Trang đầu tiên bắt đầu như thế và sau đó cũng chính Lâm Thị Phượng khởi xướng việc gởi những bức ảnh xa xưa của thời học trò về cho Phước.Ngày qua ngày mình càng nhận được nhiều bàn tay chung vai góp sức,trang blog lúc này đã trở nên một ngôi nhà chung của chúng ta,nơi chúng ta gặp lại hình ảnh củ của bạn bè cũng như của chính mình,tìm thấy những kỷ niệm tưỡng chừng như đã mai một.Mỗi đêm khi tuổi tác làm chúng ta khó ngũ,khi những lo lắng không đâu làm chúng ta không thể chợp mắt,các bạn hãy tìm đến đây,về mái nhà này và để hình ảnh xưa đưa chúng ta tìm về nơi chốn bình yên đã đi qua trong cuộc đời mình.
TRANG CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG SẼ MÃI MÃI SONG HÀNH CÙNG CÁC BẠN.
MIỀN NHỚ YÊU THƯƠNG
Kỷ niệm “ Thôi nôi: Blog Chung một mái trường” 19-8-2010 / 19-8-2011
Chủ nhân , Tổng biên tập: Lương Hữu Phước, cùng các cộng tác viên khác.
Chào các bạn:
Trang Blog Chung một mái trường đến 19 tháng 8 năm 2011 là tròn một năm ( theo tin bà Tám) . Trước hết phải ghi nhận công lớn lao của chủ nhân là Lương Hữu Phước , bút danh :phuocluonghuu... Để qua trang Blog này kết nối bạn bè ngày xưa mà hơn bốn mươi năm qua chúng ta tưởng chừng đã quên trong dòng đời xuôi ngược. Bạn bè cũng đã có nhiều thay đổi, thay đổi hết biết luôn nếu chúng ta gặp lại nhau mà không giới thiệu,nhưng cũng chẳng phải chúng ta thay đổi mà cũng do trí nhớ của mình ngày một phai nhòa, hoặc vì nhiều nguyên nhân khác khiến mình cứ cười trừ chỉ vì không thể nhớ.Vậy đó biết làm sao khi “ lực bất tùng tâm ”.
Thôi thì kẻ đến sau này xin mạo muội dành hàng mấy đêm dài không ngủ ( thật 100% không xạo đâu), nghiền ngẫm , ngắm nghía những gương mặt bạn bè từ cái thủa tuổi đẹp như trăng rằm ...đến nay đẹp lão quá chừng!từ trang Blog dễ thương lạ lùng , thật như không còn gì thật hơn khiến tôi viết ngay những dòng tự sự này đây.
Cảm động nhất vẫn là những hình ảnh cách đây rất lâu (1971-1972 ),Hình ảnh ngôi trường Thánh Giuse dù mờ ảo do thời gian, những gương mặt mến yêu của tất cả bạn nam và nữ. Trời ơi , tôi bật kêu lên thành tiếng khi xem từng trang, từng trang lưu bút do Tiếu Hoa còn giữ được ,những bức ảnh tỏ mờ chắc chắn đã được bàn tay “phù thủy” của ông Phước chỉnh sửa, những tấm ảnh ngày xưa tưởng chừng đã mất mà các bạn khác còn giữ được để cung cấp bỗng hiển hiện diệu kỳ nên thương quá đi thôi!Rồi hình ảnh thầy cô...Quá sức tưởng tượng , đến những tấm hình thời học sinh xa vời thủa nào nữa...Quỷ thần ơi,kỉ niệm đẹp như mơ còn gì sánh nổi?
Trong một rừng thông tin , phương tiện Internet quả là tuyệt hảo,chỉ một cái nhấp chuột, chúng ta đã có ngay sự kết nối tốc độ đến bạn bè từ trang Blog, từ email, ngày xưa gọi là “tuyệt cú mèo” và ngay cả tôi, được nhận từ Lâm thị Phượng (USA) một tấm hình của mình đã cũ mèm , tuy đã thật mờ được chụp trong dịp Giáng sinh năm học đệ nhất(12A) gửi bằng Email khiến tôi sửng sốt, ngạc nhiên và tự trách mình thật nhiều bởi sự vô tâm suốt một thời gian dài mê mải dòng đời lận đận, bôn ba ,tôi bật khóc vì một tình cảm bạn bè chan chứa .Cám ơn Phượng biết mấy cho vừa! . Tiếp đó ,trong trang Blog là những hình ảnh bạn bè hiện tại, những bài viết phong phú được Phước trau chuốt ,sưu tầm , trình bày rất công phu cũng khiến bạn bè ấm áp khi “ ghé thăm” .
Đến với Blog “ Chung một mái trường ”, tôi thấy mình bớt cô đơn sau những bôn ba, mê mải cuộc đời, ít ra về mặt tinh thần, giải tỏa cho tôi những trăn trở , hoài niệm mà biến cố cuộc đời khiến tôi lạc mất bạn bè của thời xưa xa lắm.Những gương mặt bạn bè khi nhắc đến chợt thấy cay mi mắt và mình khóc tự bao giờ. Cuộc đời nổi trôi, tôi vẫn còn chưa bình yên cả nghĩa đen và bóng, khi tuổi đã xế chiều ... khi đêm về thật khuya,sau những mệt nhoài thể xác lẫn tinh thần vì cuộc sống ,dù chỉ đối diện với màn hình máy tính, vào trang Blog, một địa chỉ tạo cho tôi như trở lại ngày xưa thân ái,bạn cũ, lớp học, sân trường... chẳng là hạnh phúc hay sao? Để tôi ngắm mải mê những gương mặt của bạn bè từ thời trẻ thơ cho đến tận bây giờ. Những chia sẻ khiến lòng tôi ấm lại dẫu chỉ là trên mạng bởi quỹ thời gian của tôi không thể thảnh thơi, khó thu xếp , tích cực nhiệt tình tham gia trực tiếp cùng với bạn bè những lúc cần thiết...
Cám ơn Phước và luôn Hà nữa ( Bà xã Phước) , cùng các bạn mến thương đã làm được một điều quý báu không phải ai cũng làm được sự kết nối “ biết mấy cho vừa “ này .Cám ơn tất cả các bạn quan tâm cùng góp những gì cho ngày mỗi ngày trang Blog này thêm hấp dẫn, phong phú, nồng nàn. Thân chúc các bạn cùng gia đình luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an lành và may mắn.
Nắng tuy đã xế chiều vẫn còn long lanh , đẹp tuyệt, chúng ta còn ngại ngần gì mà không thưởng thức khi tất cả đã sẵn gọi mời nắm một bàn tay kết vòng tròn thêm rộng khắp. Bạn thân yêu,xin hãy cùng chia sẻ nhé! Chúc trang Blog “Chung Một Mái Trường” mãi mãi vững bền, thân thương và gần gũi .
PHAN THI VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét