Thức giấc bởi một cuộc điện thoại ngay giữa trưa hè đúng vào lúc mình vừa ngũ sau một lúc cố gắng nhắm được đôi mắt.Giọng đầu dây bên kia mừng rỡ báo tin:" Allo ! Ông Phước hả ? Chúng tôi đã....".Tỉnh ngũ liền tức thì,thật không có niềm vui nào hơn lúc này,mình xúc động quá sức.Chuyện tưỡng khó khăn hóa ra dễ như uống một ngụm nước mát.Bạn bè là vậy ! Tình bạn phải như thế đó ! Ai cũng có lỗi lầm và người cao thượng hơn tất cả là người biết nhận ra mình lầm lỗi.
Mây mù đã tan,trời đã quang,mưa đã tạnh.Cuộc đời vẫn còn đó những niềm tin.
Sao tôi thương cú điện thoại giữa trưa này quá đi !!! Lòng bổng chợt nghĩ đến một cuộc vui sắp tới....!
phuocluonghuu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét