CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

MỪNG SINH NHẬT NGUYỄN THỊ CAN

Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG xin thay mặt các bạn tại VN Chúc Mừng Sinh Nhật Nguyễn Thị Can.Chúc bạn Can hạnh phúc khỏe mạnh và tràn đầy niềm vui trong ngày Sinh Nhật.Thân ái.
Blogger Lương Hữu Phước


Nguyễn Thị Can (bìa phải) trong một tác phẩm Photoshop do Can thực hiện.

Ai cũng nhận thấy rằng ngày sinh của Nguyễn Thị Can là sự mong chờ nôn nao hạnh phúc của bao người thân yêu.
Ngày ấy nắng tuyệt đẹp và mây trời trong xanh thoảng hương hoa lá thơm lừng ngọt mát.
Trưa hè nồng nàn tiếng mẹ ru ca dao như trái tim yêu đang cùng niềm khát khao cháy bỏng cho bước chân con nhẹ bước vào đời.
Ngày ấy có một thiên thần xuống trần gian và rong chơi đến nay ngập tràn hạnh phúc bình yên viên mãn.
Ngày ấy khởi đầu cho cuộc đời an vui mà Nguyễn Thị Can đã và đang thảnh thơi cất tiếng hát   ngập tràn ước mơ đã đạt thành.
Thân chúc Nguyễn Thị Can thật nhiều hạnh phúc,vui vẻ, may mắn,tươi đẹp như những đóa hồng mùa xuân rực rỡ của ngày sinh nhật.

Happy Birthday to You

PHAN THỊ VINH

Thân ái  chúc Can một sinh nhật tràn trề niềm hạnh phúc với những người thân yêu nhé!
Và trẻ mãi không già!
Connie


Và xin giới thiệu 2 tác phẩm của Nguyễn Thị Can vừa thực hiện dành riêng cho Nguyễn Thị Kim Hà


Cám ơn Can rất nhiều ! ( Kim Hà )

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

KỶ NIỆM VAI DIỄN ĐẦU TIÊN

Có một khung trời kỷ niệm thủa học trò cách đây hơn 40 năm tưởng đã ngủ yên ai dè khi khơi dậy thì biết bao nhiêu nỗi nhớ ùa về.Sau bao nhiêu thời gian lãng quên, thế mà có dịp gặp lại bạn bè rồi tôi về nhà ráng tìm tập ảnh cũ cứ ngỡ đã không còn sau nhiều lần dời đổi nhà.May sao nhờ con gái tôi  giữ quyển anbum nhỏ với những ảnh chụp thời đi học hiếm hoi ,ngồi xem mà mừng rỡ,trời ơi! Có còn hơn không,ảnh chụp quá lâu nên mờ ảo cũng nhiều,tôi chọn ngay một số ảnh nhìn còn được gửi đến Phước đăng lên Blog chungmotmaitruong tức thì,vài tấm khác lem luốc hơn tôi neo lại chỉnh sửa cho tươm tất hơn sẽ gửi sau,vậy mà tròn năm sau tôi mới thực hiện được, phần do ông Phước đăng hình ông Nguyễn Văn Phúc gặp tại quán cà phê khiến tôi ráng thu xếp sửa lại mấy tấm hình ông Phúc và tôi diễn vai chính của vở kịch thơ tựa đề  “Thời Loạn”    ngày 26 tháng 5 năm 1971,phụ diễn văn nghệ cuối niên khóa 70-71.

Sau này, tôi  có vài lần gặp Phúc khi họp bạn, cũng có lần Phúc mời tôi nói chuyện chủ đề Tình yêu  giới thiệu loại hình sản phẩm bảo hiểm mới do công ty bảo hiểm mà Phúc làm việc,hôm nói chuyện này gần ngày Valentine! Sau đó Phúc đại diện công ty trao tặng tôi gói quà về nhà mở ra là hộp kẹo viên chocolate nhiều màu bắt mắt, tuy hương vị của kẹo chocolate này không thể ngon như các hãng chocolate nổi tiếng khác  nhưng sự chu đáo của Phúc làm tôi nhớ hoài.Rồi cuộc sống cuốn hút,tôi chẳng bao giờ liên lạc với Phúc, ngay cả với Phạm Ngọc Vĩnh, đứa bạn luôn tận tụy với bạn bè có lần được Tiến dẫn đến nhà tìm tôi khi Vĩnh về Việt Nam, Vĩnh cho tôi địa chỉ Email nhưng ngày ấy cuộc sống của tôi còn khó khăn,phương tiện đâu mà sử dụng,tôi đã  lạc mất bạn bè lần nữa!
Tả tình tả cảnh bây giờ  tôi mới đi vào nội dung chính của bài  xuất phát từ gợi ý của Phước là tôi nên viết kể lại chuyện lớp chúng ta tham gia vở kịch thơ trong đó Phúc và tôi diễn vai chính mới ghê, viết về mình hơi ngại ngại thế nào đó nên tôi cứ lần lửa...thôi thì bây giờ có thêm Phúc! Tôi kể  để bạn bè cùng nhớ lại thời hoa mộng áo trắng sân trường ngày xưa tuổi trẻ.Hờ hờ,kịch thơ diễn dài 30 phút,một màn với nội dung đại ý là câu chuyện người dân lập mưu giết giặc xâm lược từ thời  nước ta còn bị giặc phương Bắc đô hộ,tôi vai con gái (Như Mai)và Huynh hay Tuynh vai người cha ( tôi không nhớ rõ), hai cha con quán  rượu cùng với nghĩa quân lập mưu giết giặc,chuyện bại lộ,tướng giặc do Tiến đóng đã giết chết người con gái này,khi người tráng sỹ (do Phúc đóng) đến thì không kịp nữa. Nhân vật vở diễn đầu tiên do tôi thủ vai chết anh hùng đã là khởi đầu cho nghề sân khấu mà tôi làm sau này mới hay số mạng thật diệu kỳ.
Tôi cũng không thể hiểu làm sao mà lời thoại thơ của kịch bản dài quá chừng mà mình thuộc vanh vách,hình như vở kịch do Phúc sưu tầm...lớp chọn vai rồi tự tập, màn múa do Thu Thủy đảm nhiệm,phục trang mỗi đứa tự lo, cái áo dài bằng nỉ màu nâu tôi lén lấy của má với sự hỗ trợ của bà nội, khăn mỏ quạ bà cho mượn nhiệt tình luôn, riêng cái khăn vành là do Hà thị Sét mượn của má ( sau này Sét tiết lộ là lén mượn chứ dễ gì mượn công khai)!!!tóm lại phục trang, đạo cụ cứ thế mà tự biên tự diễn.May sao phía sau những tấm hình tôi có ghi chép  như tấm: Như Mai chuốc rượu có câu: “Đưa ánh mắt nụ cười lơi lả.Giết giặc thù để rửa hận non sông”, ở tấm hình Như Mai chết, tráng sỹ ôm nàng thương tiếc ghi rằng: “Như Mai hỡi còn đâu người liệt nữ.Vì nước nhà nàng gục ngã hy sinh”.Vỏn vẹn chỉ có thế và tôi  không nhớ ai đã chụp ảnh và tặng tôi làm kỷ niệm giữ đến hôm nay.

Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông...đời người rồi cũng trải qua thời tuổi trẻ đến xế chiều!giờ nhìn lại thảng thốt bồi hồi,bạn cũ phiêu bạt bốn phương và ngày ấy trong tất cả chúng ta ai đoán nổi tương lai mình mấy mươi năm sau. Riêng tôi,dòng đời trôi nổi đã gắn với nghiệp sân khấu mà vai Như Mai là vai diễn đầu tiên của mình cùng bạn diễn là Nguyễn Văn Phúc.Không cảm động sao được?Kỷ niệm này với tôi là vô giá vậy mà đã có lần tôi suýt làm mất trong quãng đời vốn không bằng phẳng của mình.Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp dù buồn vui cũng là kỷ niệm.Bạn ơi,xin hãy cùng tôi tìm lại chút nhớ khi đời mình đang sắp nhạt nắng chiều phai và con tàu kỷ niệm của thời xưa chung lớp chung trường có chúng ta tìm lại nhau ấm áp, mừng vui!

Rất mừng gặp lại Nguyễn Văn Phúc,người bạn diễn của tôi thời đi học vừa được ông chủ Blog Phước Lương Hữu kéo bước vào chungmotmaitruong cho thêm phần sôi nổi.

PHAN THỊ VINH

NHÌN VỀ KỶ NIỆM

Bạn Phan Thị Vinh vừa gởi đến cho chúng ta những tấm ảnh thật là quý giá,nó chắc chắn làm cho những người có mặt trong đây hôm nay nhìn lại mình sẽ phải bồi hồi xúc động.
 Đặng Hồng và Phan Thị Vinh trong dịp Noel năm lớp 12 ( 1973 )
 Nguyễn Văn Phúc ( áo dài đen ) và Phan Thị Vinh đang chuẩn bị diễn tiết mục kịch của mình,cả hai đang đứng trong vòng vây người hâm mộ.
 Vở kịch thơ này là vai diễn đầu tiên của Phan Thị Vinh đối với sự nghiệp sân khấu,và "Kép" đóng cặp trong vỡ tuồng này là Nguyễn Văn Phúc 
 Phúc,Huynh( Tuynh ? ) và Vinh
 Thu Thủy,Nguyễn Thị Ngọc Yến và....( chưa rõ )
 ( chưa rõ )...Nguyễn Đình Tiến và Phan Thị Vinh
Vinh và Mỹ Loan đang thi làm bánh

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

NGUYỄN VĂN PHÚC

Sáng ngày 24/7 mình có hẹn lên quán của con gái Yến Trần ngồi uống cà phê.Tình cờ thấy một khuôn mặt quen quen xuất hiện gần đó."Phúc ! Phúc "
 Vậy mà đúng là Phúc thật ! Nguyễn Văn Phúc
 Nguyễn Văn Phúc mà một số bạn thường quen gọi là " Phúc Vĩnh " vì ngày xưa đôi bạn này chơi rất thân thiết với nhau.
Hắn cũng không ở đâu xa,làm việc và quanh quẩn giữa Vũng Tàu và Sài Gòn 
 Đó mà!Vậy mà!Thế mà mình phải gần 20 năm nay mới gặp lại !
Nguyễn Văn Phúc - Lương Hữu Phước

HÌNH KỶ NIỆM
( Ảnh chụp năm 1971 tại Trại Hè Học Sinh được tổ chức tại Chí Linh-Vũng Tàu )

NẾU NHƯ....

-Nếu như năm thi vào lớp Đệ Thất Trường Hồ-Ngọc-Cẩn Gia-Định,mình nhân 3 lần 2 là 6 chứ không phải là 5 như ghi trong bài thi thì sẽ không bao giờ gặp mặt người ấy !
-Nếu như Tết Mậu Thân năm 1968,chiến tranh nơi Thành Phố Sài-Gòn không xảy ra , mình đã không phải ở lại Vũng Tàu để đi học thì cũng sẽ không nhìn thấy người ta !
-Nếu như các nữ tu bên Dòng Saint.Paul Bà-Rịa không làm cho em thất vọng thì hôm nay họ đã có một bà sơ hiền lành,phúc hậu và anh cũng chẵng bao giờ được hưởng cái phúc phần là có em bên đời.
-Và " nếu như " chúng ta không vào học chung lớp 10B3 Trường Thánh Giuse thì...
Xin cám ơn tất cả những"NẾU NHƯ" ở trên đã không xảy ra,nên cuộc đời mình đang là một chuỗi ngày hạnh phúc.Vì thế :
-NẾU NHƯ có kiếp sau anh sẽ lại đi tìm em lần nữa.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT :
NGUYỄN THỊ KIM HÀ ( 24/7 )

Lương Hữu Phước

Chúc Kim Hà một sinh nhật thật nhiều hạnh phúc bên cạnh lúc nào cũng có anh chồng tuyệt vời cùng các con cháu nhé!
Connie Duong

Chúc mừng Sinh Nhật Kim Hà
Nguyễn Văn Phúc



Chúc Hà Sinh Nhật vui vẻ,nhiều sức khỏe !!!
Nguyễn Thị Ngọc Loan


Chúc mừng Sinh Nhật Kim Hà.Chúc Hà luôn hạnh phúc an lành với gia đình của mình.Thương mến.
Mai Thị Ngọc Yến

Em chúc Sinh Nhật chị thật hạnh phúc nha.
Lại Thị Hồng Anh



Happy Birthday chi Ha ,nho em khong ,Huong em cua Van thi Hai do .em nhin chi va a. Phuoc khong ra hoi do nguoi nao cung om nhom ,bay gio co da thit nhin kg ra do.
Thuy Vo

Nếu không có em trên đời
Anh chỉ là chiếc lá
Trôi giữa dòng mênh mông
Chìm trong cơn bão lũ
             
Nếu không có em trên đời
Đời khi có bão giông
Ai cùng anh chèo chống
Vượt qua những phong ba ?
Vinh xin đem lời thơ để nói thay Phước những ân tình tuyệt vời mà Kim Hà đã và đang hạnh phúc nồng ấm từ gia đình.
Chúc mừng Sinh Nhật Kim Hà 2012 như hoa đăng rạng ngời kết bằng triệu đóa hồng tình yêu thơm ngát.
Mật ngọt sẽ luôn ngập tràn trong thương yêu dành đến Kim Hà.
Hương thơm hạnh phúc mãi luôn nồng như thuở ban đầu yêu dấu.
Chúc Kim Hà nhiều sức khỏe,an vui,bình an,hạnh phúc cùng gia đình mãi mãi.
PHAN THỊ VINH

Chúc mừng Kim Hà sinh nhật vui tươi, an lành, hạnh phúc, như ý.
Kim Vo


Bạn Lê Tấn Lại,Tiếu Hoa,Thanh Liễu,Từ Tâm,Mai Cảnh cùng chúc Kim Hà Sinh Nhật vui vẻ


Chúc mừng sinh nhật Kim Hà. Mãi là người tình trăm năm của Phước Lương Hữu.
Vợ chồng Chánh&Phượng

 Mừng Sinh Nhật Kim Hà. Chúc chị luôn luôn có những ngày hạnh phúc viên mãn bên vòng tay tràn đầy yêu thương của anh và các con, cháu, chị nha! 
 Em, Ái Nhân.
Viên mãn.             
        Như hẹn ước trên đời có mặt
            Một nửa kia tìm lại nửa mình.
            Duyên hạnh ngộ một đôi tròn vẹn.
            Tay nắm tay nguyện bước chung đường
            Từ thuở ấy ngọt bùi chia sẻ
             Dẫu đắng cay vẫn cứ mĩm cười.
             Bên nhau ấm một đời son sắt.
             Như cây kia cành cội mãi hoài
             Xòe bóng mát chim về nương náu.
             Ríu rít vui,rộn rã, bình yên.
             Xin mãi mãi vuông tròn hạnh phúc.
             Một đôi thôi, mãi mãi một đôi.
                                   24/7/2012. TTAN.
 
Anh Phước ơi ! Cho em chúc chị Hà Happy Birthday nha.Em thương,phục chị Hà lắm đó !
Lý Lan Phương

Chúc mừng Sinh Nhật Kim Hà một ngày thật hạnh phúc bên người tình Hữu Phước !
Vũ Thị Đào

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

THƯƠNG CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG

Đời người, bắt đầu đi học tính từ tiểu học đến hết trung học là 12 năm ròng, 12 mùa hè ngắm hoa phượng nở đỏ rực trên cành, 12 lần chia tay thầy cô, bạn bè ,lớp học, sân trường, chưa kể thêm 5 năm đại học,nhưng quãng thời gian ấy là đáng nhớ nhiều nhất bởi không phải ai khi rời trường trung học đều có điều kiện lên đại học vào thời gian cách đây nửa thế kỷ thời tôi đi học.Ngày ấy, tuổi thơ qua mau với những suy nghĩ thật đơn giản: “Học để có kiến thức cho tương lai chính mình  trở thành người có ích cho gia đình và xã hội” chúng tôi được dạy như thế chẳng phải để làm ông nọ bà kia vì thế mà đứa nào cũng như nhau,học bằng sức của mình trong vòng tay yêu thương của thầy cô,trong khung cửa lớp ngọt ngào của mái trường gắn bó thân thương.

Ngày ra trường, chúng tôi như những cánh chim non háo hức bay vào bầu trời rộng mênh mông trước mặt rồi cứ thế dong ruỗi đường trần vạn dặm,mỗi đứa một mảnh đời riêng nhọc nhằn gian khó hay thênh thang hạnh phúc thì cũng đến một ngày dừng lại.Trời ơi,thoáng chốc xa xôi mới tìm nhau mà nhớ lại những gương mặt bạn bè nhớ quên lẫn lộn,trái tim tôi cứ đập nhịp rộn ràng để nhẩm nhớ về từng đứa bạn vừa gặp sau bao năm biệt tăm tin tức,trang Blog Chung Một Mái Trường và chủ Blog Lương Hữu Phước xuất hiện tại cuộc gặp mặt ngẫu hứng trở thành kỷ niệm ấn tượng khiến tôi mừng lắm lắm.Hình ảnh ngôi trường trung học Thánh Giuse Vũng Tàu lập tức hiện rõ nét trong trí nhớ của tôi từ lâu nhạt nhòa hư ảo và trường yêu ơi một buổi sáng tôi tôi lập tức quay về,đi trên con đường bao năm lãng quên,đứng lặng ngắm ngôi trường cũ kỹ mà rưng rưng nỗi nhớ.

 
Ngày qua ngày tôi đã không đếm làm gì do cuộc sống quá dữ dội bôn ba, nay nhìn lại thì tôi và bạn bè đã có tuổi chạm bóng hoàng hôn,những bão dông chắc chắn chẳng còn thử thách so với chặng đường đã qua mà đời từng đứa thầm nhớ lại...Tất cả nhẹ tênh chỉ còn lại là những lần họp mặt vui đùa, kể lại cho nhau nghe kỷ niệm thời đi học ngờ đâu lại đẹp nhất so với quãng đời mình mới lạ.Ừ...chỉ những gì kỷ niệm thì người ta mới nhớ là triết lý muôn đời,bạn có giống tôi không khi có những đêm về cứ lục tìm trong ký ức những bạn bè xưa, lục tìm vị trí sân trường nơi một lần hò hẹn, gốc cây,gờ đá ẩn hiện mông lung? Sự vô tình bấy lâu khiến tôi thấy mình có lỗi và thầm cảm ơn Phước,đứa bạn ngày xưa ốm nhom, cao nhòng mà bây giờ hắn “ bự ” quá chừng so với tôi! Phước đã giúp tôi tìm lại bạn bè từ trang Blog do hắn lập ra.Quá tuyệt!

Bàn tay xòe ra nắm lấy nhau cho yêu thương kết nối yêu thương, tôi và bạn bè có một địa chỉ tin yêu tìm gặp là đây rồi, chẳng chút ngại ngần tôi thấy cuộc đời cuối mùa thu của mình còn đẹp không ngờ,chỉ có vậy cũng đủ là những liều thuốc bổ giúp tôi thêm cảm hứng,thả hồn vào những con chữ nhắc nhớ chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa đâu phải ai cũng như ai nhưng chung một mái trường thì ít ra cũng có nhiều người!!!Chỉ vậy thôi cho nỗi  đam mê  biển rộng sông dài về mái trường thời đi học nhớ hoài.Ngẫm mãi, hạnh phúc nhẹ nhàng là thế để trong cơn mưa chiều bất chợt của mùa hè dịu nắng tôi lặng lẽ ngồi thả hồn nhớ đến tất cả bạn bè mà nghe vang vang tiếng nhạc vui vui hòa tiếng mưa rơi tí tách.

Trong tháng có hai đứa bạn từ phương trời xa lắc trở về là Tống Thị Thanh và Đồng Thái Xuân,thế là vui!những cuộc gặp mặt tán dóc vui tưng bừng giúp tôi và bạn bè tay trong tay tâm tình hỉ hả,mong sao còn nhiều bạn đến với Blog chungmotmaitruong và góp một  cành hoa  chúng ta sẽ có vườn hoa tươi thắm,góp một lời chúc cũng khiến cuộc sống bình yên là đủ.Trời vẫn mưa và tôi ngồi nhìn qua khung cửa nhỏ, thoáng chút nhớ bạn bè ngọt ngào màu phượng vỹ đỏ rực sân trường nay chỉ là kỷ niệm.Đẹp lắm tình bạn  sau mấy mươi năm lạc mất vừa gặp lại, tháng 7 cũng là tháng cách đây một năm tôi đến với Blog chungmotmaitruong do phuocluonghuu làm chủ đó bạn ơi!

PHAN THỊ VINH

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

CHUA CHUA TRÁI CÓC

Hồi còn đi học,đố có đứa học sinh nào bỏ qua được món trái cóc ngâm cam thảo ngọt ngọt chua chua được người bán gọt vỏ, tách trái như hình cầu có cánh hoa khá đẹp,thậm chí sau này người bán chẻ đôi trái cóc cho dễ dàng cũng khiến bọn học sinh mê  “tít thò lò”.Cứ nhìn những trái cóc ngâm trong keo thủy tinh to tướng bán trước cổng trường, chỉ cần giờ ra chơi là hết sạch đủ thấy sức quyến rũ của loại trái cây được trồng khá nhiều ở miền tây nam bộ, ở miền đông như Vũng Tàu cũng có nhưng bây giờ khá hiếm do tốc độ đô thị hóa,ở Bà Rịa và các huyện khác cũng còn nhưng đã giảm nhiều.

Trái cóc phần lớn được ưa chuộng khi còn xanh để chế biến nhiều món ăn như:Làm gỏi với tôm khô,cá khô hoặc “tây” hơn như chà bông, xúc xích,Jambon trộn với nước mắm ngon pha đường,tỏi,ớt... ăn rất bắt miệng, hấp dẫn khi  “đưa cay” cho những cuộc nhậu dễ ăn và đỡ ngán bởi vị chua ngọt,mặn mà từ cách chế biến tài tình của người thực hiện.Trái cóc xanh còn được nấu canh cho vị thơm, chua dịu đặc trưng riêng vào những buổi trưa hè nóng nực khiến ngon miệng bất cứ ai, trái cóc xanh khi ăn vào luôn cả vỏ khiến người khỏe hơn, ngừa cảm cúm lúc giao mùa!Do đó, mỗi khi thấy người ngầy ngật mỏi mệt,tôi mua ngay chục cóc về nhà rửa sạch ngồi nhai nhâm nhi để nghe vị chua và chút hương nồng nồng là lạ của vỏ trái phối hợp chút mặn mặn của muối ớt làm tỉnh người tức khắc.Sau này tôi mới biết, vị chua của trái cóc chính là vitamin C giúp cơ thể đề kháng bệnh tật,nhất là cảm cúm.
Khi trái cóc chín vàng có mùi thơm hấp dẫn, vị ngọt chua quyến rũ ăn hoài không chán...đến mùa cóc chín đi bất cứ chợ nào cũng bán tràn ngập ở các quày hàng, trên các xe đẩy góc đường,vỉa hè phục vụ người mua,lúc trước tính bằng số lượng chục,sau này cân ký để dễ tính toán, trái to hay nhỏ đều cộng kí lô cho chắc.Trái cóc ngoài chế biến món ăn còn dùng để ép,xay sinh tố thêm sữa, đường thành thức uống giải khát ngon ngọt uống vào khó quên hương vị quê nhà dù đã đi xa bỗng chợt nhớ.Cứ nghĩ tới là bắt thèm để nghe từ sâu thẳm cõi hồn xa xôi thời cắp sách đến trường giờ chỉ còn hoài niệm,khi tóc xanh bạc màu và chân trần đã mỏi một kiếp bôn ba mơ hồ nghe hương thơm, vị trái cóc có tên gọi trùng với con cóc là cậu ông trời mà truyện cổ tích một thời tuổi nhỏ mê mải đọc sách ở hiên nhà.
 “Trái cóc chín vàng thơm hấp dẫn
Nếm chút tình dân dã làng quê
Để hồn nghe lắng đọng một đời
Xao động cánh diều bay chấp chới.”

Tôi cứ nặng lòng về những hương vị của trái cây quê hương gắn bó với mình thời nhỏ, giản dị nhẹ nhàng không chút kiêu sa như những loại trái cây ngoại là:táo, lê, nho...đắt tiền vẫn nhạt nhẽo không chút vấn vương ưa thích.
Vậy đó,chỉ cần bữa ăn có dĩa trái cóc trộn tôm khô tôi đã có thể mơ màng về chốn xưa thời đam mê cháy bỏng ước mơ thiên đường nay chỉ là dĩ vãng.Với ai tôi không biết nhưng riêng mình sao cứ mãi hoài dong ruổi vào những giấc mơ mộng mị cõi thần tiên của những đêm trăng sao ngập kín bầu trời mà nhớ về hoàng tử cuộc đời lúc tuổi còn là tóc dài buông xõa!!! Hoàng tử chỉ có trong cổ tích nhưng bất cứ thiếu nữ nào mà chẳng mơ ước mông lung...Cứ mơ, cứ mơ đợi thời gian qua đến khi tuổi thôi mộng ước chợt giật mình thì bóng đã ngả hoàng hôn là vậy,Hờ hờ! Có bao người xa quê hay vọng tưởng vị chua chua của trái cóc đậm đà len lỏi nỗi nhớ khát khao mùi hương quen thuộc?!?Riêng tôi nhớ mãi nhớ hoài khó quên dẫu tận cùng nỗi nhớ.

Có lẽ khát vọng trong tôi chưa chịu ngủ yên, khát vọng của thời son trẻ không đạt thành nên day dứt mãi hoài là vậy.Muốn quên đi cứ nhớ như chưa từng được nhớ và trong tôi chợt nhớ câu ca dao bài Tát nước đầu đình:
“Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có,mẹ già chưa khâu...”

Trời đất ơi, lời tỏ tình ý nhị đầy chất thơ của người xưa đã làm tôi lãng đãng một thời hoa mộng,trách sao vị chua chua của trái cóc xanh cứ làm cho hồn tôi thổn thức?Nóng bỏng những dòng thơ yêu thương về tình yêu cứ như giòng nhạc bổng trầm gieo mãi vào đời mình lắng đọng nỗi đam mê, chỉ cần thoáng chút thơm, vị chua trái cóc đã làm tôi chìm đắm vào cõi xa xôi khi mình còn là cô bé tóc thề mơ mộng nắng xuân về.

PHAN THỊ VINH