Sau cơn áp thấp nhiệt đới của cơn bão số 1,đường phố Vũng Tàu tràn ngập những gẫy đổ của cây cối,hoa kiểng khiến thành phố thêm ngổn ngang.Tôi đi giữa dòng người đông đúc mà lạc lõng,những con số điện thoại của người thân, bạn bè bỗng mất sóng không liên lạc được tạo cảm giác buồn buồn trong tôi chẳng hiểu vì sao.Nhưng tất cả rồi vẫn bình yên,may thật!Cuộc sống lại tiếp diễn như đã từng tiếp diễn,vòng quay công việc lại làm tôi cuốn hút,cứ thế trôi đi nặng nhẹ cũng do mình quan niệm.Ừ, ở tuổi gần 60 mà sao tôi vẫn còn mãi hoài nghĩ về đời và người, về những mối liên hệ gia đình,người thân,bạn bè rồi trăn trở ưu tư.Có lẽ nghề và nghiệp khiến tôi “méo mó” để cứ nhạy cảm cho bất kỳ một hành động, câu nói nào đó, một tâm tình nào đó dù vui hay buồn cũng khiến tôi nhớ hoài.
Trời!năm mới, tin đầu tiên tôi được biết về Mẹ của bạn Kim Hà ngả bệnh đến nay tôi cứ phân vân,chẳng biết mình có quá vô tình,quá tự nhiên để chẳng thăm hỏi trực tiếp bà một lần ?!?.Rồi mẹ của bạn Ngọc Liên,tôi biết tin khi bà đã mất và bà đã nằm bệnh từ Tết cùng thời gian với mẹ Kim Hà để buổi đến viếng tang,tôi cứ lặng người vì bao điều tưởng chừng đơn giản nhưng thật tế nhị để chia sẻ với bạn dù chỉ là một lời hỏi thăm.Rồi cũng tại nơi ấy, chúng tôi lại vội vã cùng nhau ghé nhà Chánh&Phượng để mong chúc phúc đến mẹ của Phượng nhưng không thành,đứa nào cũng buồn!Riêng tôi, nỗi trăn trở càng nhiều thêm về mẹ của Kim Hà, mẹ vợ của Chánh mà mình chưa đi thăm được.Mẹ của bạn cũng như mẹ mình: “Mẹ già như chuối chín cây,gió lay mẹ rụng...”Tôi không dám nghĩ thêm vì thật tình tôi lo sợ lắm!!!Bất giác lòng tôi quặn thắt,những bận rộn đời thường khiến tôi biện minh chỉ còn là vớ vẩn nếu... ? Chỉ cầu mong sao các mẹ sẽ khỏe, sống thêm với các con cháu thật lâu.
Bạn bè đứa nào tuổi cũng đã hoàng hôn, đứa nào còn mẹ là diễm phúc,sau bao nhiêu năm gặp lại vui buồn thoải mái nên cùng nhau chia sẻ cảm thông,tôi chỉ tiếc mình còn lãng đãng hời hợt khi gần gũi với bạn bè,tình bạn chỉ cần như vậy,tôi biết nhưng vẫn chưa làm được!và thật cố gắng khi có điều kiện,tôi còn nhớ hoài câu chuyện ngụ ngôn mà có lần mình được đọc ngợi ca tình bạn,dẫu có thế nào cũng đừng làm cho bạn buồn phiền dù chỉ là lời nói.Chao ơi, những triết lý cao siêu này càng về già tôi càng thấm thía để tự nghiệm lại trong đời mình đã có bao lần vô tình hay cố ý hành động hoặc nói lời không nên làm bạn phải đau lòng? muộn phiền vì mình nhỉ? Cứ thế,thời gian trôi qua nhanh,tôi vẫn cố gắng như vậy rồi vui với riêng mình.Khi gặp lại được bạn bè thời đi học lại càng khiến tôi thêm trân trọng và quý tình cảm này thật sự.Bạn có tin không?
Cuộc đời phải có duyên mới gặp gỡ,bạn bè chia xa rồi gặp lại,chúng ta yêu thương chan hòa,lâu lâu gặp nhau vui mừng là chính,sân si buồn giận là điều nên tránh để cùng tìm lại niềm vui ngày nào thời học trò xa lắc xa lơ.Khoảnh khắc nào đó của thời gian chúng ta gặp nhau quá ngắn nên sự quý mến cần được giữ gìn, tôi mạo muội nghĩ thế để tìm vui cho mình.Đặc biệt.ở đời chẳng có gì toàn hảo nói gì tình cảm: “Một người mười ý” là vậy. Bạn bè gặp nhau chia sẻ buồn vui là hạnh phúc,đòi hỏi gì hơn,tôi tự hiểu vậy để an ủi mình mỗi khi buồn,gặp điều không vui...Cơn bão năm nay đến sớm hơn so với những năm trước,sự bất thường này còn là sự lo âu của loài người vốn quen tàn phá thiên nhiên hệt như tình bạn nếu ta không vun đắp,tình bạn sẽ ra đi!đó là điều tất nhiên không cần biện minh gì thêm.Lạy trời,lòng tôi xốn xang,suy nghĩ buồn lạ lùng.
Trời vẫn xanh,chiều nay tôi tình cờ đi ngang một ngôi trường tiểu học, sân trường có hai cây phượng đã trổ hoa đỏ rực mà bồi hồi xao xuyến nhớ ngày xưa không thể tả.Bạn ơi,chút yêu thương tìm lại trong tôi là bạn bè thời xưa ấy nay ai còn ai mất?!? Tiếng cô thầy chỉ còn là dĩ vãng, bạn bè cũng chẳng còn bao nhiêu!Bất chợt nghe thương thương nhiều bạn bè gần xa kết nối với nhau bằng những con chữ Email quen thuộc,và tôi, qua Đồng Thái Xuân vừa biết địa chỉ Email của Nguyễn thị Mỹ Loan,đứa bạn chung nhóm ngày xưa bặt tin rất lâu chợt thấy sao vui lạ.Thoáng đâu đây hương hoa Sao quen thuộc của con đường dẫn đến trường làm tôi nghe cay nồng mi mắt.Tôi đang đợi chờ chút yêu thương tìm lại tình bạn bè từ lâu lạc mất phương nào.Hạnh phúc lắm thay.Xin được cùng các bạn chung vui,sẻ chia nỗi buồn bằng tất cả tấm lòng chân tình nhất,các bạn nhé!
Bạn bè đứa nào tuổi cũng đã hoàng hôn, đứa nào còn mẹ là diễm phúc,sau bao nhiêu năm gặp lại vui buồn thoải mái nên cùng nhau chia sẻ cảm thông,tôi chỉ tiếc mình còn lãng đãng hời hợt khi gần gũi với bạn bè,tình bạn chỉ cần như vậy,tôi biết nhưng vẫn chưa làm được!và thật cố gắng khi có điều kiện,tôi còn nhớ hoài câu chuyện ngụ ngôn mà có lần mình được đọc ngợi ca tình bạn,dẫu có thế nào cũng đừng làm cho bạn buồn phiền dù chỉ là lời nói.Chao ơi, những triết lý cao siêu này càng về già tôi càng thấm thía để tự nghiệm lại trong đời mình đã có bao lần vô tình hay cố ý hành động hoặc nói lời không nên làm bạn phải đau lòng? muộn phiền vì mình nhỉ? Cứ thế,thời gian trôi qua nhanh,tôi vẫn cố gắng như vậy rồi vui với riêng mình.Khi gặp lại được bạn bè thời đi học lại càng khiến tôi thêm trân trọng và quý tình cảm này thật sự.Bạn có tin không?
Cuộc đời phải có duyên mới gặp gỡ,bạn bè chia xa rồi gặp lại,chúng ta yêu thương chan hòa,lâu lâu gặp nhau vui mừng là chính,sân si buồn giận là điều nên tránh để cùng tìm lại niềm vui ngày nào thời học trò xa lắc xa lơ.Khoảnh khắc nào đó của thời gian chúng ta gặp nhau quá ngắn nên sự quý mến cần được giữ gìn, tôi mạo muội nghĩ thế để tìm vui cho mình.Đặc biệt.ở đời chẳng có gì toàn hảo nói gì tình cảm: “Một người mười ý” là vậy. Bạn bè gặp nhau chia sẻ buồn vui là hạnh phúc,đòi hỏi gì hơn,tôi tự hiểu vậy để an ủi mình mỗi khi buồn,gặp điều không vui...Cơn bão năm nay đến sớm hơn so với những năm trước,sự bất thường này còn là sự lo âu của loài người vốn quen tàn phá thiên nhiên hệt như tình bạn nếu ta không vun đắp,tình bạn sẽ ra đi!đó là điều tất nhiên không cần biện minh gì thêm.Lạy trời,lòng tôi xốn xang,suy nghĩ buồn lạ lùng.
Trời vẫn xanh,chiều nay tôi tình cờ đi ngang một ngôi trường tiểu học, sân trường có hai cây phượng đã trổ hoa đỏ rực mà bồi hồi xao xuyến nhớ ngày xưa không thể tả.Bạn ơi,chút yêu thương tìm lại trong tôi là bạn bè thời xưa ấy nay ai còn ai mất?!? Tiếng cô thầy chỉ còn là dĩ vãng, bạn bè cũng chẳng còn bao nhiêu!Bất chợt nghe thương thương nhiều bạn bè gần xa kết nối với nhau bằng những con chữ Email quen thuộc,và tôi, qua Đồng Thái Xuân vừa biết địa chỉ Email của Nguyễn thị Mỹ Loan,đứa bạn chung nhóm ngày xưa bặt tin rất lâu chợt thấy sao vui lạ.Thoáng đâu đây hương hoa Sao quen thuộc của con đường dẫn đến trường làm tôi nghe cay nồng mi mắt.Tôi đang đợi chờ chút yêu thương tìm lại tình bạn bè từ lâu lạc mất phương nào.Hạnh phúc lắm thay.Xin được cùng các bạn chung vui,sẻ chia nỗi buồn bằng tất cả tấm lòng chân tình nhất,các bạn nhé!
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét