CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

BỔNG DƯNG MUỐN...GẶP

Xuất phát từ một ý kiến bất chợt trong lúc uống cà phê sáng...
 Hôm nay cũng uống cà phê như mọi khi nhưng thêm phần ăn sáng.Thực đơn:Vịt quay,thịt heo quay ăn kèm với bánh mì...đặc biệt có món bánh mì chiên tỏi do hai mẹ con bạn Phan Thị Vinh thực hiện(tui khoái món này)  

 Kim Hà mang trái cây đến
 Bạn Nguyễn Văn Phúc cũng vừa từ Bà Rịa chạy qua
Đôi bạn đời : Thúc Hộ-Lệ Sen
Bạn Trịnh Văn Hoàng đang giới thiệu chai nước chấm MAGGI mà mình vừa mang đến.
Lúc ban đầu có ý định vừa nằm...vừa ăn
Một kỷ niệm chợt quay về Vũng Tàu:bạn Nguyễn Thị Kim Xuân.Đây là một nhân chứng sống lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về cái thời : Nhất Quỹ,nhì Ma,thứ ba là Học trò....nữ !
 Nhưng vướng mấy ông "pụng pự " nên phải dọn lên bàn cho dễ dàng





 Bạn Nguyễn Văn Phúc đang trao tặng cho các bạn món quà nhỏ xinh xắn: chiếc móc chìa khóa có Logo của Công ty Bảo Hiểm A.I.A ( Mỷ ) nơi Phúc đang làm việc.


 Anh kia rít thuốc đê mê,
Anh này điện thoại cũng " phê " kém gì !

 6 " liền anh " trong buổi sáng hôm nay



 Bạn Xuân làm sôi động với những mẩu chuyện dí dỏm thời học sinh



Kết thúc một buổi sáng thật vui,thật nhiều ý nghĩa

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10



ĐÔI BÀN TAY
Nhờ có đôi bàn tay ấy mà bếp lò ấm cúng, nhà cửa sạch sẽ tươm tất. Bàn tay đã từng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ để dìu từng bước chân chập chững vào đời. Bàn tay sửa lại cổ áo với ánh mắt âu yếm yêu thương khi đưa tôi đến trường và xoa đầu mỗi lúc tôi than “ Đau đầu quá Mẹ ơi !”
 Không biết tự bao giờ, tôi có thói quen hay để ý đến bàn tay của bất kỳ người phụ nữ nào nếu có dịp gặp gỡ, rồi so sánh với bàn tay Mẹ  mà thấy xót lòng !
          Mẹ có những ngón tay to, da không mịn màng, móng tay chưa một lần đến tiệm sơn cắt, bàn tay có những vết chai dày theo năm tháng… Nhưng với tôi, bàn tay Mẹ đẹp nhất trong những bàn tay phụ nữ tôi đã từng gặp . . . đôi bàn tay Mẹ thật ấm áp, chất chứa đầy tình yêu thương bao la. Trong vòng tay Mẹ tôi luôn có cảm giác bình yên và được che chở.
Suốt cuộc đời này tôi vẫn nhớ hoài ngày ấy, ngày tay Mẹ run run cầm nén nhang trước bàn thờ chồng trong ngày vu quy của con gái.
 Tôi chắc chắn rằng : Phụ nữ chúng ta ai cũng đều có đức tính hy sinh, dành tất cả những gì tốt đẹp cho chồng, cho con. Đôi bàn tay của người phụ nữ làm nhiệm vụ thiêng liêng là giữ lửa cho gia đình. Trong ngôi nhà nhỏ hẳn sẽ lạnh nếu như thiếu vắng đôi bàn tay ấy.
Nhân ngày 20 tháng 10, tôi xin gửi chút tâm sự về người Mẹ đã từng chịu sương gió, gian nan trong quảng đời mình.


          VẮNG EM
Ngôi nhà nhỏ hôm nay sao vắng quá
Buổi cơm chiều ảm đạm chẵng trôi qua
Nghe thằng Út chê canh không được ngọt
Cá kho tiêu mặn chát tái đầu môi
Anh nhìn con, cũng chỉ biết mĩm cười
Chúng buông đũa nhìn mâm cơm ngao ngán
Ngày qua ngày, tháng đi qua theo tháng
Ôi ! vô tình anh có nghỉ gì đâu
Công việc của em ngập phủ đầu
Rời công sở, về với căn nhà nhỏ
Nhanh tay chế biến món cá kho
Đúng hương vị mà anh hằng ưa thích
Trời mưa, củi ướt khói loang  mù mịt
Mắt em cay, môi vẫn nở nụ cười
Giọng hát khẽ để quên ngày vất vả
Ngôi nhà nhỏ hôm nay sao vắng quá
Một chút buồn nhoi nhói ở trong tim
Cơm dọn ra sao tất cả im lìm
Nghe thiếu vắng lời em mời, em gọi
Vợ chồng mình như đũa có đôi
Nhà lạnh vắng thiếu em rồi đó “vợ”
Các đấng phu quân cố gắng quan tâm đến một nửa của mình nhé !
 Ngày 16/10/2013
Lê Thị Ngọc Liên

  Ảnh minh hoạ : William Hall

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

CÁC LOẠI BÁNH THỜI THƠ ẤU

Trời mưa rả rích cùng với không khí dịu mát khiến tôi nhớ tới những loại bánh được ăn thủa nhỏ cách nay hơn 50 năm mà khi còn thơ bé thường mê,ngày ấy làm gì có những loại bánh hộp mùi hương nức mũi như bây giờ được chế biến bằng hương liệu công nghiệp, khác hẳn với hương dừa thơm mát, hương sầu riêng, đậu xanh, đậu phộng, lá dứa được các bà, các mẹ chế biến khéo léo như: Bánh bông lan, bánh bò, bánh kẹp tất tật các loại bánh từ nướng đến hấp để phục vụ con cháu đông đúc của mình.Tuy nhiên, các loại bánh này chỉ được làm khi lễ tết, giỗ chạp…ngoài thời gian ấy trẻ nhỏ muốn ăn thì đến mua ở những hàng bán tạp hóa kèm bánh là có thể thỏa mãn cơn ghiền hoặc đón gánh hàng rong đi ngang ngõ để mua.
 Cứ nhớ đến thủa cách nay hơn nửa thế kỷ mỗi sáng nghỉ học, đón bà đi chợ về, anh chị em chúng tôi sẽ được chiếc bánh quấn thừng màu vàng ngà chiên dòn,rồi thì bánh tráng mè, tôm, bánh lỗ tai heo, bánh chao,bánh men…thì cảm giác ngon tuyệt đến giờ vẫn nhớ.Bánh ngọt ngày ấy đơn giản và không nhiều, đa phần làm thủ công, lâu lâu mới được bà mua cho ăn nhưng mỗi đứa chỉ được một chiếc, ăn nhín nhín đến hết vẫn còn thèm.Riêng tôi, tận hưởng độ dòn tan, hương vị của bánh thơm tự nhiên của đường, bột là đã mê lắm rồi, nói chi đến những loại bánh thơm mùi dừa, mùi lá dứa.
 Nếu diễn tả về các loại bánh thủa xưa thì tôi nghĩ rằng sẽ không đủ vì lúc ấy mấy loại bánh tôi được ăn còn ít lắm so với kiến thức mình có.Vì vậy tôi chỉ tả cảm xúc về thời tuổi nhỏ biết về một số loại bánh mà có thể hiện nay đã không còn trên thị trường, nơi đô thị tôi đang sống nữa.Ừ, như bánh quấn thừng bằng bột gạo xuắn hình như sợi dây thừng chiên vàng óng,bên ngoài phủ lớp đường thắng mỏng đủ độ ngọt hấp dẫn tôi mỗi khi cắn là dòn tan thơm phức, hoặc chiếc bánh tráng màu vàng cam có ruốc khô,hành lá chiên dòn mặn mặn tạm no bụng vào buổi trưa hè trời mưa mát dịu,bánh men hình tròn và hình con sâu bỏ vào miệng là tan trên lưỡi tỏa hương dừa thơm phức, rồi bánh phục linh làm bằng bột năng mịn mát thơm mùi lá dứa khi ăn phải từ từ nếu không sẽ nghẹn cổ…
Chao ơi, tuổi thơ thời của tôi chỉ đơn giản với mấy loại bánh bình dị đến lạ lùng mà sau mấy mươi năm cứ mỗi ngày mưa, nỗi nhớ trong tôi cứ cồn cào về tuổi thơ thiếu thốn, nhớ rõ ràng tên gọi, hương vị từng loại bánh mà ray rứt hoài tưởng.Sau này có bánh tay quạt, bánh lỗ tai heo, bánh chao, bánh khoai mì nướng,bánh bò, bánh thuẫn, bánh da lợn… cũng khiến lòng ham ăn vặt của tôi thêm thích thú.Trời, nhắc lại tôi vẫn còn nguyên cảm giác thú vị  ăn gì cũng ngon thủa ấy! không giống như trẻ nhỏ bây giờ,các món ngon sản xuất công nghiệp tràn ngập khiến khung trời tuổi thơ của các bé không thể giống như tôi,khiến chúng có còn cảm giác lãng đãng như tôi sau mấy mươi năm nhớ lại?

 Thời nào rồi cũng có kỷ niệm riêng, nhưng dường như sự mộc mạc mất dần ý nghĩa khi cuộc sống công nghiệp chen chân vào đời sống, tạo nên sự tất bật lo toan, nhàm chán của công nghệ hàng loạt đánh bật cách làm bánh thủ công, những loại bánh xưa dần mai một là chắc chắn…Biết làm sao được với quy luật phát triển? nên khi  lớn tuổi, tôi mới hiểu vì sao có lúc ông bà, ba mẹ thường hay hoài tưởng về quá khứ, nhắc chuyện cũ mà tôi nghe hờ hững như không.Cuộc sống khốc liệt, thăng trầm đa đoan một kiếp người trăm năm phù du.Tất cả nhạt nhòa khiến đời cứ như cõi mộng nhè nhẹ tiếng ru hời thủa nằm nôi, bâng khuâng chìm nổi.
 Mưa vẫn cứ mưa, tiếng rao hàng đậm đà giai điệu thủa nào cũng dần mất hút, thay vào đó là tiếng rao vô cảm phát ra từ chiếc máy của người bán, lạc lõng vô hồn.Ngày xưa rao hàng là một nghệ thuật, lúc bổng lúc trầm, rao gửi cả tâm tư người bán lúc bão táp, lúc nắng hè, đêm khuya đều khác nhau, tiếng rao là nhịp tim người bán nối với người mua những cảm xúc bâng khuâng là thế.Có lẽ tôi cứ mãi vọng tưởng, mãi tưởng tượng vớ vẩn mà nôn nao về bao điều đã qua để tiếc cho thủa ấu thơ vốn nhiều kỷ niệm nồng nàn của ký ức nhẹ tênh mà khó quên đến thế.
Vẳng từ xa, tiếng rao bởi chiếc máy phát của người hàng rong giữa cơn mưa chiều rỉ rả: “Chưng, gai, giò…” ngắn đến độ vô nghĩa càng khiến tôi thêm cám cảnh mà buồn thấm thía.Sự hời hợt làm mất đi chất lãng mạn phong phú của văn hóa rao hàng mà thủa bé tôi đã được nghe giờ chỉ là dĩ vãng.
PHAN THỊ VINH
Ảnh : Lương Hữu Phước

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

BUỒN TÀN THU - PHỐ MƯA


Đêm sinh nhật Trịnh văn Hoàng nghe Lý Thị Hội hát Buồn Tàn Thu, tôi có một đêm không ngủ, nằm trăn trở để nhớ lại bao mùa Thu đã đi qua. Thời học trò, mùa Thu thật ngọt ngào khi nhìn lá vàng rơi đầy con đường hàng me, những chiếc lá nhỏ li ti chao đảo theo cơn gió. Tôi đứng nhìn nhưng chưa biết cảm nhận được cuối Thu buồn và xót như thế nào. Một chút không khí lạnh mang hơi hướm của mùa sắp sang Đông. Tôi yêu và được yêu xoay theo dòng thời gian có mùa Thu làm chứng nhân.
 Rồi một mùa Thu đến tôi phải hát khúc ngậm ngùi. Nhìn mùa Thu dãy chết khi tình đã ra đi. Cuộc sống như con sóng đưa đi rồi đưa lại. Dòng thời gian cuốn trôi, tôi đi qua bao mùa Thu nhìn lại cuộc đời gần sáu mươi năm. Bạn bè họp mặt kể bao buồn vui, ký ức thời học trò rồi luyến tiếc thời gian đi quá mau, tóc xanh đã phai màu nhưng tâm hồn chúng mình luôn trẻ. Lắng nghe tiếng gió, nhìn lá rơi để thấy lòng thương thêm cuộc đời.
          Mấy ngày gần đây thành phố mình đầy mưa, tôi xin viết tặng tất cả các bạn bè ở phố Vũng bài thơ :

          PHỐ MƯA

Trời xuống thấp mây đen thành phố
Gió ru buồn mấy chiếc lá khô
Chim tránh bão bao ngày về tổ
Cát lặng im chờ sóng xô bờ
Thành phố mây đen, trời xuống thấp
Cây sao già đôi mắt ngẫn ngơ
Mấy sợi mưa vội vàng lất phất
Trời buồn, lòng phố cũng xác xơ
Trời phủ kín mưa vây thành phố
Ngập phố phường, ngập cả hồn thơ
Cây sao già nghiêng mình cây đổ
Trăm năm đứng đợi mãi thành khô
Thành phố bây giờ mưa phủ kín
Lạnh cả không gian rét cả lòng


01/10/2013
Lê Thị Ngọc Liên


Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

ĐẰM THẮM MỘT TÌNH YÊU

( Chúc mừng ngày cưới Hữu Phước- Kim Hà : Ngày 4 tháng 10)
Loài hoa hồng được xem là hoa tình yêu và hạnh phúc, hoa hồng còn là biểu trưng cho tình yêu nồng cháy tuyệt vời nhất khiến bao nhiêu người mơ ước.Có tình yêu đã là quý mà kèm theo sự nồng cháy, bền vững, thủy chung,hạnh phúc lại càng đáng ngưỡng phục…Bởi vậy loài người luôn mong ước hạnh phúc, khát khao điều này hơn bất kỳ vật chất nào vì hạnh phúc là vô giá mà tiền tài, danh lợi không thể mua được, yêu thương bao giờ cũng là món quà kỳ diệu nhất mà thượng đế dành cho muôn loài trong đó có loài người.
Thật vậy, loài người có đẳng cấp hơn tất cả các loài khác để thể hiện tình yêu  nồng thắm nhất của mình đối với người mình yêu thương tựa như hoa hồng, như suối mát, như trái chín ngọt thơm của bất cứ ai đã và đang sống trong hạnh phúc gia đình.Chắc chắn trong cuộc đời có rất nhiều hình mẫu tình yêu trăm năm bền chặt, những cuộc tình viên mãn khiến bao người mơ ước đã thấm đẫm biết bao nhiêu công sức, nhịp đập trái tim phải bao lần đối diện với những lần cuồng phong sóng dữ để không ngã quỵ với cám dỗ,thử thách yêu ma…Tình yêu  gia đình quả là tuyệt tác hạnh phúc khiến bao người nghiêng mình ngưỡng phục.
Ai cũng biết có được tình yêu bền vững mà mọi người thường ca ngợi chính là sự nỗ lực của cả hai người kể từ khi yêu nhau, lấy nhau, sinh con và xây dựng mái ấm.Chẳng ai lấy nhau về để xây “mái lạnh” mà ngay từ khởi đầu thắp nến yêu thương, mái ấm sẽ lạnh dần đi khi một trong hai người không muốn nữa,chuyện này không thuộc nội dung của bài nên tôi mạn phép bàn vào một bài khác.Vâng,khu vườn tình yêu sẽ ươm đầy trái ngọt hoa thơm rực rỡ dài lâu khi cả hai vợ chồng và tất cả thành viên đều chăm bón,vun trồng.
Hôm nay, tôi mời các bạn cùng ghé vào thăm khu vườn hạnh phúc nồng nàn hoa thơm, trái ngọt tình yêu của Hữu Phước-Kim Hà.Đôi bạn từ thời trung học đẹp duyên đến nay gần 40 năm bắt đầu tình yêu từ khung cửa lớp,lãng mạn như trăng sao và biển khơi lấp lánh sóng vàng đã ru êm bản tình ca tuyệt đẹp của hai trái tim từ thủa thanh xuân đến nay đã chạm hoàng hôn vẫn nồng nàn thương yêu như thủa ban đầu.Ừ, biết ra sao ngày sau khi đường trần dong ruỗi, khi thân phận mỗi người đều không giống nhau,chỉ khi tóc xanh bạc màu mới có thể hiểu được rằng đời hạnh phúc được mặc khải bởi sự huyền diệu và công sức của chính mỗi người dành cho nhau.Phước- Hà là như thế.
Cuộc sống là bão giông, là thiên đường có đủ vì thế mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi luôn thấy mình ngưỡng phục những gia đình hạnh phúc, và hạnh phúc không phải là sự giàu có, hạnh phúc cũng chẳng phải là quyền lực danh vọng mà là sự yêu thương làm căn bản tạo nên giàu có, quyền lực,trong số các bạn 40 năm gặp lại kể từ khi ra trường…tôi luôn ấn tượng với cuộc tình Phước- Hà là hai bạn học đã kết tóc xe tơ cùng nhau.Cuộc sống của hai bạn đã trải qua mấy mươi năm qua có thế nào đi nữa thì chỉ cần nhìn hạnh phúc hiện tại là đủ. Khi trái tim ta bồi hồi chính là lúc hạnh phúc tìm về để ngày càng thêm yêu thương.Và ánh mắt, nụ cười đôn hậu của Kim Hà thủa nào vẫn “trói” chặt trái tim người bạn học Hữu Phước đến độ tuyệt vời mới lạ lùng.
Trong tất cả mái ấm gia đình hạnh phúc mà tôi biết đều có sự chung sức của hai vợ chồng cùng chăm sóc, họ giống như câu :“Đồng vợ đồng chồng,tát biển đông cũng cạn” mà ông bà ta đã dạy.Nơi khu vườn hạnh phúc Hữu Phước- Kim Hà thấp thoáng sự vun bồi của một đại gia đình sau bao năm xây dựng.Ca ngợi nhiều bỗng trở thành vô nghĩa khi thực tế là sự thật cứ làm tôi phân vân…Bởi tôi có ngợi khen gì đi nữa thì vườn hoa trái,ngôi nhà ấm áp ấy của hai bạn Phước-Hà cũng đã đẹp tự lâu, đẹp bằng chính những hơi thở, nhịp tim hòa cùng đồng điệu mà các bạn dành cho nhau chan chứa biết mấy cho vừa.
Thân ái tặng đến gia đình Phước – Hà những bông hoa hồng đỏ thắm kiêu sa, những nhành hoa nguyệt quế giản dị yêu thương nhân dịp hai bạn mừng kỷ niệm ngày cưới, tặng đến hai bạn tất cả những khúc tình ca cùng tất cả những lời chúc hạnh phúc hay nhất thấm đẫm hương nồng tình ái ngàn năm vẫn không phai.Mùa thu luôn đẹp và lãng mạn là tinh hoa của đất trời đã làm đẹp thêm hạnh phúc của hai bạn đời đời đằm thắm yêu thương.
PHAN THỊ VINH