CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

NHỮNG DÒNG " MEO " DỄ THƯƠNG

 Tôi vẫn thường “check email” ngày ba lần : sáng, trưa và tối để giao dịch công việc và sau này có thêm một số địa chỉ email từ phía bên kia bờ đại dương của các bạn: Lâm thị Phượng, Bùi thị Côi, Vũ thị Đào, Đồng Thái Xuân, Nguyễn bá Dự ,Nguyễn thị Ngữ...Chỉ cần vài dòng hỏi thăm ngắn ngủi, một tư liệu sưu tầm được bạn chia sẻ cũng làm tôi thấy thích thú, những câu chuyện vui để xả tress là tôi đã thấy cuộc sống của mình thú vị hơn nhiều lắm . Các bạn cứ thoải mái tâm tình chuyện ngày xưa chúng ta đi học mà bộ nhớ của mỗi người mãi nhớ không thể quên, chuyện dù xưa lắm rồi!kỷ niệm lắm rồi nhưng đẹp lắm bạn ạ.
Tôi vẫn ước những địa chỉ nối dài thêm dù thật lâu rồi chúng ta đã quên,đã gián đoạn liên lạc với nhau , chia xa trong hoài nhớ . Thời đi học là quãng đời đẹp như tranh vẽ, là những ước mơ nồng thắm màu mực mới, là khát vọng bay bay của lớp học, sân trường và hoa phượng vỹ đỏ rực màu mơ ước . Các bạn dấu yêu ơi,có những kỷ niệm tuổi học trò vui buồn lẫn lộn, sau này nhớ lại, lòng ta bồi hồi không ngờ nó đã hằn sâu vào đời ta đến thế!? Cứ mỗi độ khai trường, Còn là người ở lại Vũng Tàu hằng mấy mươi năm sau khi chúng ta ra trường trung học...tôi cứ mãi hoài nhớ về trường cũ, bạn xưa, nhớ mà chẳng biết làm sao? Để cứ mãi hoài day dứt, khi biến cố dữ dội cuộc sống xảy ra và dòng dời trôi dạt, trường cũ , thầy cô, bạn bè trở thành xa tít tắp,Rồi một ngày có đứa bạn từ phương trời xa lắc trở về họp mặt, tôi ráng đi được vài lần , lần nào cũng vội vì nghề nghiệp tôi làm không thảnh thơi, chúng ta cũng lập ra một danh sách dài...cuối cùng cũng tạm biệt.
Mây trời bao giờ cũng lãng đãng, biển vẫn dạt dào sóng vỗ, lòng người vẫn mênh mông nỗi nhớ, cảnh cũ đổi thay nhiều và bạn bè phiêu bạt là lẽ thường tình. Tôi hiểu như thế để an ủi chính mình, riêng các bạn nghĩ gì?Xin chia sẻ buồn vui trong cuộc sống bằng một câu hỏi thăm, chút lời an ủi cùng nhau.Cổng trường sau bao nhiêu năm vẫn cũ cũ một màu vôi trắng, hai cây điệp cổ thụ sân trường vẫn tỏa bóng nhưng bọn học trò bây giờ nào đâu biết được, bao thế hệ học sinh trong đó có chúng ta nay tuổi đã xế chiều còn gì để nhớ? Có lẽ do tôi hay nghĩ chuyện vẩn vơ mà từ lâu mình bỏ quên bây giờ mới nhớ,như một chuyến đò sang sông sắp đến bờ bên kia chúng ta mới ngoái đầu nhìn lại. Bạn cũ khắp các phương trời  nhớ nhớ, quên quên, chao ơi, mến thương dạt dào tình bạn thời đi học mà không thể so sánh với bất kỳ tình cảm nào khác.Những địa chỉ “meo” kết nối thật hay, trang Blog Chungmotmaitruong và chủ nhân Lương Hữu Phước đã làm được một điều dễ thương là tụ họp lại những bạn bè khắp bốn phương trời gần xa tìm gặp, hãy nhìn ngắm lại nhau gương mặt ngày xưa ấy...sao đứa nào cũng mặt non choẹt mà bây giờ già quá ta!hi hi,tôi tức cười chuyện mình nhìn lầm Ngọc Yến qua Mai Yến không hấp dẫn bằng chuyện nhìn lầm Kim Hà bà xã ông Phước !!!Trên đời chuyện gì cũng hay nếu ta coi đó là điều vui , thậm chí con tôi hay tán thán: “Nhìn mẹ ngày xưa lạ hoắc”nói gì bạn bè đã lâu không gặp. Bởi “quậy”, mời các bạn hãy gửi bất kỳ hình ảnh nào bạn có về cho ông Phước đặng ổng đưa lên Blog, tránh được chuyện : “Mày là ai vậy?” rồi từ từ gợi nhớ, tôi bảo đảm còn nhiều chuyện vui được kể và tôi tự nguyện viết thành bài để bà con cùng thưởng lãm và bình loạn cho vui.
Một dòng “meo” vừa báo gửi tới...chỉ một cái nhấp chuột, tôi lại đón nhận đôi dòng thăm hỏi của đứa bạn lâu rồi không gặp. Mời bạn chia sẻ nhé từ trang Blog tập thể cùng những địa chỉ “email” ngày một nhiều thêm . Bạn thân yêu ơi, “đời có bao lâu mà hững hờ” câu này sao quen quá vậy ta?Tôi cảm thấy mình nhớ nhiều các bạn xa xưa thủa cắp sách đến trường.
PHAN THỊ VINH

Không có nhận xét nào: