người bạn rất thân thiết với Blogger Lương Hữu Phước.
 Từ trái qua phải :Phu nhân Vĩnh-Nguyễn Thị Ngữ-Phạm Ngọc Vĩnh-Nguyễn Công Luận(anh Ngữ)-Trần Ngọc Châu.
Châu-Luận-Ngữ-vợ chồng Vĩnh
BLOG CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG HÂN HOAN CHÚC MỪNG CÁC BẠN.

Hình ảnh : Gởi về từ anh Nguyễn Công Luận

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

TÍM RỊM XÔI LÁ CẨM


Thủa nhỏ, tôi vẫn thường mê món xôi lá cẩm có màu tím tuyệt đẹp, ăn dẻo ngon và thơm phức do bà Năm bán ở góc đường Lê Lai Vũng Tàu khi tôi chỉ khoảng năm mười tuổi.Ngày ấy, con đường còn nhỏ xíu từ nhà tôi đi tới nơi bà Năm ngồi bán xôi chỉ khoảng dăm phút đi bộ.Bà Năm chỉ bán duy nhất món xôi lá cẩm có màu tím hấp dẫn được nấu bằng nếp bún thời đó nhưng cũng đủ khiến tôi bị mê hoặc ăn hoài không chán.Xôi được gói bằng lá bàng hay lá chuối, lớp xôi trải đều, một lớp đậu xanh đánh ngọt lịm, dừa bào sợi và rắc đường trộn muối mè đậu phộng…Bao nhiêu đó đủ làm cho tôi thích thú thưởng thức.Mà cũng tuyệt thật, xôi thơm mùi lá cẩm pha lá dứa dìu dịu cứ như tan vào trong miệng mỗi lần nhai nhè nhẹ đến nay mấy mươi năm rồi tôi vẫn không thể quên.
Nếu bàn đến các món xôi, tôi thấy thật nể phục ai  đã sáng tạo nên các loại xôi mang màu sắc thật ấn tượng: Xôi gấc có màu đỏ cam, xôi lá dứa màu xanh , xôi vò có màu vàng của đậu xanh, riêng xôi lá cẩm có màu tím rịm trời thương nhớ của tuổi thơ tôi một thời xa lắc luôn chờ chực quay về trong những giấc mơ vọng tưởng.Thật vậy,thủa cách nay hơn 50 năm…món xôi lá cẩm đã gieo hoài trong tôi ký ức lãng đãng cũng bởi màu tím đặc trưng từ ẩm thực đơn sơ mà đậm đà đến lạ lùng.Bây giờ sống giữa bao món ăn ngon hiện đại, cảm giác và hương vị rất riêng của xôi lá cẩm dường như mất hút bởi những hương liệu nhân tạo và khi hỏi về lá cẩm, mấy ai còn biết loại lá dễ trồng mọc um tùm bất kỳ nơi đất trống nào lại có thể cho ra màu tím tuyệt đẹp khi phối hợp với nếp để nấu xôi đến vậy bạn ạ.
Lá Cẩm
Trong bài viết này tôi cũng chẳng có ý thông tin cách nấu xôi nếp cẩm, mà chỉ lãng đãng nhớ về một loại xôi thủa nhỏ mình rất thích…về màu sắc tím nhớ nhung được phối hợp bởi màu vàng đậu xanh, màu trắng từng sợi dừa và màu vàng sậm của đậu phộng, mè,đường vàng óng tạo nên món ngon chỉ mới ngắm đã cảm thấy mê mẩn, chưa kể đến hương vị không thể lẫn lộn vào đâu được.Xôi lá cẩm đúng là tuyệt tác của tài hoa ẩm thực phối hợp giữ thiên nhiên và sự khéo léo của người chế biến,thỏa mãn cả về  thị giác,vị giác và khứu giác…khiến người ăn thấm đẫm để nhận biết sự tuyệt vời của món ngon mình đang thưởng thức.Có lẽ do tôi luôn mải mê tưởng tượng mãi hoài những điều ngọt ngào trong cuộc sống,đắm chìm vào tất cả khát khao nồng nàn nhất để ước mơ là vậy.
Sau này lớn lên, quãng thời gian thơ ấu trong tôi đã có lúc bị chìm khuất do những thăng trầm bôn ba cuộc sống khiến tôi bỏ lững…bây giờ  tuổi hoàng hôn, có thời gian nhớ lại mới hay thủa nhỏ của mình cũng nhiều hương vị nhẹ tênh đầy mơ ước, những hạt xôi giản dị no lòng sáng sớm có sự giao duyên giữa người bán và người mua luôn bảo đảm an toàn thực phẩm, nếm vào là thấm đẫm hương vị đến già vẫn nhớ.Ừ, chính xác là vậy,ngày xưa tôi vốn mải mê ngắm hoài những gánh xôi nhiều màu sắc của dì ba …người bán ít nhất cũng bốn loại xôi rất cầu kỳ  ngon tuyệt: Xôi đậu xanh, đậu đen, xôi gấc,xôi đậu phộng và xôi lá dứa…đấy chỉ kể thôi, không cần diễn tả, ai có tâm hồn hội họa đều có thể thấy ngay màu sắc của xôi, còn hương vị thì khỏi kể ra thì ai mà không biết.
Dù gì đi nữa thì xôi là món ăn quen thuộc với đời sống người Việt, xôi để lót lòng buổi sáng, là món ngon ngày cưới, giỗ chạp thật quý phái bằng những màu sắc hương liệu mà thiên nhiên ưu đãi tôi đã kể trên…Xôi đúng là món ngon đơn sơ mà thấm đẫm tình cảm của bà, của mẹ dành cho con, cháu của mình…có những lúc tưởng chừng quên bẵng giữa những món ngon thời hiện đại, các thức ăn nhanh ngoại nhập vẫn khó lấp đầy một khoảng trời quê hương nhẹ như cổ tích, thoang thoảng khói lam chiều mái lá làng quê!Lòng vòng gì thì tôi vẫn thấy món xôi lá cẩm sao mà khó quên đến lạ, chỉ cái màu tím rịm nhớ thương đến nao lòng cũng đủ làm người ta nhớ,và tôi chẳng bao giờ quên đứa bạn hàng xóm tuổi thơ tóc thắt bín với nụ cười hiền lành thường theo bà ngoại bán xôi lá cẩm góc đường xưa nay phiêu bạt phương nào???
Tôi cũng nhớ tiếng bạn cười giòn tan khi nhiều lần ghé nhà trao tôi gói xôi lá cẩm chỉ vì xôi bán ế do “nặng vía” của ai đó…nghĩ lại còn rưng rưng.Ơi, ngày xưa sao mà thân thương đến lạ? sau mấy mươi năm kỷ niệm cứ trở về nồng nàn sâu lắng, ngày xưa chân chất hiền hòa như đếm,tình người cũng thật thà,nhẹ nhàng nhưng đầm ấm  bao la chẳng gợn điều gian dối,tình cảm ai ai cũng thấm đẫm như màu sắc của lá cẩm tím ngát.Làm sao quên được khi mỗi kỷ niệm đều có những nỗi nhớ thương chan hòa mơ ước, ngày ấy ngoài những ước mơ riêng, tôi còn mơ và cầu mong cho bà Năm và bạn luôn bán hết những gánh xôi lá cẩm thật sớm để chiều bạn có thể thong dong đến lớp, để bạn không phải ăn xôi trừ cơm hoặc ghé nhà tôi cho gói xôi gọi là ăn dùm vì bán ế!!
Cuộc sống thênh thang và cũng khắc nghiệt dữ dội, bây giờ xôi cũng là món lót dạ của bao người, còn là món tìm lại ngày xưa khi chiều tối ngán cơm của bất cứ ai thèm nhớ hương vị ấy…Những cửa hàng xôi sáng rực ánh đèn và những thau xôi nhiều màu sắc bắt mắt tỏa hương vị “công nghiệp” thơm lừng đi từ xa đã ngửi thấy  vẫn chẳng khiến cho tôi xóa nhòa hình bóng thân thương còm cõi của bà Năm bên gánh xôi lá cẩm giản dị và đứa cháu gái mồ côi nửa thế kỷ trước đã hằn sâu vào tâm trí tôi khó quên đến lạ.
Tuổi thơ và xôi lá cẩm trong tôi là bầu trời nhạt nhòa thương nhớ bạn thân mến ơi!Thật nhớ…

PHAN THỊ VINH
( Ảnh minh hoạ cho bài lấy từ Internet )

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

MỘT SÁNG...VŨNG TÀU

 Trong những ngày Rằm Âm Lịch,nhất là Rằm Tháng Giêng,nước biển thường rút ra rất xa khi thuỷ triều xuống,vì thế lộ ra con đường đá dẫn ra Hòn Bà.
 Bà con ta thường chờ đến những dịp như vậy để ra viếng một ngôi miếu trên đó.


Hòn Bà khi thuỷ triều dâng lên trở lại
 Và cũng khi thuỷ triều xuống,một số người ra cào " chem chép",một loại nhuyễn thể nhỏ như hạt dưa lộ ra rất nhiều trên nền cát
Dụng cụ cào chem chép
 và đóng thành từng bao chở về...


Xa kia có một người đang " mò kim đáy biển"
Nhưng không phải mò kim mà là " mò vàng "
Với một thiết bị dò kim loại,anh ta tỉ mỉ rà kiếm những vật dụng khách có thể đánh rơi khi tắm biển như nhẫn,dây chuyền vàng,đồng hồ và đang bị vùi trong cát.....
Không phải là không có nhưng có được thì cũng như tìm được cây kim dưới biển.

 Xuân và tuổi trẻ




Mây trời ai nỡ xẻ đôi,
Nữa trôi đi mất,để tôi thẫn thờ....

Ảnh : Lương Hữu Phước

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

ĐỖ THỊ QUÊ

 Một ngày như mọi ngày,vào buổi sáng chúng tôi thường gặp nhau tại Cà Phê Thiên Đường,nơi có "trụ sở"của bạn Trịnh văn Hoàng trong một góc đẹp nhất quán.
 Đang ngồi tám chuyện ào ào...,
 Mỹ nhân đâu đến " xin chào các anh ".
 A ! thì ra đây là bạn Đỗ Thị Quê
 Khi xưa đi học được bạn bè gọi là Quê Đỗ để phân biệt với Huê Nguyễn ( Nguyễn Thị Huê )
 Bạn Hoàng đang giới thiệu với Quê Đỗ về trang Blog Chung Một Mái Trường

 Bạn Quê Đỗ hiện đang định cư tại Mỹ

 Phước-Yến-Quê-Hoàng
 Nam-Yến-Quê-Hoàng
 Nam Hoa Tím vẫn có phong cách "gallant" như bất cứ lúc nào
Không ăn thì....tui xơi !
 Mẹ của Huê-Trần Yến-Quê Đỗ-con rể của Quê Đỗ
 Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với các bạn
Hai ngày nữa Quê Đỗ rời Việt Nam,trở về Mỹ.Chúc Quê Đỗ mọi sự tốt lành trong cuộc sống.Hẹn gặp lại nhau trên trang Blog Chung Một Mái Trường.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

LÃNG MẠN CHUYỆN TÌNH YÊU


Từ thủa khai thiên lập địa có lẽ đã có tình yêu của muôn loài và trong đó loài người có tình yêu sôi động, được nhắc nhở nhiều nhất,ghi nhận nhiều nhất hay không thì hiện nay đích thực tình yêu của con người quả là phong phú đa dạng.Tình yêu có nhiều hình thái khác nhau nhưng nhìn chung chỉ là gặp gỡ, tỏ tình, hẹn hò rồi kết thúc bằng một đám cưới hoành tráng hay đơn giản cũng là một giai đoạn mới…nếu là tình trọn vẹn.Rủi tình không thành như thơ “ Hai sắc hoa Ty gôn của TTKH  thì biết bao nhiêu bút mực, than vãn sầu đau mặc tình cho các nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ tả tình tả cảnh.
Thời đi học, tôi không bao giờ dám nghĩ đến câu thơ : “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” của nhà thơ Xuân Diệu, sợ nghe ca khúc: “ Sang ngang” nhạc sỹ Đỗ Lễ và nhiều nhiều bài thơ, ca khúc viết về tình dang dở, nhất là tình đầu vì tôi sợ hãi vận xui sẽ đến với mình như hai câu thơ:
"Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"
Vậy đó, tuổi học trò thường ngu ngơ, yêu và lãng mạn trong thiên đường mơ mộng cứ nghĩ sẽ có ngày áo cưới kết hoa cho tình đầu yêu dấu và hắn là chàng hoàng tử duy nhất dành cho mình! Chẳng bao giờ có chia ly, tan vỡ…Nghĩ rồi cuống cuồng khi từ nơi phương xa chiến trường tin tức bặt tăm khi những cánh thư không thể đến.Chiến tranh gieo nỗi sợ hãi cho bao chuyện tình yêu còn hay kết thúc chỉ bằng một ca khúc, lời thơ buồn day dứt.Trời ơi!tình yêu thời chiến tranh đáng sợ biết bao khiến tôi như mộng du khốn khổ trông chờ, hẹn hò chỉ bằng 24 giờ phép mong manh ngắn ngủi.Hoặc chuyện tình yêu tuổi học trò đẹp như mơ ấy sau biến động lịch sử, mỗi đứa một nơi khi gặp lại nhau đã lỡ làng tất cả. Đau dữ dội nhưng rồi cũng thế mà thôi vì đã quá muộn màng.
Chuyện tình yêu với tôi là bầu trời đầy trăng sao, là hoa thơm cỏ biếc, là những lời hẹn ước nồng nàn chan chứa để những đôi tình nhân sống trong thế giới riêng mình cứ thế mà thăng hoa cho đến một ngày thành đôi hay tan vỡ bỗng thành quy luật muôn đời bất di bất dịch.
“Tình yêu là cái chi chi.?
Nó làm mình bỗng mất đi cuộc đời!”
Thật vậy,khi yêu cuộc đời mình bỗng không còn là đời mình nữa mà là của người khác, ít nhất cũng giống  như nhà thơ Hàn Mặc Tử than vãn:
“Người đi một nửa hồn tôi mất
  Một nửa hồn kia hóa dại khờ”

Kinh khủng là vậy nếu tình dang dở, các bạn nhỉ?

Dù sao đi nữa thì khi yêu thật tuyệt vời, người ta có thể quên tất cả vì yêu, hy sinh vì yêu, hạnh phúc, giận hờn cũng vì yêu cho máu đỏ cứ thế làm con tim thổn thức và những nhịp đập của tim trở nên bất thường khi đêm về nhung nhớ, khi xa nhau nghìn trùng, khi yêu chỉ muốn ở bên nhau dù chỉ một phút, một giây mới dữ dội.Thế là tình yêu bỗng trở thành những tuyệt tác thơ, văn chương, ca nhạc  mà sự rung động nhạy cảm của nghệ sỹ sáng tạo nên làm cho trái tim con người bồi hồi nhảy múa bâng khuâng dù đôi khi chẳng biết để làm gì mới quái ác.
Ngày Lễ Tình nhân dường như sau này mới rầm rộ phát triển,ngày này nhiều người hạnh phúc thì cũng có nhiều người buồn phiền vì tình yêu luôn có hai mặt buồn vui muôn thủa, chẳng có gì lạ lùng để khi tuổi hoàng hôn mới thấy đời sao phức tạp, tình yêu sao mãi hoài như bản tình ca mong chờ nhất mà ai cũng thích nghe dù tình đẹp hay tan vỡ mới là điều đáng nói.Riêng tôi, ngẫm lại cuộc đời mình mà thảng thốt hiểu rằng những lãng mạn về tình yêu đã khiến tôi sống như mơ suốt bao nhiêu năm kể từ ngày trái tim chợt thay nhịp khi nhận một nụ hồng đỏ thắm từ ai đó tỏ tình.Chuyện tình yêu thoắt trở thành chủ đề ưu tiên cho bất kỳ suy nghĩ, phóng bút nào mà tôi sáng tác mà thương biết mấy cho vừa khi kết luận chuyện tình nào cũng có màu sắc riêng mà hai nhân vật chính đều có quyền diễn xuất theo ý của mình.
Trời ấm áp hơn, nắng lung linh xuyên qua kẽ lá tuyệt đẹp vào lúc bình minh rồi nhạt nhòa dần khi hoàng hôn nhường đêm về tối thẫm…
Đêm khuya mới là lúc bao trái tim hạnh phúc hoan ca nhất thì cũng là lúc có bao trái tim nhận lấy sự cào cấu nỗi nhớ nhung …mà không cần diễn tả tôi đều biết rằng ai cũng đều nếm trải khi tuổi về chiều, khi đời thôi còn nhọc nhằn bôn ba mệt nhoài cho nỗi nhớ quay về. Tình yêu quả là mật ngọt khiến con người chết lịm trong đó có tôi, cả đời mê mải đắm chìm với những lãng đãng xa vời không có thật đã là quá khứ, cố quên nhưng cứ nhớ.Tình đắm say giết chết con người mà không sao lý giải???
Tình yêu mênh mông như biển rộng nghìn trùng, chấp chới khiến con tim mở ngõ gọi mời, khiến mù lòa trí óc và cũng thăng hoa rạng rỡ! Tình yêu có muôn mặt mà nếu  lắng nghe sẽ vọng mãi tiếng dội ngập tràn những hương hoa thì cũng có vị đắng bất chợt không ngờ.Ngày xưa đi học, lớp có mấy mươi bạn bè nhưng yêu nhau rất hiếm, thậm chí là tình lặng câm, tình đơn phương rồi mất hút không dấu vết lạ lẫm như truyện cổ tích thần thoại chẳng bao giờ thành sự thật ngoài đời mà người ta gọi là duyên số.Phút chốc yêu thương khiến giăng giăng kỷ niệm chi phối đời như sóng nổi sau mấy mươi năm cứ day dứt hoài không lời đáp mà nhà thơ Xuân Diệu thốt lên rằng:
“ Làm sao định nghĩa được tình yêu?
  Có nghĩa gì đâu một buổi chiều…”
Ngày tình yêu có bao nhiêu hoa thơm, những viên kẹo ngọt ngào thì vẫn có đâu đó những lặng lẽ  cô đơn của nhiều người…Bạn là ai trong số đông người ấy?.Đúng là chuyện tình yêu bàn hoài không hết hở trời???

PHAN THỊ VINH
( ảnh minh hoạ lấy từ Facebook )