Năm nào cũng vậy,khi những cây phượng sân trường trổ hoa báo hiệu mùa hè đến cùng với không khí oi nồng,trời trong vắt và những đám mây trôi lững lờ rồi bất chợt những cơn mưa ào ạt đến làm cho lũ học trò xôn xao chia tay lớp học,sân trường và bạn bè,thầy cô.Sau mỗi mùa hè,trong lớp cũng có nhiều biến động,có đứa không còn vào lớp cũ,trường xưa mà theo cha mẹ đi về một nơi nào khác, có đứa vẫn chung trường nhưng lại khác lớp,cứ thế cuộc sống xoay vần để tuổi thơ lại sau lưng với những mùa hè lưu luyến mà lũ học trò chúng tôi bị chia cắt bởi nhiều lý do phức tạp.
Thoắt nhìn lại, thời gian đã hơn bốn mươi năm biết bao dời đổi cuộc đời,tôi cũng như các bạn đều bị cuốn vào dòng chảy cuộc sống,bộn bề lo toan.Thủa ấy,những ngày hè cắm trại ở Bãi Dâu, Bãi Sau,những tấm ảnh lưu niệm,các trò chơi lửa trại mà các bạn nam trổ tài quản trò như phun lửa,tìm mật thư,vượt chướng ngại vật khiến đám nữ phục tài lắm lắm, nhớ hoài các bài hát tuổi học trò mãi theo tôi suốt những quãng đời đã qua, ăm ắp nhớ để vào những mùa hạ đến lòng tôi lại xốn xang bao kỷ niệm thời cắp sách đến trường,bảng đen phấn trắng cứ thế ngập chìm trong giấc ngủ.Tôi vẫn nhớ ngày liên hoan cuối lớp 12, bạn bè rưng rưng chia tay không ngờ đắm chìm xa cách,phải đến hơn bốn mươi năm sau gặp lại bồi hồi mới hay mùa hạ lứa tuổi của chúng ta ngày nào đã mất hút tự bao giờ trong dòng đời xuôi ngược.Thời gian ấy đến nay, bạn bè mỗi người một số phận,những mùa hè nóng bỏng xa xôi bắt đầu được tôi tìm nhớ lại, bàng hoàng ngay cả với thân phận của mình,trôi nổi,mong manh.
Khi có dịp tôi thường ghé vào sân trường cũ,lâng lâng bao gợi nhớ...cây điệp già vẫn còn với những chếc lá li ti bay trong gió,trường vẫn vậy không thay đổi chút nào nhưng tất cả đều xa lạ khiến tôi rưng rưng cay nồng mi mắt.Trường chỉ còn một mình tôi nhẹ tênh bao cảm xúc,thương lắm kỷ niệm xưa bạn bè trong nỗi nhớ.Nhớ những lần tổ chức hội chợ trong trường vui chơi ca hát,cả lớp say mê với những trò chơi:Thảy vòng vịt,Thả Bọ vào hang,ca nhạc phòng trà,bán sinh tố giải khát rồi mê mải với những đồng tiền thu được để tối họp mặt có một bữa liên hoan linh đình.Những cái tên bạn bè lâu rồi vẫn nhớ quay quắt,xa lắm nghìn trùng!Mỗi mùa hạ, tôi thường lang thang biển vắng lúc chiều xuống,lúc đêm về và ngay cả khi bình minh hoặc giữa trưa nắng cháy,biển cũng thay đổi khá nhiều,thật là: “Cảnh vẫn còn đây,người cũ đâu rồi?” rồi nôn nao nhớ.
Mùi của hoa phượng hăng hắc không thơm như các loài hoa khác nhưng nó có một màu đỏ rực khó quên, Sau này còn có hoa phượng tím, trắng vẫn không thể gợi bao kỷ niệm dữ dội về tuổi học trò như hoa phượng đỏ như màu máu con tim mới kinh khủng!.Ngày xưa học trò chúng tôi được nghỉ hè 3 tháng nhưng chẳng đứa nào phải học thêm,chẳng đứa nào phải chạy đua với thời gian học năng khiếu, chẳng bao giờ phải chạy trường chạy lớp, đóng quỹ này quỹ nọ,cứ thế chúng tôi được học với các thầy cô yêu nghề,mến nghiệp,dạy học trò bằng tất cả cái tâm của mình,dĩ nhiên chúng tôi gần gũi với thầy cô như ruột thịt,yêu thương và kính trọng.Riêng tôi, mái trường Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu đã là nơi ươm ước mơ của một con bé nhà nghèo muốn tìm lấy khát vọng rất đời: “Sau này làm cô giáo!” nhưng không thể vì mình không có duyên và cơ may để lựa chọn.
Ngày đi học,có lần tôi khóc vui khi nhận được món quà của thầy dạy văn cuốn Sử ký Tư Mã Thiên,nhận được cây bút của thầy dạy tiếng Anh thưởng, nhận được những cuốn sách nâng cao về Vạn vật,Toán,Hóa học từ các thầy mà giữ như báu vật.Sau này do cuộc sống dời đổi nhiều tôi không giữ được nữa,bỏ đi mà đau nhói trong lòng! Tất cả ân tình ấy tôi mãi nhớ, cứ một mùa hè đến...tôi lại bâng khuâng thấy mình ngày càng xa kỷ niệm tuổi học trò hoa mộng để vội vã như chưa từng vội vã:Nhớ và thương thầy cô, bạn cũ, trường lóp xưa xa lắc mà buồn nhưng không thể nào níu với được, kỷ niệm thời học sinh với tôi là một khoảng đời tuyệt đẹp để nhớ đến nao lòng.Trời ơi,mùa hạ trong tôi tính đến nay đã qua hơn mấy mươi năm cắp sách đến trường,mấy mươi năm bạn bè xa cách chợt hiện về ấm áp khi tôi được trải lòng mình trên trang Blog Chungmotmaitruong mà Lương Hữu Phước lập nên.
Tôi cảm động vì chính nơi đây đã dành cho tôi những giây phút tâm tình cùng bạn bè cũ thời đi học.Hạnh phúc nào hơn chứ???.Cám ơn mùa hè và những kỷ niệm đẹp lung linh sắc màu tuổi học trò dù nay đã xa tít tắp vẫn đẹp như ngày nào trong tôi.Bạn thân yêu mùa hè lại đến rồi đó,bạn có biết không?
Thoắt nhìn lại, thời gian đã hơn bốn mươi năm biết bao dời đổi cuộc đời,tôi cũng như các bạn đều bị cuốn vào dòng chảy cuộc sống,bộn bề lo toan.Thủa ấy,những ngày hè cắm trại ở Bãi Dâu, Bãi Sau,những tấm ảnh lưu niệm,các trò chơi lửa trại mà các bạn nam trổ tài quản trò như phun lửa,tìm mật thư,vượt chướng ngại vật khiến đám nữ phục tài lắm lắm, nhớ hoài các bài hát tuổi học trò mãi theo tôi suốt những quãng đời đã qua, ăm ắp nhớ để vào những mùa hạ đến lòng tôi lại xốn xang bao kỷ niệm thời cắp sách đến trường,bảng đen phấn trắng cứ thế ngập chìm trong giấc ngủ.Tôi vẫn nhớ ngày liên hoan cuối lớp 12, bạn bè rưng rưng chia tay không ngờ đắm chìm xa cách,phải đến hơn bốn mươi năm sau gặp lại bồi hồi mới hay mùa hạ lứa tuổi của chúng ta ngày nào đã mất hút tự bao giờ trong dòng đời xuôi ngược.Thời gian ấy đến nay, bạn bè mỗi người một số phận,những mùa hè nóng bỏng xa xôi bắt đầu được tôi tìm nhớ lại, bàng hoàng ngay cả với thân phận của mình,trôi nổi,mong manh.
Khi có dịp tôi thường ghé vào sân trường cũ,lâng lâng bao gợi nhớ...cây điệp già vẫn còn với những chếc lá li ti bay trong gió,trường vẫn vậy không thay đổi chút nào nhưng tất cả đều xa lạ khiến tôi rưng rưng cay nồng mi mắt.Trường chỉ còn một mình tôi nhẹ tênh bao cảm xúc,thương lắm kỷ niệm xưa bạn bè trong nỗi nhớ.Nhớ những lần tổ chức hội chợ trong trường vui chơi ca hát,cả lớp say mê với những trò chơi:Thảy vòng vịt,Thả Bọ vào hang,ca nhạc phòng trà,bán sinh tố giải khát rồi mê mải với những đồng tiền thu được để tối họp mặt có một bữa liên hoan linh đình.Những cái tên bạn bè lâu rồi vẫn nhớ quay quắt,xa lắm nghìn trùng!Mỗi mùa hạ, tôi thường lang thang biển vắng lúc chiều xuống,lúc đêm về và ngay cả khi bình minh hoặc giữa trưa nắng cháy,biển cũng thay đổi khá nhiều,thật là: “Cảnh vẫn còn đây,người cũ đâu rồi?” rồi nôn nao nhớ.
Mùi của hoa phượng hăng hắc không thơm như các loài hoa khác nhưng nó có một màu đỏ rực khó quên, Sau này còn có hoa phượng tím, trắng vẫn không thể gợi bao kỷ niệm dữ dội về tuổi học trò như hoa phượng đỏ như màu máu con tim mới kinh khủng!.Ngày xưa học trò chúng tôi được nghỉ hè 3 tháng nhưng chẳng đứa nào phải học thêm,chẳng đứa nào phải chạy đua với thời gian học năng khiếu, chẳng bao giờ phải chạy trường chạy lớp, đóng quỹ này quỹ nọ,cứ thế chúng tôi được học với các thầy cô yêu nghề,mến nghiệp,dạy học trò bằng tất cả cái tâm của mình,dĩ nhiên chúng tôi gần gũi với thầy cô như ruột thịt,yêu thương và kính trọng.Riêng tôi, mái trường Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu đã là nơi ươm ước mơ của một con bé nhà nghèo muốn tìm lấy khát vọng rất đời: “Sau này làm cô giáo!” nhưng không thể vì mình không có duyên và cơ may để lựa chọn.
Ngày đi học,có lần tôi khóc vui khi nhận được món quà của thầy dạy văn cuốn Sử ký Tư Mã Thiên,nhận được cây bút của thầy dạy tiếng Anh thưởng, nhận được những cuốn sách nâng cao về Vạn vật,Toán,Hóa học từ các thầy mà giữ như báu vật.Sau này do cuộc sống dời đổi nhiều tôi không giữ được nữa,bỏ đi mà đau nhói trong lòng! Tất cả ân tình ấy tôi mãi nhớ, cứ một mùa hè đến...tôi lại bâng khuâng thấy mình ngày càng xa kỷ niệm tuổi học trò hoa mộng để vội vã như chưa từng vội vã:Nhớ và thương thầy cô, bạn cũ, trường lóp xưa xa lắc mà buồn nhưng không thể nào níu với được, kỷ niệm thời học sinh với tôi là một khoảng đời tuyệt đẹp để nhớ đến nao lòng.Trời ơi,mùa hạ trong tôi tính đến nay đã qua hơn mấy mươi năm cắp sách đến trường,mấy mươi năm bạn bè xa cách chợt hiện về ấm áp khi tôi được trải lòng mình trên trang Blog Chungmotmaitruong mà Lương Hữu Phước lập nên.
Tôi cảm động vì chính nơi đây đã dành cho tôi những giây phút tâm tình cùng bạn bè cũ thời đi học.Hạnh phúc nào hơn chứ???.Cám ơn mùa hè và những kỷ niệm đẹp lung linh sắc màu tuổi học trò dù nay đã xa tít tắp vẫn đẹp như ngày nào trong tôi.Bạn thân yêu mùa hè lại đến rồi đó,bạn có biết không?
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét