CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

GIÁNG SINH HUYỀN DIỆU

GIÁNG SINH HUYỀN DIỆU
Trời se lạnh một chút, lắc rắc mưa bay khi Giáng Sinh đến thật gần.Vũng Tàu dịu mát như lòng người mát dịu yêu thương. Biển dù được dự báo cơn bão đang chực chờ ở Biển Đông cũng dịu êm hơn, sóng nhẹ nhàng như tháng 12 thời tiết đỏng đảnh, công việc chạy đua nước rút gì thì cũng tưng bừng đèn hoa lung linh. Giáng Sinh là mùa tình yêu, mùa cho nhân loại nhìn lại mình trong tình yêu bao la, nhân từ của Thiên Chúa từ khi còn là Chúa Hài Đồng, Ngài cũng đã đem đến cho con người niềm an lành,hạnh phúc, bình yên.
Khắp nơi, tiếng nhạc về mùa đông, về yêu thương, về những cuộc tình lâng lâng hạnh phúc lẫn khổ đau lại bắt đầu vang lên, gieo vào lòng người bao niềm suy tư khó tả. Yêu thương khó khăn đến thế nào thì chính là nhịp đập trái tim của Thiên Chúa dành cho loài người khi mùa Giáng Sinh về, khi ai đó chợt giật mình thấy thời gian trôi qua nhanh, thấy tóc xanh bạc màu, thấy đời chông chênh chìm nổi và quá khứ ẩn hiện phù du. Mừng Thiên Chúa giáng trần không chỉ có con chiên của Ngài, mà là cả nhân loại mong chờ từ sự mặc khải huyền diệu thấm đẫm sắc màu nhân hậu, tràn đầy tình yêu thương chan hòa nhân thế. Chúa Hài Đồng sinh ra từ nơi máng cỏ thấp hèn, sự hiện thân ấy chính là khắc họa điều đẹp như cổ tích, món quà quý dành đến muôn loài được nhắc nhở yêu thương.



Khuôn viên Nhà Xứ Vũng Tàu,khi xưa là sân Trường Trung học Thánh Giuse
Khuôn viên Nhà Xứ, Nhà Thờ Vũng Tàu năm nay được trang hoàng tuyệt đẹp, mãn nhãn dành cho bất kỳ ai ghé chân ngắm nhìn, lắng lòng mình để hiểu về sự toàn năng huyền diệu được đôi bàn tay của Thiên Chúa xòe ra, sẵn sàng cứu vớt, sẵn sàng ban phát niềm tin yêu hạnh phúc cho bất cứ ai tìm đến dưới chân, lặng thầm cầu nguyện. Thiên Chúa đơn sơ như thế nhưng huyền diệu lạ kỳ, mời gọi lạ kỳ, soi rọi từ những tăm tối nhất trở nên bừng sáng, là sự soi đường trong đêm lạnh lẽo. Hãy ra ngoài để ngắm nhìn sự yên lành hạnh phúc trong ánh sáng tôn vinh, cẩn trọng kính yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria hiển linh để tìm thấy hòa bình, tìm thấy yêu thương, thôi hận thù, ganh ghét...mà sống trong niềm bao dung, nhân ái.
Mời bạn hãy bắt đầu từ Nhà Thờ Vũng Tàu, dạo quanh con đường bao bọc ngôi nhà thờ quen thuộc của bao thế hệ giáo dân, bao thế hệ học sinh của hai ngôi trường Trung học Vũng Tàu, Thánh GiuSe Vũng Tàu trước 1975 mà nghe hồn mình rưng rưng cảm xúc, rưng rưng một thời hò hẹn tuổi vừa mới lớn, tuổi chớm yêu trong chiến tranh dữ dội sôi sục hòa lẫn hạnh phúc của nụ hôn mềm, cái nắm tay, vòng ôm không đủ ấm thì đã chia tay. Vậy đó, hơn mấy mươi năm, tôi không còn trẻ nữa, sự lắng đọng tâm hồn chai cứng vẫn không thể xóa được cảm xúc mới lạ mỗi khi mùa Giáng Sinh đến được lang thang trên những con đường quen thuộc, nghe tiếng gió rì rào và ngọn đèn đêm tỏa sáng, tiếng lá vàng xào xạc bước chân ngày sớm đón bình minh.
Trải dài con đường từ Nhà thờ ra Bãi Trước, năm nay hàng cây được trang hoàng rất đẹp lung linh ánh sáng, lộng lẫy sắc màu khiến cho biển thêm hấp dẫn gọi mời. Bãi Trước bây giờ khác xa Bãi Trước lúc tôi còn là con bé lên 10 ngơ ngác rảo bước dưới những hàng bàng cổ thụ thủa nào, lúc tôi lâng lâng nghe nhịp trái tim mình rộn rã khi hẹn hò hắn lần đầu, lúc tuổi tròn trăng ở dốc đầu quán cà phê hướng lên núi có ngọn Hải Đăng sừng sững, những lần hẹn hò nghe gió mưa bay nhè nhẹ con dốc vòng ra Bãi Sau ngập gió buổi chiều đông, trên con đường ấy là những khúc hát được cất lên mượt mềm thấm đẫm yêu thương, là lời tỏ tình nhẹ như hơi thở trong lời ca khúc Giáng Sinh huyền hoặc.
Thủa học trò, mộng mơ chan chứa...cứ những tưởng tình yêu là bất tận, là thiên đường hạnh phúc đậm chất văn chương lãng mạn, là tiếng ốc biển giữa cát lặng thầm ấm áp, là tiếng rừng dương hòa tấu bản giao hưởng tình nồng muôn thủa khiến tim tôi đắm đuối ngọt ngào. Cứ thế, thời gian học trung học trong chiến tranh loạn lạc, trong bom gào, đạn xé cho đến khi tắt ngúm bao điều khó tả. Tình yêu trở thành vắng lặng, khuôn viên nhà thờ ngày nào nhạt nhòa hư ảo xa xôi đón tôi về những ngày tháng 12 cuối năm một mình lặng lẽ. Dù sao thì ngày xưa áo dài trắng tung bay chỉ còn là kỷ niệm sau bao năm miệt mài bươn trải chỉ đợi đêm về thầm thì: Mùa Giáng Sinh đó còn nhớ không anh...?
Ừ, mà thôi vậy! Kỷ niệm vui, buồn rồi cũng đã qua, đã trôi êm trong tâm tưởng những thế hệ một thời bão nổi mừng đón Giáng Sinh mấy mươi năm của cuộc đời mình. Tôi lang thang từ khi tháng 12 bắt đầu của năm, lang thang để tìm lại cảm xúc, nhớ bạn bè thời đi học, bạn bè mới quen, đã quen mấy mùa đón Thiên Chúa giáng trần cứ thế đậm đà, nhiều hơn cho đời bớt niềm cô quạnh. Tôi không quên đi ngang, ghé thăm những ngôi nhà thờ ngày nào từng đến...chỉ để hoài niệm, để lắng lại hồn mình bớt chênh vênh khi hoàng hôn về.Tất cả vẫn đẹp lộng lẫy trang nghiêm được tôn tạo, trang hoàng rực rỡ hay xây mới thì hồn tôi vẫn cũ, vẫn thấy mình như thủa nào đứng lặng lẽ dưới chân tượng Thiên Chúa, Mẹ Maria nguyện cầu thái bình, an lành.
Giáng Sinh chỉ còn vài ngày nữa Vũng Tàu đón cơn mưa đêm qua không đủ ướt vai mềm, không đủ gieo cái lạnh buốt bằng buốt lạnh của kiếp người Thiên Chúa đa mang để thức tỉnh sự mê muội bao năm rồi  cứ như hạt muối giữa đại dương. Tôi ngắm hoài thân hình của Chúa bị đóng đinh trên Thánh giá, máu chảy tràn mà rùng mình, mà hiểu hoài chưa thấu được sự hy sinh tuyệt vời ấy khi loài người cứ thế độc ác, tàn khốc giết hại nhau... rồi ngắm chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ để hiểu mình chỉ là hạt bụi dưới chân Ngài rồi lặng lẽ tìm sự bình yên, an lành.
Tháng 12 cuối năm, ánh sao giữa đêm đông lạnh lẽo và sự huyền diệu vô giá được ban phát từ trái tim đấng tối cao muôn đời soi sáng, khiến cho kẻ khốn cùng cũng thấy được sự nhiệm mầu tỏa sáng hy vọng, niềm tin chan hòa hạnh phúc. Vũng Tàu nơi tôi sống hơn 60 năm, hơn mấy mươi mùa đón Giáng Sinh an lành từ thủa còn cắp sách nay đã không còn trẻ nữa vẫn hồn nhiên tìm đến khuôn viên xa xưa ấy để thấy bình yên đến lạ lùng. Giáng Sinh là huyền diệu. Chúc mừng các bạn luôn hạnh phúc,an lành nhé.

PHAN THỊ VINH
Hình ảnh : Lương Hữu Phước