CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

GHEN KHI TUỔI GIÀ

Hi, đọc mấy lời bình của Phước làm Vinh cảm động quá, hi hi "có chút nam tính" là sướng rồi, trên đời phần lớn phụ nữ hay thích đủ thứ, cái gì không có thì mơ ước hè! đúng không?
Lần này Vinh chuyển chủ đề , hy vọng vui vui một chút cho đỡ nhàm .Mến
CHUYỆN PHIẾM : GHEN KHI TUỔI GIÀ

Trời! Già mà còn ghen gì nữa vậy ? Một đứa la lên:Có mà điên? Đứa khác phụ họa:...À à chuyện vậy mà hổng phải vậy đâu nha, bộ già (mà bao nhiêu mới gọi là già chớ?) thì trái tim khô quéo lại rồi không rung động nữa sao chớ!? Bộ quý vị không nghe câu : “tình yêu không phân biệt tuổi tác” đó hả?có nghĩa là ở tuổi nào người ta cũng có thể yêu, tuổi nào yêu cũng đắm đuối mây xanh lắm à nghen.Mà đã có yêu thì phải ghen thôi!Cả đám nhao nhao bình luận.Coi vậy mà chủ đề này hấp dẫn lắm đây! Tôi ngồi im lặng để nghe các bạn bày tỏ ý kiến , những người đã ở tuổi mà Hội người cao tuổi đang vận động tham gia đặng : “sống vui, sống khỏe, sống có ích” nghe cũng ngộ ngộ.Nên đổi chủ đề ,viết mấy dòng để các bạn cùng bình loạn .
Cách đây hơn bốn mươi năm chúng ta còn trẻ lắm, rồi bây giờ sau quãng thời gian dài mòn quẹt bao nhiêu là giầy dép bôn ba khắp nẻo cuộc đời nay tạm xếp lại những nhọc nhằn tìm lại chút kỷ niệm thời xa xưa đi học thơ mộng ấy, thế là có những cuộc họp bạn cũng chỉ để nói những câu chuyện vui, nhắc nhau nhớ lại một quá khứ tươi hồng thủa trẻ con ngượng ngập đời mình đã trải qua.Khi chúng ta đã có những mái nhà riêng,dù gì cũng là thực tế , ấm nồng hay lạnh lẽo gì đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn bè chung một lớp, một mái trường,gặp để chia sẻ, tâm tình, quan trọng là chúng ta bình thường và tế nhị, khéo léo nếu lỡ chồng hay vợ có chút cơn ghen làm cho cuộc sống của ta xao động thì cũng cần đặt lại câu hỏi.Tin nhau cả đời tại sao bây giờ lại không tin?mới là chuyện đáng bàn?
                         GƯƠM LẠC GIỮA RỪNG HOA
Vậy thì chuyện ghen khi tuổi già có hay không vậy ta?Với tôi, đã là con người thì ai mà không ghen dù đã lớn tuổi, đã già ...nhưng tốc độ, cách thức sẽ khác hơn mà thôi. Đến đây có bạn sẽ phản đối liền là tôi vớ vẩn, bạn ơi hãy bình tĩnh! Ngày xưa còn trẻ người non dạ, làm gì nếu có sai thì còn được châm chước: “ăn chưa no, lo chưa tới”.Bây giờ ngoại trừ những người được tự do thì không có gì phải bàn,phần lớn những người lớn tuổi chúng ta ít làm cho cuộc sống phức tạp thêm, ta luôn muốn an dưỡng tuổi già, vui tình bạn nhẹ nhàng mà tránh để phiền nhiễu xảy ra mới là chuyện đẹp ở đời.
ĐÔI BẠN
Cả đời ta đã trải qua đến nay đang bình yên thì ráng đừng để sự cố lãng xẹt xảy đến chỉ có nước “ tận thế” phàm ở đời cái gì quá lố là nguy hiểm mà người ta hay gọi là lạm dụng, uống thuốc quá liều sẽ ngộ độc thậm chí chết như chơi, làm việc quá sức sẽ lao lực , stress dẫn đến trầm cảm rồi tâm thần...ngay cả việc yêu quá nhiều cũng dẫn đến hậu quả khó lường...Ghen một chút cho đời thăng hoa là ta cần nhau chút tình dễ chịu hơn ghen lồng lộn, ghen bóng gió, ghen điên cuồng để tan nát tất cả thì miễn bàn luận. Hic coi vậy chớ không đơn giản đâu!trái tim con người chứa máu đỏ, nó có tới bốn ngăn , nó không bị chi phối bởi bộ não( lý trí) cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mới ghê.Nãy giờ tôi lý sự lòng vòng là để giới thiệu đến các bạn một điều xưa như trái đất, chúng ta có nên ghen không? Nhất là người lớn tuổi ? Chà chà..Ghen,thế thì làm sao đây chớ?Tôi có người bạn, tuổi đã gần sáu mươi rồi nhưng đức ông chồng canh chừng từng chút, đi đâu bà không đi một mình, hát văn nghệ song ca với một ông bạn già phải dấu diếm và nhờ mấy đứa con hỗ trợ.Khi phát hiện ông làm mình làm mẩy kết tội bà đủ thứ, phải giải quyết mãi mới ổn.Dĩ nhiên bà chẳng bao giờ được đi họp mặt bạn cũ một mình khi không có ông.Chết ngắc!!!Tôi thấy cứ ngại ngại mỗi lần được ông tin tưởng khi bà đi với tôi.Hoặc có bà vợ ghen đến quái gỡ là nhìn ai bà cũng tưởng tượng là người đó sắp cướp chồng mình dù ông đã ở tuổi gần bẩy mươi, hom hem, bệnh tật. Quá sợ phải không các bạn?
Tánh của tôi bản chất là “ có chút nam tánh” được ông Phước công nhận trong lời bình của bài “Lãng đãng cà phê” không phải tôi tự phong đâu nha!rõ ràng vậy mà khi bàn chuyện “Ghen tào lao”  tôi vẫn thấy khó hơn uống rượu phạt!Tôi gọi là ghen tào lao vì những quan niệm sai lệch của ai đó nhìn nhận một vấn đề tình bạn bỗng thành tình yêu thì quá sức nhảm nhí...tôi nghĩ ta cứ thật tình, minh bạch, sáng như ban ngày chứ đừng âm u như đêm giao thừa thì chỉ có nước đâm đầu xuống địa ngục. Với tôi, tình yêu và tình bạn khác xa tít mù, nhất là đến tuổi xế chiều ,trái tim ta hãy dành cho những điều thật đẹp của cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng...lâu lâu bạn bè gặp nhau chỉ cần hỏi : Mày nhớ tao không? Người kia trả lời : Nhớ hoặc quên thì cứ nhe răng ra cười là yên ổn.He he!
PHAN THỊ VINH

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU TÌNH YÊU

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.
Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu – yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.
Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu”.
Trịnh Công Sơn

LÃNG ĐÃNG CÀ PHÊ

Sáng Chủ nhật, bỗng dưng phía đối tác hoãn lịch làm việc thế là tôi lập ngay một lịch mới về vui chơi như đi hát Karoke , uống cà phê thay vì ở nhà ngủ cho đã sau một tuần miệt mài như những dịp được nghỉ đột xuất khác,trước hết tôi điện thoại ngay cho Mai Yến bởi tôi có duy nhất điện thoại của Yến do tính chủ quan báo một người sẽ liên hệ đủ cả nhóm, phần mình có địa chỉ mail ...nhưng những lúc gấp gáp tào lao như vậy thì điện thoại mới hữu hiệu thôi, hi! Yến bận đang đi chợ lo cho con gái, Yến góp ý tôi điện cho Ông Phước nhờ ổng gọi điện báo dùm,thiệt tình áy náy,e hèm !lại là ông Phước vì tôi không có số điện thoại của tất cả...mà đông đúc gì cho cam, số người đếm trên đầu ngón tay ấy chẳng có ai rảnh việc vì tôi rủ đột xuất quá.Tôi bấm máy ...
Ông Phước nói đang cùng Kim Hà và con trai uống cà phê ở quán Hoa Biển góc đường Hoàng Diệu –Bãi Trước,rủ tôi cứ ra rồi tính sau khi hứa sẽ gọi điện mời dùm các bạn, ra đến nơi Phước báo Ông Hộ bận đi chùa,ai đó mắc đám giỗ, người kia mắc ...nghe vậy lỗ tai tôi chợt lùng bùng, tôi ngồi xuống ghế sau khi chào hỏi  Hà vài câu. Thế mới hay cuộc đời đâu có đơn giản như mình nghĩ, ông Phước an ủi tôi là để bữa khác...và tôi biết bữa khác đối với tôi là khó khăn thu xếp thời gian lắm lắm.Tất nhiên kế hoạch cuộc chơi chuyển hướng thành ngồi nói chuyện tào lao khi có thêm Trần thị Yến cùng ra tham gia, tôi gọi ly cà phê đá uống để thấy mình bớt buồn.he. he .cười mà không vui chút nào.
Mình tức thì gọi điện báo cho các bạn chuẩn bị cho một cuộc họp khẩn sau một tiếng nữa.Tất cả đều chưng hửng khi biết lý do " từ trên trời rơi xuống " này,nhưng do không biết sớm để thu xếp công việc nên không thể tham dự được! ai nấy đều tiếc hùi hụi....
Câu chuyện của chúng tôi dẫn dắt về kỷ niệm thời đi học, về những đời thường trong cuộc sống, về trang Blog Chung một mái trường, nhắc lại bạn bè xa xưa mà cười nắc nẻ, bữa nay tôi mới phát hiện thêm Trần Yến, Kim Hà và Hữu Phước kể chuyện thật hấp dẫn, nào là chuyện thời đi học nay còn lại mấy tấm hình thật quý, chuyện mỗi người sống trong thời bao cấp,Kim Hà nhắc chuyện khám mất sữa có thêm sự phụ họa của Trần Yến làm tôi nhớ cũng có mình trong đó vì thời bấy giờ đều như thế , ông Phước lôi máy ảnh ra ghi lại hình ba người chúng tôi đặc biệt là Yến cài lên tóc một bông hoa sứ trắng nhìn cũng còn non nước lắm( hic) các bạn cứ nhìn hình Ô. Phước đưa lên Blog là biết liền. Chuyện vui có thật do ông Phước kể làm tôi ấn tượng là những nỗi nhớ của bạn bè khi xem những bức hình mờ ảo ngày xưa.
Trịnh văn Hoàng nhắc đến khi nhìn Thanh Xuân đã mất trong một tấm hình mà cứ thấy liêu trai sờ sợ...nao nao không dám nhìn lâu!Phước sau khi xem xong tấm hình bèn nói:          
NGUYỄN THỊ KIM HÀ (1974)
  “Trời, nhỏ này mày nhìn thấy sợ...còn tao thì nhìn mỗi ngày” Hoàng còn ngạc nhiên hỏi : “mày dám nhìn mỗi ngày mà không ...sợ sao?” Phước khẳng định: “chứ tao trốn đâu bây giờ? vì người mà mày nhìn trong hình là Kim Hà, vợ tao mỗi ngày không nhìn sao được”.Hé hé...chúng tôi phá lên cười, dĩ nhiên tôi kể lại không thể hấp dẫn như Phước trực tiếp kể là đương nhiên.Còn Hoàng lúc đó mới biết mình nhìn lầm, thật ra Hà và Xuân cũng giống nhau thiệt.!
Đồng Thái Xuân nhìn thấy con nhỏ ở bìa phải trong hình và la lên......
 Hôm Đồng Thái Xuân về VN cách đây không lâu,mình cũng đem hình bạn học củ ra cho Xuân xem,bất ngờ Xuân mừng rở chỉ vào một người con gái trong hình và la lên" Con nhỏ này tao biết nè ! quen lắm ! bây giờ nó ở đâu vậy?mày biết địa chỉ không? "
Không nở để bạn mình thất vọng,mình nói : " Biết rành luôn ! con nhỏ này hiện nay đang ở....nhà tao chứ đâu"
" Ụa" .
" Ụa mửa gì! hình vợ tao chứ ai " Mình trã lời.Thế là cả nhóm đang uống cà phê phá lên cười nghiêng ngữa !
NGUYỄN THỊ KIM HÀ
 "Yến cài lên tóc một bông hoa sứ trắng nhìn cũng còn non nước lắm( hic)..." (Lời Phan Vinh)
Biển Bãi Trước hôm đó nước lớn, gió lồng lộng mát rượi và nơi chúng tôi ngồi khá lý tưởng có thể ngắm biển mênh mông và những con tàu neo đậu đang nhấp nhô theo làn sóng, trời một màu xanh nhạt và nắng nhẹ tênh. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngắm lại bạn bè, những khuôn mặt thời đi học sau hơn mấy mươi năm ...Trời, tôi vẫn thấy những nét trẻ trung, vui đùa bình yên dù thực tế đời có bão dông hay phẳng lặng thì cũng chỉ đến thế, tiếng của Yến nhẹ hẫng : “ hãy đừng gieo vào lòng nhau những muộn phiền mà hãy bỏ qua tất cả, đời mình sẽ vui hơn” Kim Hà cười thật tươi hùa theo cùng cái bấm máy của Phước. Tôi biết Phước vừa ghi lại khoảnh khắc gương mặt chúng tôi đang thả hồn tâm sự.
Chao ơi, vậy mà trời cũng gần trưa ! chúng tôi ra về...tôi thoáng nghe Hà nói với Phước: “Anh chở con về, em tranh thủ đi chợ”. Bất giác tôi nghe mình hạnh phúc khi bạn đã tạm dừng lại trễ hơn giờ đi chợ để cùng tôi chút nào chia sẻ, và Trần thị Yến cũng thế...Một số bạn khác, tôi vẫn mong sẽ có dịp gặp để khơi gợi thêm trong tôi những gì tâm tình chia sẻ.Tôi biết mình còn “ nợ ” các bạn những điều tưởng chừng không có gì liên quan lại thành đậm đà quá đỗi là những trang viết đầy ắp thương yêu mà chỉ có tình bạn thời đi học xa xưa ấy gieo mầm cảm xúc thật tuyệt vời.Bạn có thấy vậy không?
                                                 PHAN THỊ VINH
Lúc mình học 10B3 trường Thánh Giuse,năm đó phụ trách khối báo chí trong lớp,mình có biết con nhỏ này ở lớp kế bên,hắn nổi tiếng năng nổ trong việc xuất bản báo tường của lớp,đặc san của trường,phải nói đây là một " đối thủ " nặng ký!
Không có dịp phục vụ chung trong một công việc nên không đụng chạm nghề nghiệp,không thân quen nhưng lúc đó mình cũng có một nhận xét riêng:" bà này có chút...nam tính "
Ha!ha! cho đến ngày hôm nay,qua 40 năm,ngồi đối diện nhìn lại Phan Vinh, ý kiến đó cũng chẵng đổi thay chút nào! Thật sự là như vậy,với một cá tính mạnh mẽ không một chút yểu điệu thục nử ,Vinh đã gây cho mình một ấn tượng tốt ngay từ lúc gặp nhau lại tại Resort Lan Rừng cùng với các bạn học củ.Xông xáo,mạnh mẻ là vẻ bề ngoài nhưng trong tâm hồn cũng lãng mạn,mềm mại qua những lời văn,những tâm tư ấm áp được chuyễn tải lên thành bài viết.Thế mới hay !
Hay như thế mà nay lại là bạn tâm giao với mình,cùng giúp nhau trong một công việc,vậy thì còn muốn gì nữa hả ông Phước !

* Lời bình của Lương Hữu Phước

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

NGÀY ẤY XA RỒI

 Thật vui khi được xem những hình ảnh bạn bè , phong cảnh Vũng Tàu cách đây hơn bốn mươi năm xa xưa, những giòng văn, thơ... bạn bè gặp lại của Blog Chung một mái trường, ngày ấy chúng ta là những đứa học trò ngây dại, ngày hai buổi cắp sách đến trường, có đứa đổi thay trường do nhiều hoàn cảnh quanh quẩn là Trung học Vũng Tàu, Trung học Thánh Giuse,Bán công Lý Thường Kiệt,Tam nguyên, Đinh Tiên Hoàng... hoặc thôi không đi học vì hoàn cảnh riêng nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, ngày ấy chúng tôi có một nơi để đến rong chơi là những bãi biển :Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa(Ô Quắn), Dinh ông Thượng. Khoảng trời biển bao la ấy đã ghi nhớ bao kỷ niệm thân yêu một thời xa tắp, thủa áo trắng sân trường ấp ủ bao mộng đẹp.
Sáng chủ nhật  cuối tháng chín này chợt mây giăng ngập lối, lúc vừa nhận một mail là tấm hình của Vũ thị Đào thật đẹp xem còn xuân sắc lắm, một tin thông báo cánh vệ tinh gãy sắp rơi xuống trái đất  (hic)...rồi trên trang Blog, ông Phước đưa lên mấy tấm hình Vũng Tàu xưa, xem xong mắt đã đỏ hoe vì những hình ảnh một thời gắn liền với tuổi thơ của chúng ta giờ đã nhạt phai hay ghi nhớ thì cũng là kỷ niệm, bởi Vũng Tàu sau mấy mươi năm đã đổi thay nhiều lắm, bạn bè cũng tan tác chia xa, những thăng trầm cuộc sống làm thay đổi tất cả , chỉ còn những kỷ niệm là mãi hoài theo ta, theo ta đến vô cùng!
Khoãng đường này là cuối đướng Phan Thanh Giản ( củ ),gần đến ngã tư Phan Thanh Giản-Lý Thường Kiệt,qua khỏi bụi cây lớn bên tay phải là rạp hát Võ Ngọc Chấn
Những khoảng lặng mênh mông đời người chỉ đẹp nhất vào tuổi học trò hoa mộng, chỉ một cánh phượng hồng rơi cũng làm hồn ta ngập trong nỗi mong chờ. Khi tuổi về chiều, chúng ta hoài nhớ lại bao khát khao cháy bỏng ngày xưa chưa chắc đã đạt được, những ước mơ chìm khuất theo giòng đời dong ruổi nay bỗng hiện về chẳng để làm gì nữa, chỉ để nhớ ...nhớ để thương yêu và tiếc nuối, thương nhớ dạt dào.Xem những hình ảnh Vũng Tàu cũ vừa được Phước sưu tầm đưa lên, Nhiếp ảnh Tây Hồ, nhà của Đặng Hồng người bạn đã từng cùng tôi bàn luận văn chương, giận nhau vì những suy nghĩ vội vã thời tuổi trẻ, Tiệm thuốc tây Lý thường Kiệt,nhà Phạm Cộng Hòa, Rạp hát Cẩm Vân ...!cảm xúc dường như vẹn nguyên ùa về , không hiểu vì sao hôm nay trời không có nắng để trong tôi là biết bao nỗi nhớ dễ thương nghe dịu mát , quãng đời nắng cháy mấy mươi năm chợt nhẹ tênh như gió thoảng, những nỗi đau xin khép lại,những chia xa xin nối lại cho đời còn lại chút niềm vui.Tuổi xế chiều mênh mông nỗi nhớ về ngày xưa không thể xóa nhoà những tình cảm đẹp thủa nào .
Tôi ra ngay biển, Bãi Trước bây giờ khác xưa nhiều vẫn hiền hòa những con sóng nhỏ lăn tăn, công viên , những tượng đá vô tri không thể gợi chút cảm xúc trong tôi được nữa, chỉ có những con thuyền neo đậu làm tôi bâng khuâng , xa xa ngọn Hải Đăng mất hút bởi những nhà cao tầng,
Bãi Sau thì hoàn toàn thay đổi,một bãi biển mà từ trên bờ không thể ngắm nhìn biển mênh mông như ngày xưa, tất cả đều khuất như một quy luật phát triển bình thường, Bãi Dâu tương đối ít thay đổi, nhưng còn đâu con đường quanh co dốc cao ngày ấy chung quanh có những cây xanh tỏa bóng, thay vào là vách đá cheo leo do phá núi làm đường! Hoặc bãi Hòn Ngưu ( Dinh Ông Thượng) được thay bằng tòa nhà cáp treo lừng lững, Bãi Dứa là hàng loạt biệt thự, lấn biển bây giờ là nhà hàng cà phê Lan rừng mà hôm gặp lại bạn bè : Phước,Hoàng, Đồng thái Xuân, Hồ phi Nam, Chánh... những cái tên này có gợi chút gì nhớ trong bạn hay không?
Rồi như tự bao lâu dồn nén, tôi viết như chưa bao giờ được viết về những cảm xúc thân yêu tuổi học trò mà bất cứ ai trong đời đều trải qua,như nỗi nhớ canh cánh trong lòng nay được thoát ra thật tự nhiên, và các bạn xin cứ gợi nhớ chuyện ngày xưa đi học để thấy về mùa xuân đã qua dù nay đã chớm đông của tuổi đời xế bóng. Chúng ta vẫn cười thật tươi khi gặp nhau, vẫn cảm xúc lâng lâng khi đêm về lặng im suy gẫm . Bạn ơi, cảnh cũ còn đây người xa khuất nơi nào? Tất cả ngày ấy xa rồi bạn có nhớ không?
PHAN THỊ VINH
             Sáng nay cà phê...3 người ( Chủ Nhật 25-9-2011 )

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN

                                                          NGÔI TRƯỜNG THÂN THƯƠNG
                                               NƠI ĐÂY BÂY GIỜ LÀ QUÁN CÀ PHÊ GALAXY
                                                                RẠP CẨM VÂN

                                                     NHIẾP ẢNH TÂY HỒ ( NHÀ BẠN ĐẶNG HỒNG )

                                                   ĐẤT THÁNH TÂY ( NƠI AN TÁNG NGƯỜI PHÁP )
     NHÀ CỦA ÔNG BÀ THUỐC TÂY LÝ THƯỜNG KIỆT ( NHÀ BẠN PHẠM CÔNG HÒA )
                                                                 ĐƯỜNG PHAN THANH GIẢN


    ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT ( NƠI XE TẢI CHẠY RA LÀ HÃNG NƯỚC ĐÁ NAM LONG )
                                                                           CÂY XĂNG LÝ THẾ KÝ
                                               GÓC ĐƯỜNG LÝ HƯỜNG KIỆT-PHAN THANH GIẢN


                                                                     ĐƯỜNG VÒNG NÚI LỚN ( ĐI BÃI DÂU )

BÃI TẮM Ô- QUẮN
                                                                 NHÀ THỜ VŨNG TÀU ( 1966 )
                                                BÃI DỨA ( TRƯỚC MẶT NIẾT BÀN TỊNH XÁ )
          ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC ( CỦ ) ĐOẠN PHÍA SAU PHỞ THIỆN LỢI HIỆN NAY
                                                                              NGÃ TƯ GIẾNG NƯỚC

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

CHUYỆN TÌNH HỌC TRÒ VÀ XE ĐẠP

 Cách đây hơn bốn mươi năm, đa số học sinh đến trường bằng đi bộ, bởi vậy mới có chuyện tan trường là rợp những tà áo dài trắng tung bay theo gió, những bước chân cuống quýt ngập ngừng dễ làm xao động bao trái tim phái nam mà bây giờ đã thành các bậc cha, chú, thậm chí là ông nội,ông ngoại rồi!.Ngày ấy, đứa nào có xe đạp là đã oách lắm, hoặc do nhà thiệt xa mới cần đi xe đạp để đến trường, với tôi...xe đạp chỉ được tự đi mỗi khi ông anh kế nghỉ học, thường thì anh chở tôi đến trường chung cho tiện, phần lớn tôi đi bộ sau khi phải hoàn tất những việc nhà cùng chăm sóc đám em, anh tôi phải chở một đứa em trai kế tôi cùng trường, cứ như vậy mà chiếc xe đạp luôn là niềm mơ ước đối với tôi, ngồi trên yên xe, một tay nắm tà áo dài trước, một tà sau gài vào yên xe, hình ảnh ấy tôi thấy đẹp tuyệt, khi gió bay bay...tà áo chấp chới thật dễ thương như cánh bướm lượn.
 Lúc ấy, con gái thường cùng chở nhau bằng xe đạp đến trường là bình thường , còn tình bạn giữa một bạn nam và bạn nữ cũng là chuyện bình thường, bởi vậy có những hôm do thật vội, tôi chuyên môn quá giang xe của bạn trai gần nhà, và hắn dường như lúc nào cũng vội như tôi, lên yên xe là hắn gò lưng đạp khi đến trường chỉ còn chút xíu là trống báo giờ vào học, cái tình của hắn lúc bấy giờ tôi đâu hiểu được, chỉ biết là mình có người cho quá giang và tôi trả công cho hắn bằng một bài hát, một câu chuyện vui do tôi sưu tầm được là đủ.Rồi có một hôm, má tôi nhắc chừng là tôi không nên quá giang như thế nữa, bà sai hẳn thằng em tôi có nhiệm vụ chở tôi đến trường và hắn thì đạp xe song song, vẫn nghe tôi hát, kể chuyện ríu rít như không có chuyện gì xảy ra.Lớn hơn một chút, tôi bỗng ngại đi chung với hắn và nhà hắn dọn đi vào một ngày mưa tầm tã, hắn ráng tìm tôi ở trường bằng chiếc xe đạp ấy, nói một lời từ giã cùng với trang thư viết vội mà nội dung không nói ra các bạn cũng biết là hắn viết gì.
Còn tôi,...có những buổi cùng hắn dạo chơi trên con đường quanh biển thật đẹp, gió biển bao giờ cũng mát rượi dù đang buổi trưa hè cùng vị mặn mặn khó quên của nước biển hắt vào mặt gợi nhiều cảm xúc dễ thương mà sau này khi lớn lên,tuổi đã xế chiều, mấy mươi năm sau tôi không thể quên.Cũng có lần hắn chở tôi bằng xe đạp đổ dốc, gió tạt mạnh, chẳng hiểu vì sao hắn không vững tay lái khiến cả hai đều té ngã, tay hắn bị vết thương thật sâu chảy máu nhưng hắn chỉ sợ tôi bị đau, tà áo dài rách toạc khiến hắn lúng túng, lo ngại.Các bạn mến,chiếc xe đạp đã là vật làm nên biết bao kỷ niệm cho tình yêu của nhiều cuộc tình thời đi học trong đó có tôi,..Sau đó là những chiếc xe Honda dame,xe gắn máy 67 theo tôi vẫn chẳng trữ tình bằng xe đạp khi hẹn hò.
 Thời gian nhấn chìm những gì nó đi qua như cơn bão lũ.Bạn bè chia tay, rời mái trường nhiều kỷ niệm, phải đến tận tuổi bóng ngả chiều tà mới gặp lại, vẫn ngỡ như thủa nào tóc xanh, áo trắng sân trường. Đã có bạn nào được gặp lại “người xưa” do thời cuộc nên có duyên không nợ rồi nay còn gì để nói !?? Tất cả đã an bày, chỉ còn là kỷ niệm , phải không?
Chúng ta còn lại gì khi mùa xuân đã qua, mùa hạ cũng đã tàn và bây giờ tuổi chúng ta đã vào mùa thu lá vàng vương dấu chân người, vương vấn như khúc tình ca chuẩn bị vào đoạn kết của đời người tạm bợ,chỉ có trái tim ta là máu đỏ cho bao thảng thốt đời người đổi thay mòn mỏi. Nặng một chút tình như vòng quay chiếc xe đạp thủa nào mang theo những cành hoa phượng rực màu đỏ thắm, chúng ta còn đợi chờ gì mà không xiết chặt bàn tay cho đời thêm ấm áp. Bạn yêu ơi , mây trời nay tìm lại chốn này đây.Chiều muộn và mặt trời đang dần tắt xuống mặt biển bàng bạc một màu ráng đỏ gợi bao nỗi niềm xa vắng, khoảng lặng tâm hồn chỉ là những điều ta đã mất.
Tôi đứng lặng nhìn biển vẫn dạt dào thương nhớ ,chấp chới từ xa cánh hải âu chao liệng đem tin yêu những con tàu lênh đênh là sắp tới một bến bờ!

PHAN THỊ VINH
Phước nè,hôm qua trời mưa quá chừng, Vinh trú mưa trên đường tình cờ thấy hai em học trò nam và nữ chở nhau bằng xe đạp điện nhưng lại hết bình điện nên tên con trai gò lưng đạp, đứa con gái ngồi sau...hai đứa mặc áo mưa nhưng ướt mem vì mưa quá lớn. Chợt nhớ chuyện thời đi học nhiều, thế là viết bài ...