Ngày 8 tháng 3 đã gần kề,tôi muốn được tôn vinh Mẹ,người đã sinh ra cho cho tôi có cuộc đời bình an,cuộc sống như bao người khác.Chiếc xe tang của ai đó tình cờ đi ngang qua ngõ là tôi chợt giật mình và hoãng sợ vô cùng!!!Lòng cứ quặn thắt từng cơn khi nhìn đoàn xe tang đi qua và tự hỏi bao giờ mình sẽ là người trong cuộc ? Hoàng hôn đã ngã về sau núi,lời bài hát thật buồn: " Mẹ già như chuối chín cây,gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi "...Tôi sợ lắm...sợ cơn gió kia vô tình...rồi Mẹ sẽ ra sao ?
Có ai kéo lại được thời gian dừng lại để tôi một lần nữa được nhìn Mẹ thật khỏe mạnh,bình an trong chiếc áo lam đi lễ Chùa.Giờ đây sự sống sắp xa rời Mẹ ! Tôi có cầu xin hay đánh đổi sự gì to tát cũng không thể giữ Mẹ lại ! Cuộc đời tôi có bao cuộc chia ly,nhưng tôi biết lần chia ly này sẽ lấy đi hết tất cả tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống.Tôi thấy mình vẫn chưa làm được gì để báo hiếu cho Mẹ,biết lấy gì để tiễn Mẹ đi vào cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.Tôi bật khóc nức nỡ và không biết sẽ làm gì đây cho Mẹ...với những ngày sắp tới.
LÊ THỊ NGỌC LIÊN
* Bài viết này đăng lên đã quá chậm và việc gì phải đến nó đã đến.Chúng ta không ngăn cãn được định mệnh nên đành phải chấp nhận nó.Mùa Vu Lan năm nay mình với Liên sẽ cùng nhận những hoa hồng trắng.Đây là đóa bạch hồng đầu tiên Liên cài lên áo,còn mình đón nhận nụ hồng trắng thứ 52 cho 57 tuổi đời hiện có...
Lương Hữu Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét