Chà, đọc tựa đề này chắc mấy ông sẽ la lên: “Bộ bà bữa nay hết đề tài hay sao mà chọn đề tài của bọn con trai chứ?” .Xin hãy bình tĩnh ! các bạn thử đọc tiếp xem có thấy hình ảnh mình của thời cách đây hơn 40 năm,mặc xà lỏn ở trần, tay xách cần câu bằng tre, cầm một giỏ tre, ít mồi trùn hoặc tôm tươi là có thể “hành nghề” sau buổi sáng đi học của những đứa học trò sống gần hay xa các bãi biển cũng đều chết mê chết mệt, thời đó đứa nào đi câu đều biết bơi do tự học, biết cột lưỡi câu bằng sợi cước trong suốt dai nhách, muốn cắt thì dùng răng cắn cho đứt không cần dao kéo, mặc dù hậu quả là mòn răng, mẻ răng cũng kệ, không phải trẻ con bây giờ đứa nào cũng được cha mẹ chăm sóc “tận răng” nhưng nào có được như mong muốn.Hàm răng của chúng tôi đứa nào cũng chắc khỏe, nếu có hư cũng do tai nạn mà thôi!bảo đảm 100% luôn.
Hòn Bà trước năm 1975
Ngày đó học sinh học buổi sáng, chiều nghỉ...do đó tôi thường học bài nhanh chóng sau giấc ngủ trưa để còn cùng mấy ông anh đi câu ở Bãi Sau khu vực gần Hòn Bà, chỉ khi nào nước ròng chúng tôi mới dám lội ra tận nơi mà luôn thấp thỏm sợ nước lên vào bờ không kịp,có bữa câu ở Ô quắn (Bãi dứa bây giờ),hoặc hòn trâu Dinh ông Thượng,Cầu Đá ...tới nơi chúng tôi còn có nhiều anh bạn khác là bạn học của mấy ông anh, đa số là con trai, có tôi là con gái hơi ngoại lệ, vẫn được chấp nhận như thường.Coi vậy chớ tôi cũng câu khá lắm, lúc thì lưng giỏ cá đục trắng trong mang về cho má kho tiêu, ăn với cơm nguội hay nóng gì cũng ngon, cá trầu bà ăn nhão nhẹt không ngon thì cho mèo...lâu lâu cũng dính được cá hanh, cá ngác nhưng phần lớn chỉ là cá nhỏ.Thực tế nhiệm vụ chính của tôi là coi đồ,phục vụ các anh và bạn nhiều việc như đưa nước uống,gỡ cá bỏ vô giỏ...và trực tiếp câu cá với chiếc cần tre của mình, nếu thích thì bắt ốc,cào cồm cộp...mang về để nấu canh cải thì tuyệt. Các anh tôi thì câu được cá dứa, cá ngác, cá hường... to tướng khoảng cả ký trở lên, đoán chừng vậy thôi chứ ngày ấy làm gì có cân mà xác định.Tuy nhiên tất cả đứa nào cũng vui, ai hôm ấy “xui xẻo” câu ít cá còn được cả đám xúm vào chia sẻ là bạn có thể yên lòng mang về nhà, góp phần vào bữa ăn gia đình thêm chất đạm.
Ngày đó học sinh học buổi sáng, chiều nghỉ...do đó tôi thường học bài nhanh chóng sau giấc ngủ trưa để còn cùng mấy ông anh đi câu ở Bãi Sau khu vực gần Hòn Bà, chỉ khi nào nước ròng chúng tôi mới dám lội ra tận nơi mà luôn thấp thỏm sợ nước lên vào bờ không kịp,có bữa câu ở Ô quắn (Bãi dứa bây giờ),hoặc hòn trâu Dinh ông Thượng,Cầu Đá ...tới nơi chúng tôi còn có nhiều anh bạn khác là bạn học của mấy ông anh, đa số là con trai, có tôi là con gái hơi ngoại lệ, vẫn được chấp nhận như thường.Coi vậy chớ tôi cũng câu khá lắm, lúc thì lưng giỏ cá đục trắng trong mang về cho má kho tiêu, ăn với cơm nguội hay nóng gì cũng ngon, cá trầu bà ăn nhão nhẹt không ngon thì cho mèo...lâu lâu cũng dính được cá hanh, cá ngác nhưng phần lớn chỉ là cá nhỏ.Thực tế nhiệm vụ chính của tôi là coi đồ,phục vụ các anh và bạn nhiều việc như đưa nước uống,gỡ cá bỏ vô giỏ...và trực tiếp câu cá với chiếc cần tre của mình, nếu thích thì bắt ốc,cào cồm cộp...mang về để nấu canh cải thì tuyệt. Các anh tôi thì câu được cá dứa, cá ngác, cá hường... to tướng khoảng cả ký trở lên, đoán chừng vậy thôi chứ ngày ấy làm gì có cân mà xác định.Tuy nhiên tất cả đứa nào cũng vui, ai hôm ấy “xui xẻo” câu ít cá còn được cả đám xúm vào chia sẻ là bạn có thể yên lòng mang về nhà, góp phần vào bữa ăn gia đình thêm chất đạm.
Con tàu Ô-Quắn (trước năm 1975 )
Một lần,trời mưa bão nhưng chúng tôi vẫn cố đi câu, mưa lạnh cả bọn nhất định không về...kết cục là đứa nào về đến nhà thì trời tối mịt đều bị phạt quỳ gối, một anh do ráng tìm cái giỏ đầy cá bị sóng cuốn mà suýt chết!về nhà đứa nào cũng im thít vì sợ, thế nhưng tuổi thơ mau quên, buổi đi học sau chúng tôi lại hẹn đi câu tiếp tục, biển mênh mông xanh vắt,từng đợt sóng trắng tinh ầm ào quen thuộc luôn quyến rũ chúng tôi mỗi buổi chiều được nghỉ học,Khi câu được cá to, đứa nào cũng mê! Và tôi đã mang những đam mê ấy vào bài viết của mình, ngờ đâu má đọc được ra lệnh cấm tiệt không cho tôi đi câu nữa với câu nói chắc như đinh đóng cột: “con gái lớn rồi không được đi câu!”.Tôi ấm ức khóc một buổi trời, cuối cùng nhờ mấy ông anh năn nỉ xin, má cũng cho phép làm tôi mừng và kể công về những con cá mình câu được mang về.Má cười hiền dặn dò chúng tôi phải cẩn thận vì biển coi thế nhưng dữ dội lắm.Chúng tôi dạ luôn miệng cho qua chứ có đứa nào hiểu gì đâu những lời má dặn!
Một lần,trời mưa bão nhưng chúng tôi vẫn cố đi câu, mưa lạnh cả bọn nhất định không về...kết cục là đứa nào về đến nhà thì trời tối mịt đều bị phạt quỳ gối, một anh do ráng tìm cái giỏ đầy cá bị sóng cuốn mà suýt chết!về nhà đứa nào cũng im thít vì sợ, thế nhưng tuổi thơ mau quên, buổi đi học sau chúng tôi lại hẹn đi câu tiếp tục, biển mênh mông xanh vắt,từng đợt sóng trắng tinh ầm ào quen thuộc luôn quyến rũ chúng tôi mỗi buổi chiều được nghỉ học,Khi câu được cá to, đứa nào cũng mê! Và tôi đã mang những đam mê ấy vào bài viết của mình, ngờ đâu má đọc được ra lệnh cấm tiệt không cho tôi đi câu nữa với câu nói chắc như đinh đóng cột: “con gái lớn rồi không được đi câu!”.Tôi ấm ức khóc một buổi trời, cuối cùng nhờ mấy ông anh năn nỉ xin, má cũng cho phép làm tôi mừng và kể công về những con cá mình câu được mang về.Má cười hiền dặn dò chúng tôi phải cẩn thận vì biển coi thế nhưng dữ dội lắm.Chúng tôi dạ luôn miệng cho qua chứ có đứa nào hiểu gì đâu những lời má dặn!
Bãi Tầm Dương ( Bãi Trước )
Biển khơi đã gắn bó với tuổi thơ của những đứa học trò chúng tôi ở Thị xã Vũng Tàu nhỏ bé ven biển ngày nào biết bao kỷ niệm, biển nghìn trùng xanh thăm thẳm như tình người mênh mông mà mãi đến hôm nay, sau bao thăng trầm chia xa, bạn bè tan tác với sóng gió cuộc đời mới tìm gặp lại, dù chỉ dăm dòng thư thăm hỏi đã ấm áp dường nào,riêng tôi luôn thích những buổi chiều ra ngắm biển mà nhớ về chuyện ngày xưa, những con cá quẫy đuôi, cong oằn cần tre khi dính lưỡi câu luôn là hình ảnh khó quên,gieo bao điều thú vị mà thời đi học bọn chúng tôi có được so với trăm ngàn trò chơi cao cấp thời hiện đại bây giờ,Biển còn là nơi cung cấp cá tôm ...nuôi chúng tôi lớn khỏe nên người !Ngày ấy thênh thang bao kỷ niệm.Bây giờ chúng tôi cũng đi câu nhưng là câu tại ao cá nuôi thả sẵn những con cá tai tượng, điêu hồng to béo múp vẫn làm tôi hờ hững không chút cảm xúc mới lạ.
Biển khơi đã gắn bó với tuổi thơ của những đứa học trò chúng tôi ở Thị xã Vũng Tàu nhỏ bé ven biển ngày nào biết bao kỷ niệm, biển nghìn trùng xanh thăm thẳm như tình người mênh mông mà mãi đến hôm nay, sau bao thăng trầm chia xa, bạn bè tan tác với sóng gió cuộc đời mới tìm gặp lại, dù chỉ dăm dòng thư thăm hỏi đã ấm áp dường nào,riêng tôi luôn thích những buổi chiều ra ngắm biển mà nhớ về chuyện ngày xưa, những con cá quẫy đuôi, cong oằn cần tre khi dính lưỡi câu luôn là hình ảnh khó quên,gieo bao điều thú vị mà thời đi học bọn chúng tôi có được so với trăm ngàn trò chơi cao cấp thời hiện đại bây giờ,Biển còn là nơi cung cấp cá tôm ...nuôi chúng tôi lớn khỏe nên người !Ngày ấy thênh thang bao kỷ niệm.Bây giờ chúng tôi cũng đi câu nhưng là câu tại ao cá nuôi thả sẵn những con cá tai tượng, điêu hồng to béo múp vẫn làm tôi hờ hững không chút cảm xúc mới lạ.
Hòn Ngưu ( Dinh Ông Thượng )
Biển vẫn mặn tình đời bao la, và tôi như cánh buồm khát vọng ngày nào giờ vẫn còn dong ruỗi lênh đênh chưa thấy được bến bờ phía trước.Thời gian trôi nhanh , tôi đang cố níu kéo nhớ lại tuổi học trò xa xưa ấy bằng những hoài niệm nhạt nhòa màu thời gian...xa lắc tự bao giờ.
Biển vẫn mặn tình đời bao la, và tôi như cánh buồm khát vọng ngày nào giờ vẫn còn dong ruỗi lênh đênh chưa thấy được bến bờ phía trước.Thời gian trôi nhanh , tôi đang cố níu kéo nhớ lại tuổi học trò xa xưa ấy bằng những hoài niệm nhạt nhòa màu thời gian...xa lắc tự bao giờ.
PHAN THỊ VINH
3 nhận xét:
Mình cũng có đi câu cá vào năm học lớp 10,câu dính được một con cá,đem về nhà nuôi luôn cho đến bây giờ.
Con cá thiệt dễ thương phải hông bác?Kiếm hoài hỏng được con thứ 2.(mà đố bác dám đi câu con khác, hì hì..)
Chị Vinh có những ngày tháng tuổi thơ khiến người khác phải ghen tị đó.
Đăng nhận xét