CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

TIN VUI NHƯNG THẬT BUỒN

Vừa qua mình tình cờ biết được vợ của một người bạn thân của Phước là chị em chú bác ruột của bạn Nguyễn Thị Thanh Xuân.Khi được xem những tấm hình của Thanh Xuân( Phan Thị Vinh gửi ) chị ấy đã không kềm được nước mắt và cho biết gia đình bạn Thanh Xuân hiện đang định cư tại Mỷ ( Long Beach ). Gia đình Xuân không còn giữ một tấm hình nào về người con gái bạc mệnh này.Và Phước đã gữi cho gia đình Thanh Xuân tất cả những ảnh nào mà mình có trong Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG .
Vậy là hôm nay bạn Thanh Xuân đã đi về đoàn tụ cùng gia đình.Chị Thanh Xuân xin đại diện gia đình gởi lời cám ơn chân tình đến Phan Thị Vinh và các bạn khác đã cho gia đình Thanh Xuân một niềm vui lớn không tưởng.
( Bạn Nguyễn Thị Thanh Xuân đã mất tích trong một chuyến vượt biển vào thập niên 80 )
NHỚ BẠN THANH XUÂN ĐÃ XA
Đời người là phù du và mong manh lá cỏ, như những tia nắng lẻ loi mùa đông lạnh giá chớp tắt ngắn ngủi để bây giờ ở tuổi về chiều,càng suy gẫm tôi càng thấy đời mình trải qua có quá nhiều biến cố,trong đó những kỷ niệm về bạn bè thời cắp sách đến trường cứ mãi hoài vấn vương, chỉ một chút hình ảnh, âm thanh,lời nói cũng gieo vào lòng tôi bao điều trăn trở,sự lãng đãng mơ hồ ấy đeo đuổi tôi suốt chặng đường dài mênh mông. Bạn bè chia tay sau biến cố đời quá lớn mà bây giờ nhắc lại,tôi cứ mãi bâng khuâng! Thương nhớ về Nguyễn thị Thanh Xuân thật nhiều chỉ vì tôi được nghe nhắn lại, bạn đã tìm tôi...tìm tôi để từ giã trước khi làm một cuộc hành trình mà giữa cái sống và chết không thể chủ động chọn lựa. Thanh Xuân, người mà sau biến cố đất nước dữ dội ngày ấy, bạn và tôi chia sẻ buồn vui, nương tựa nhiều mặt nhất là tinh thần;Ngày ấy khó khăn đủ điều, chúng ta còn quá trẻ để hiểu những sâu sắc của cuộc sống nhưng bạn đã tin tôi, cũng có thể bạn âu lo về một cuộc hành trình sắp tới!cuối cùng Xuân không gặp được tôi lần cuối để chia tay rồi bạn ra đi vĩnh viễn.
Cuộc sống có bao điều bất ngờ mà con người quá bé nhỏ để tiên đoán, một điều huyền bí nào đó mặc khải cho từng thân phận của kiếp người, là bạn bè nhưng tôi biết Thanh Xuân thương và quý trọng, tin yêu tôi như ruột thịt,không có gì Xuân dấu tôi...những hôm cùng Xuân ngồi nói chuyện đời khi ước mơ chỉ còn là ảo ảnh. Con người đều có số phận riêng,càng ngày tôi càng nghiệm thấy rõ điều này khi những đêm về không ngủ, trăn trở bâng khuâng, cứ mỗi mùa gió chướng tôi lại ra biển ngắm về cõi xa mờ ấy, thầm gọi bạn ơi giờ ở phương nào? Rồi mơ ước tin bạn không bao giờ là sự thật dù nay đã gần bốn mươi năm, một ngày nào đó bạn sẽ tìm tôi nhưng chỉ là vô vọng, có chăng là những giấc mơ buồn mà tôi không thể giúp bạn được gì, vòng tay của tôi quá thấp và nhỏ bé, tôi không sao giúp bạn ngoại trừ cứ mỗi ngày rằm tháng tám, tết Trung Thu là kỷ niệm ngày cưới của bạn để trong giấc mơ chập chờn, tôi huyền hoặc gặp được bạn, nói dăm câu chia sẻ, bạn chỉ xin tôi dăm ổ bánh mì thời bao cấp, than đói và khổ nhưng vẫn cười khi tạm biệt, một nụ cười héo hắt trong mơ của bạn làm tôi cay nồng mi mắt.
Dù đang có những bận rộn công việc, đọc trên Blog Chung một mái trường có dòng tin do Phước thông báo  và gương mặt của Xuân làm tim tôi đau nhói, tôi khóc lặng lẽ vì nhớ thương bạn,mấy ngày nay trong tôi cứ dâng trào một nỗi nghẹn ngào khó tả, bao năm qua rồi bạn bất hạnh đến tận cùng nỗi khổ!Dẫu biết cõi đời tạm bợ nhưng khi mất bạn đã nhọc nhằn cô độc dường bao, thoáng tôi nghe tiếng cười của Xuân dòn tan, vô tư của cách đây hơn bốn mươi năm thời chung lớp học mà thương !Đời vô thường diệu vợi,nỗi đau không nhạt nhòa theo thời gian đó là quy luật, khi sống bạn luôn tìm tôi chia sẻ,mất rồi người ta hay nói âm dương cách biệt...Xuân có linh thiêng thì hãy siêu thoát nhẹ nhàng, đừng vấn vương chi cõi trần gian thêm nữa.
Kiếp người hát rong mãi làm tôi mê mải, tôi vẫn ngày hai buổi sống trăn trở lo toan...vẫn lặng thầm nhớ về bao kỷ niệm bạn bè chan chứa, ngày ấy đẹp quá! Những tà áo trắng tung bay trong gió, một chút nổi trôi đời bạn tôi đã thành sương khói xa xăm... về mặt tâm linh là từ nay Xuân đã tìm được gia đình mình, dẫu chỉ là vọng tưởng, vong linh Bạn cũng ấm áp phần nào .Mong sao Bạn hãy chắp cánh thiên thần về cõi thiên đường đầy ắp niềm vui, hạnh phúc, Bài viết này xin được xem như những tâm tình mà bao năm qua tôi luôn khắc khoải về một người bạn xấu số, bạc mệnh. Kiếp nhân gian dong ruổi nắng nhạt nhòa và con người chỉ là hạt bụi mà thôi.
PHAN THỊ VINH

1 nhận xét:

Lương Hữu Phước nói...

XIN CHÚA CHO LINH HỒN MARIA NGUYỄN THỊ THANH XUÂN ĐẶNG LÊN CHỐN NGHĨ NGƠI MUÔN ĐỜI.AMEN