CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

50.000 LƯỢT NGƯỜI VÀO XEM

Chúc mừng Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG của chúng ta hôm nay đã vượt qua con số 50.000 lượt người vào xem.
Cảm ơn tất cả các bạn.

phuocluonghuu

LÓC...CÓC...HỦ TÍU-MÌ GÕ !

 Cuộc đời tôi có những hình ảnh, âm thanh từ thủa nhỏ đến tuổi về chiều vẫn không quên mà còn nhớ dữ dội hơn mỗi khi chợt nhớ, nhất là khi một mình lặng lẽ ngắm biển hoàng hôn, ngang qua góc phố xưa, tất tật như những thước phim quay chậm ùa về gieo trong lòng những cảm xúc đậm đà như thủa còn thơ trẻ.Đó là ký ức của người không còn trẻ nữa!tôi cũng không ngoại lệ, khi có lúc nào đó chợt nhớ thì lại bâng khuâng do kỷ niệm ấy mãi day dứt hoài khó quên đến lạ lùng.Tôi phải lòng vòng như vậy bởi tôi đang lắng nghe vọng về tiếng gõ lóc cóc…lóc cóc vang vang của âm thanh do hai thanh tre già gõ tạo nhịp thật hay của anh Hai bán hủ tiếu gõ thường đi ngang nhà lúc ba giờ chiều, dáng của anh nhỏ bé,anh mặc chiếc quần tây dài màu xanh dương và cái áo thun màu xanh da trời nhạt màu tuy cũ nhưng sạch sẽ,tươm tất.Đôi dép mủ đã mòn vì phải đi bộ nhiều len lỏi khắp các hẽm tìm mời khách ăn hủ tiếu.(Sau này có người đi xe đạp cho nhanh hơn.)
Hủ Tíu-Mì gõ xưa và nay
Tôi thường là thực khách đón sẵn để thưởng thức tô hủ tiếu gõ sau khi ngủ một giấc ngủ trưa và học bài hoàn tất!Với giọng nói rất khó nghe của người xứ Quảng, anh tâm sự: xe hủ tiếu gõ do ba anh bán di chuyển liên tục trên đường, dừng lại từng nơi để bán khi có khách gọi! Anh có biệt tài chạy nhanh trên tay bưng mâm có 3 đến 5 tô hủ tiếu nóng hổi giao cho khách thiệt lẹ để hủ tiếu không nở,nguội mất ngon…bằng chứng là khi tôi vừa gọi chỉ chốc lát anh đã mang hủ tiếu đến với nụ cười tươi và nói: “ Eng ngoon heeng”.Mà hủ tiếu ngon lắm so với tôi thời ấy, những sợi hủ tiếu trắng đục trụng mềm vừa ăn, nước lèo trong vắt ngọt lịm,nửa lá sà lách và hành hẹ cắt nhuyễn,hai miếng thịt nạc mỏng xếp trên mặt,vài lát ớt đỏ cắt chéo cũng thiệt mỏng đủ làm tôi cay hít hà, hấp dẫn  là vài miếng tóp mỡ thơm, dòn rụm đặc biệt.
Xe hủ tíu đặc trưng của người Hoa
Tôi cũng “nhiều chuyện” hỏi anh về cách nấu món hủ tiếu, anh nói là ba mình làm hết, anh chỉ phụ lặt rửa rau, làm việc linh tinh khi chiều được nghỉ học và phụ bán.Chẳng bao giờ nghe anh nhắc về mẹ,phần vì anh luôn phải tất bật đi giao hủ tiếu cho khách nên tôi cũng chẳng thể biết gì thêm, chỉ thấy mỗi lần tôi gọi hủ tiếu là anh mừng rỡ phục vụ ngay.Rồi thời gian trôi mau,một hôm anh chào từ giã tôi để theo ba mình lên Sàigòn kiếm sống cho dễ! Lý do đơn giản ấy nhưng cũng làm tôi bâng khuâng, chao ơi cuộc sống phức tạp và thay đổi diệu kỳ…chỉ vài hôm sau, người bán hủ tiếu gõ khác thay thế còn người đi giao là một đứa bé nhỏ hơn tôi,cũng giọng nói đặc trưng xứ Quảng nhưng khó nghe hơn, tô hủ tiếu cũng không ngon bằng và tôi không đón để thưởng thức nữa.
Sau này lớn hơn, cảm nhận của tôi về hủ tiếu gõ với góc nhìn khác,những âm thanh lóc cóc,lóc cóc …của mỗi người khác nhau dù giai điệu giống nhau.Nếu gõ dồn dập là hủ tiếu sắp hết, xe sắp rời đi, nếu gõ rời rạc là đang ế v.v.. dần dần thanh gỗ tre thay bằng miếng gỗ nên âm thanh tiếng gõ trầm đục hơn,rồi tới lúc có người thay bằng miếng kim loại dùng đập đá, tiếng chát chúa hơn và tôi thấy tiếng gõ của thanh tre già vẫn tuyệt hơn.Cuộc sống dời đổi, tôi cũng nhiều lần đổi nhà đến những nơi khác, tôi mới phát hiện rằng xe hủ tiếu gõ có ở khắp nơi,bán ở một khu dân cư nào đó và thường là bán từ chiều đến khuya.Công thức nấu nước lèo khá đơn giản, xương heo,củ cải trắng,bắp cải khô muối màu đỏ gạch cua thường gọi là cải bắc thảo,muối, đường,bột ngọt nêm vừa ăn!!!Hủ tiếu gõ được coi là món ăn dằn bụng của bất cứ ai thức đêm, làm đêm đói bụng.Sau này là của lao động, sinh viên nghèo cần món ăn đêm, và hủ tiếu gõ có thêm mì tự lúc nào tôi không nhớ nổi.
Thời tôi học đại học ở Sài Gòn trước 1975,do thay đổi chỗ ở trọ liên miên tôi cứ mong có dịp gặp lại anh Hai bán hủ tiếu gõ ngày nào nhưng không thể, Sài Gòn rộng lớn, người đông, có nhiều xe hủ tiếu gõ nhưng là những người khác, cũng dân xứ Quảng cần cù,giọng nói nặng thổ ngữ địa phương khó hiểu nếu không quen…cùng những giai điệu của hai miếng gỗ buồn vui nhạt nhòa nỗi nhọc nhằn kiếm sống của người bán.Bây giờ,bạn bè thường nói tôi sao cứ vấn vương chuyện cũ, nhớ làm gì chuyện không đâu? Ừ nhỉ!nhưng biết làm sao nó dường như cái nghiệp văn chương vận vào người day dứt.Bao dời đổi đời mình thoắt đã mấy mươi năm, những xe hủ tiếu-mì gõ đã thay đổi cách bán,thường là  bán cố định một góc đường nào đó và những cái bàn, ghế cóc…thực khách cần ăn thì ghé! cũng có người mang đến những nơi gần,nhưng tiếng gõ đã lạc mất tự bao giờ.
Gần sáu mươi năm, Vũng Tàu bây giờ  đông dân chứ không vắng vẻ như thời tôi còn nhỏ.Những phố ăn đêm, những hàng ăn nổi tiếng cạnh tranh nhưng hủ tiếu gõ vẫn có vị trí riêng:bình dân, rẻ,ăn vừa miệng, dĩ nhiên người bán cố gắng an toàn thực phẩm nữa thì tuyệt để phục vụ thực khách cần ấm bụng về khuya! xe hủ tiếu-mì gõ vẫn kiếm sống thoải mái và tồn tại hoài trong thế giới ẩm thực của người Việt.Tôi dám bảo đảm là những ai ở độ tuổi như tôi và nhỏ hơn dăm mười tuổi, thậm chí ở độ tuổi hai mươi mấy như các con tôi chắc chắn sẽ nhớ tiếng gõ lóc cóc, lóc cóc rất nhịp nhàng của món hủ tiếu gõ …khó quên thủa nào xa lắc chợt quay về.

PHAN THỊ VINH

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

CƯỜI CUỐI TUẦN : CHỤP HÌNH

Hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng, ông đồng ý nhờ một nguời đàn ông khoẻ đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà và dặn vợ sẽ có nguời tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đãi ân nhân. 
Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng tới gõ cửa. Chủ và khách thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời, chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu:
- Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây, xin ông cứ tự nhiên.
- Thật vậy sao, hôm nay tôi có chuơng trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghiệp của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà. 
- Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu?
- Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, duới bếp và sau đó có thể bò càng duới sàn nhà.
- Trong bồn tắm? Duới sàn nhà? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì.....
- Thưa bà, nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí 1-2 cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau, càng hy vọng mang lại kết quả tốt.
- Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi...Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.
- Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5-10 phút nhưng thiếu sự chuẩn bị, kết quả sẽ không làm bà thỏa mãn.
- Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa , hèn chi... 

-
Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.
- Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn. Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân trường:
- Thưa bà, cái này chúng tôi làm việc ở sân trường.
- Ấy chết, ai lại làm ở nhà trường, không sợ cảnh sát sao?
- Không sao thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn bị sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !
Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:
- Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.
- Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !
- Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.
 Ðưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:
- Bé này, thưa bà, tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.
- Ông nói sao? Làm tới 4 tiếng đồng hồ? còn hư cả đồ nghề nữa?
 - Dạ phải, thưa bà, thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.
- Thôi được, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu được chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.
- Thưa bà, xin bà 5 phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cá
i
nạng để đựng đồ nghề.
- Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao?
- Thưa bà, cái cà nông( Canon ) của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy...ấy....bà sao vậy?
Nghe tới đó, bà chủ nhà kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà nằm sùi bọt mép...
( In-tẹc-nét )

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỒNG ANH

Gió luôn là những điều kỳ diệu để mang lời chúc mừng của bất cứ ai đến Hồng Anh
Gió cũng mang hương thơm của tình cảm yêu thương và hương hoa hồng thắm đượm ân tình bè bạn dành cho nhau.
Mây cũng luôn mang những ước mơ đong đầy hạnh phúc gửi đến riêng em và gia đình lung linh sắc màu cuộc sống
Mây cũng luôn mang những ánh mắt nhìn nồng nàn,trái tim yêu thương đong đầy nhung nhớ cho Hồng Anh  thương mến thương.
Hương thơm của trái ngọt sẽ mang đến cho em giọng ca vàng thêm đắm đuối,nồng thắm như lụa, tươi mát như tơ trời gieo bao cảm xúc đến người nghe.
Những lời chúc sinh nhật hạnh phúc bình an như mơ ước, gửi tặng Hồng Anh, đứa em bấy lâu luôn đậm tình thân ái.Mong em mãi mãi tươi trẻ, yêu đời để luôn cất tiếng hát sơn ca ru bình yên cho những ai muốn tìm về một thời thơ trẻ, bình yên.

Happy Birthday to you.

Phan Thị Vinh

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

CUỘC VUI GẶP GỠ ĐỒNG THÁI XUÂN

Những cuộc gặp gỡ bạn bè bao giờ cũng hứa hẹn nhiều điều vui, nhất là bạn bè chung một mái trường sau bao nhiêu năm xa cách.Tối 25/6/2012, Đồng Thái Xuân và bà xã ở Úc về Việt Nam đã mời cả nhóm chungmotmai truong họp mặt tại quán Cô Nên ( Gần Bạch Dinh), dĩ nhiên cuộc gặp mặt có màn ăn uống với những món đặc sản của Vũng Tàu như: Bạch tuộc nướng,cá Nâu hấp hành, cơm chiên cá mặn và lẫu hải sản tôm,mực, món uống là nước ngọt,bia, đặc biệt là hai chai rượu Wild Turkey được Đồng Thái Xuân kỳ công xách về chiêu đãi khiến bữa tiệc càng thêm phần hấp dẫn.
Tôi tới nơi,gặp ông Phước đang từ ngoài cửa chỉ chỗ, vào trong bàn tiệc đã được đặt sẵn và Xuân cùng vợ đang cười chào thiệt tươi,Trần Yến, Ngọc Loan đã tới trước vui vẻ hỏi thăm sức khỏe,sau đó lần lượt là vợ chồng Chánh & Phượng, Hộ, Mai Yến, Cảnh Mai,Lành, vợ chồng Thắng,một số bạn khác do bận không tới được.Cuộc vui bắt đầu, ai cũng cười thật tươi để ông Phước chụp hình cho đẹp, màn khui rượu do  ông Chánh trổ tài biểu diễn mở nắp chai rượu thơm lừng hương vị đặc trưng không giống bất kỳ một vị rượu nào tôi từng nếm.Cả đám ồn ào náo nhiệt và trong phút chốc ấy, chúng tôi trở về thủa hơn bốn mươi năm xưa một thời áo trắng học trò.Ai cũng vui, tôi nhìn vợ chồng Đồng Thái Xuân với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, tôi biết bạn vui nhiều sau bao năm xa cách nay mới có dịp họp mặt bạn bè tương đối đông đủ.
Trần Thúc Hộ đang khoe vũ khí
Rồi bao nhiêu câu chuyện tâm tình cởi mở,những tràng cười sảng khoái cùng sự vơi đi của các món ăn ngon, rượu ngọt làm chúng tôi no ứ hự.Cứ nhìn ông Phước tất bật với máy chụp hình, ông Hộ với máy quay phim,thêm ông Chánh lia máy chụp hình ở các góc là tôi hiểu nhiều  những gì mà bao năm qua tình thương mến thương bạn bè dành cho nhau,Phước cũng thông tin là Lâm thị Phượng, Nguyễn Thị Can, Vũ thị Đào...cũng dự kiến về chơi.Xuân kể: Mỹ Loan bận giờ chót nên không thể cùng Xuân về chuyến này làm đứa nào cũng tiếc, nhất là tôi! Bao nhiêu năm rồi tôi chỉ mong gặp Loan để thỏa chút tình bạn bè xa cách đã lâu.Bất chợt, hồn tôi chùng hẳn xuống...bao năm qua, ngoảnh lại tuổi xuân đã là quá khứ xa xôi,những kỷ niệm vời vợi không thể nào trở lại.
Phạm Công Chánh " khai đao "


Lần này bạn Lành dự được tương đối lâu hơn những lần trước do bận chăm má bệnh, chúng tôi  “chọc ghẹo” và thấy Lành cười hiền như tên của mình vậy!Ông Phước bữa nay còn sắm thêm phụ kiện chụp vào đèn máy ảnh cho khỏi chói, bảo đảm hình chụp đẹp hơn là chắc luôn.Hi hi...không tin các bạn cứ nhìn hình là biết!

Tình nồng cháy !!!
Sau hơn hai tiếng no say, Xuân mời tiếp cả nhóm đến Karaoke Ngọc Lan đặng hát IDOL Chungmotmaitruong trong phòng Vip đặc biệt được trang bị hệ thống mới có màn hình cảm ứng, âm thanh đặc sắc khiến ai hát cũng thích.Ngọc Loan là người tiếp cận công nghệ  thật nhanh,hỗ trợ chọn bài phục vụ.Cả đám say mê hát những ca khúc “ ruột”, vợ chồng Đồng Thái Xuân hát thiệt điêu luyện, Cảnh Mai nhảy tưng khi đạt 100 điểm,hấp dẫn là Thảo vợ Xuân ca tân cổ giao duyên ngọt lịm, tôi cũng hùa theo cho thêm phần rậm đám.Mai Yến chọn bài hát nghe nhớ lắm thời xưa,Trần Yến cũng tham gia hát nhiệt tình dù có bài không cầm micro... Thắng và vợ, thành viên mới cũng hát hay như ca sỹ.
Chọn bài hát trên màn hình cảm ứng : vụ này hay à nha !
Phu xướng phụ tùy : Thái Xuân-Phương Thảo
Ca sĩ trình bày : Mai Yến.Múa minh họa: Thúc Hộ
 Bà xã của bạn Thắng hát hay không kém gì ca sĩ
Và một tiết mục gây ngạc nhiên không ngờ : Cặp ca cổ Phương Thảo và Phan Vinh.
Ôi ! giọng ca ngọt ngào làm sao !!!!!!!
Cameraman Trần Thúc Hộ vẫn mãi mê công việc
Để kịp ghi lại những giây phút kỷ niệm đáng nhớ
Và sau đó được thưởng nóng ngay lập tức !
 Kẻ ôm,người dựa.Phạm Công Chánh đang biểu lộ niềm hạnh phúc !
Không khí mỗi lúc một sôi động, cả bọn bắt đầu màn khiêu vũ minh họa! Ai hát cứ hát,ai nhảy cứ nhảy, máy chụp hình cứ bấm lia lịa, ông Phước cũng tranh thủ hát sau khi “chộp” mấy tấm hình đặc sắc của bạn bè đang vui đùa vô tư dù tuổi đứa nào cũng gần U60 chớ trẻ trung gì!Hơn 23 giờ, cả đám không quên tranh thủ xếp hàng để ông Phước canh máy tự động chụp hình chung lưu niệm.Chia tay trong lưu luyến và ai cũng tiếc thời gian quá ngắn, cuộc vui kết thúc vì trời khuya rồi...Phải về thôi!Tôi tạm biệt Xuân và Thảo mà rưng rưng cảm động, qua Xuân(đứa em vừa là bạn học ngày xưa) lúc nào cũng dễ thương, tình cảm nồng nàn đã dành đến bạn bè những tình cảm đẹp, mến thương.Hạnh phúc đơn giản đến thế và chúng ta cũng trân trọng những tấm lòng bè bạn cùng góp niềm vui sao cho nhóm bạn chungmotmaitruong ngày càng bền vững.
Trời Vũng Tàu về đêm vẫn sáng rực ánh đèn, tôi thấy đời tuyệt đẹp và tràn ngập niềm vui quả là hạnh phúc.Chao ơi,rộn mãi trong tôi những âm thanh vui vẻ cùng với bạn bè rồi chìm dần vào giấc ngủ nhiều mộng đẹp.Cám ơn Xuân&Thảo, cám ơn bạn bè những giờ phút đã qua nhiều ấn tượng khó quên.Với tôi vậy là sướng mê rồi, đòi hỏi gì hơn,đúng không hở bạn???

PHAN THỊ VINH

-Xem tất cả hình tại ĐÂY
-Xem Video tiệc họp mặt tại ĐÂY

Hình ảnh : phuocluonghuu
Video : Trần Thúc Hộ

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

GẶP LẠI TỐNG THỊ THANH

21 giờ 24 /6/ 2012 .Tôi vừa về đến nhà thì điện thoại của Mai Yến gọi nhắn ra cà phê cáp treo gấp,có Tống Thị Thanh về Vũng Tàu muốn gặp đặng sáng sớm mai Thanh trở lên Sàigòn rồi đi Thái Lan theo vòng du lịch của gia đình.Hơ hơ, chuyện gấp gáp này với tôi xảy ra như cơm bữa, không có gì phàn nàn khi tranh thủ ra gặp nhỏ bạn bốn mươi năm không gặp, giờ gặp lại...tại sao không tới một chút chứ??? Vậy là tôi tranh thủ “tắm” cho mát và chạy tới điểm hẹn ngay tức thì.Phù,đường vòng biển bãi trước vẫn còn đông đúc lắm, tôi vừa chạy xe vừa tưởng tượng đến giọng nói Huế ngọt như đường phèn của Tống Thị Thanh hồi đi học  ốm nhom, cao nhòng so với tôi, dĩ nhiên Thanh có đôi mắt đẹp hay chớp chớp mê hoặc thiên hạ nữa.Suy nghĩ miên man tới nơi lúc nào tôi không hay, sân Cà phê Cáp treo rộng mênh mông,tôi phải điện thoại hai cuộc lòng vòng mới định vị được chỗ Thanh và Ông xã cùng các bạn đang ngồi.
He he,tôi cười tươi và thật mừng khi Tấn Lại và Thanh bước về phía tôi mừng rỡ,Thanh và giọng Huế mê hoặc cất lên, đúng hắn không lạc vào đâu được dù bây giờ so với trước Thanh đã phát tướng hơn, gương mặt vẫn trẻ so với tuổi!Thanh giới thiệu với tôi Ông xã, con gái... cùng các bạn.Thanh khen những bài viết của tôi trên Blog chungmotmaitruong làm tôi nở lỗ mũi sung sướng, thêm Tấn Lại thuyết minh lại càng quá đã. Tôi ngắm Thanh và phát biểu thiệt tình: “ Nhờ  họ Tống khá đặc biệt và giọng Huế của Thanh mà tôi nhớ tới giờ! Đơn giản vậy thôi chứ Thanh và tôi lúc đi học đâu có thân nhau?” Thanh cười giòn tan xác nhận! Cứ thế những câu chuyện bạn bè,kỷ niệm thời đi học được nhắc lại một lúc sau thì Ái Nhân đến! Lại những câu chuyện vì sao quen Thanh của Ái Nhân khiến tôi chợt thấy cuộc đời thật lạ kỳ và huyền diệu.Ông Phước cứ cười tủm tỉm chụp những tấm ảnh ghi thời khắc bạn bè gặp lại, Mai Yến cũng cười thiệt tươi hùa chuyện.Vui lắm lắm.
Gió biển mát rượi, ông xã Thanh nhắc chuyện ngày xưa hay ra Dinh ông Thượng tắm và câu cá, nơi bây giờ là khu vực Cáp treo lấn biển có quán Cà phê để chúng tôi ngồi hàn huyên tâm sự sau bao nhiêu năm lạc nhau giữa dòng đời.Bao nhiêu là ý tưởng cứ đan xen trong trí nhớ của tôi,kỷ niệm đẹp như trăng rằm thời hoa phượng mùa hè cứ thế tuôn trào làm chúng tôi tiếc nuối khi đêm đã dần khuya.Cuộc đời hạnh phúc chỉ thế này thôi, đòi hỏi gì cho phức tạp vớ vẩn, chúng tôi cũng nhắc các bạn do quá đột xuất nên không ra kịp để gặp nhau.Thanh cũng nhắc đến Nguyễn Thị Thanh Xuân, đứa bạn đã ngủ yên dưới lòng Đại dương từ lâu lắm mà tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ.Một chút thoáng buồn về những khắc nghiệt đã qua len nhẹ trong chúng tôi khiến đứa nào cũng lặng im một lúc lâu như để tưởng nhớ một người bạn bất hạnh của mình.
Đời thật lạ và huyền bí,Tống Thị Thanh đã hai lần về Việt Nam mà hôm nay tôi mới gặp lại...hai lần trước do bận rộn tôi không đến hay lý do gì đi nữa thì bây giờ tôi cũng đã ngồi đây, ngắm nhỏ bạn bao năm xa lắc, thầm chia sẻ và mừng với hạnh phúc bạn đang có mà chúc thêm lời chúc đẹp đến với bạn và gia đình.Bất giác tôi thấy khoa học hiện đại quả là sướng, nếu không có Internet...làm sao chúng ta tìm ra nhau? Những trái tim và bàn tay bạn bè kết nối từ Blog chungmotmaitruong của ông Phước quý báu quá chừng! Tất cả là những cảm xúc để tôi cứ thế mà thăng hoa sau những giờ làm việc bận rộn, đêm về!một góc tâm hồn của tôi là bạn bè cứ thể ngập tràn ý tưởng về kỷ niệm để tôi gõ những con chữ thân quen trải hồn vào bài viết gửi Phước đăng Blog để bạn bè cùng đọc, cùng nhớ, cùng thương một thời đã qua mà bây giờ nhắc lại vẫn bồi hồi nhung nhớ.
23giờ chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến cùng hẹn gặp lần sau!Nhìn bóng Thanh ngả dài sau ánh đèn điện và bạn đứng đó từ giã khiến tôi buồn vui lẫn lộn.Thời gian gặp gỡ quá ít nhưng có còn hơn không. Bạn bè học Trường Thánh Giuse Vũng Tàu ngày nào vẫn hội tụ chưa nhiều do mỗi người đều còn những lo toan riêng,hoàn cảnh riêng, ngay đến tôi cũng vậy!Nhưng tôi đã cố nhủ với lòng mình:"Hãy cố gắng khi có thể, tôi sẽ có niềm vui gặp lại bạn bè dù chỉ trong khoảnh khắc”.Đó là sự thật đẹp nhất về bạn bè  cùng dành cho nhau.Biền vẫn ầm ào phía dưới và tôi ra về trong nỗi nhớ, đường Quang Trung về đêm đẹp như tâm hồn tôi lúc ấy.Chao ơi, giữa mùa hạ mà sao nghe mát dịu vô cùng.

PHAN THỊ VINH

 Đường vào nhà Tống Thị Thanh tại Thành Phố Huế
Lối vào nhìn thẳng ra con sông đào An Cựu

*Tháng 8 năm 2011,mình có ra Huế và theo lời chỉ dẫn của Thanh đã tìm được nơi ở của "Chị em nhà họ Tống".

phuocluonghuu

NGƯỜI VỀ BỔNG....DỒN DẬP !!!!

 9 giờ tối ngày 24/6,Lê Tấn Lại gọi qua điện thoại : " Tống Thị Thanh về Vũng Tàu rồi nè,ra gặp ngay đi ".Wow! thế là lập tức lên đường
Đây là một người bạn " văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình "của mình và nói theo một cách nào đó thì " cái tình đi trước cái hình ".Khi P bước ra khỏi cổng trường Thánh Giuse để đi quân dịch thì Tống Thị Thanh bước vào...Sau 40 năm,qua CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG mới biết cả hai đã có thời cùng QUA MỘT CỔNG TRƯỜNG.Thế là quen,là thân thiết và hôm nay mới có dịp diện kiến " dung nhan " lẫn nhau.
Ngày hôm nay đã "kỳ thanh" mà còn "kỳ hình".Mình mà không đến thì đúng là..."kỳ cục" !
 Tống Thị Thanh hàn huyên cùng một số bạn bè cũ.Tống Thị Thanh hiện nay đang định cư tại Úc.
Phan Thị Vinh đang hào hứng kể lại chuyện xưa.Do những nguyên nhân khách quan,buổi họp mặt gấp rút này đã thiếu rất nhiều bạn bè,tuy nhiên vì bận rất nhiều cho chuyến đi du lịch cùng với gia đình nên Tống Thanh xin hẹn dịp khác.Tống Thị Thanh sẽ trỡ về Úc vào ngày 10/7.
Sáng hôm sau (25/6) :
" Allo ! Xuân đây P ơi ! Ra Cà phê Lan Rừng ngay nhé ! " Wow !! thế là phóng xe ra ngay ! 
 Vợ chồng Đồng Thái Xuân-Nguyễn Thị Phương Thảo
 Phạm Công Chánh và Đồng Thái Xuân
Gia đình Đồng Thái Xuân hiện nay cũng đang định cư tại Úc

Tin ảnh : phuocluonghuu