Lại thích cô bạn chung lớp , nhà cô ấy xa , ngày hai cử lội bộ đi về từ nhà đến trường non cũng mất bốn cây số . Thương quá !
A ! Chợt nhớ nhà mình có xe gắn máy nhưng nó không phải dành cho mình,nó có giờ hoạt động riêng của nó và nó cũng còn có giờ nghĩ ngơi nữa!
“ Em cứ ra đến đầu ngõ,anh chờ “ Vậy là cứ đúng 13g30’ là mình có mặt tại đầu ngõ nhà cô bạn, chính xác như chiếc đồng hồ Omega Thuỵ Sĩ
Nhẹ nhàng chỡ cô bạn đến trường,lòng ngập tràn hạnh phúc và mong cho con đường trở nên dài vô tận mà sao cứ thấy nó ngắn ơi là ngắn ! Đến trường ,chờ cô bạn khuất qua cánh cổng là mình vội vàng phóng vút về nhà như một tay đua xe thứ thiệt , chẵng là phải trả xe cho bà má đi làm , khoác vội túi đựng tập vở vào vai , lần này thì chạy bộ đến trường như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp : Cho kịp giờ vào lớp !
Hết giờ học ! “ Em đi chậm chậm chờ anh nha! “ và tên vận động viên điền kinh này phóng vút về nhà với một tốc độ mà có thể đi chọc cho chó rượt được ! Mượn tạm chiếc xe bà má vừa đi làm về , mình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kết nối hai trái tim và rút ngắn con đường về cho nàng , dĩ nhiên lúc nào cũng có ngoại lệ là đi vòng vòng xa hơn một chút!
Qua hơn một năm, mọi việc cứ tiếp tục như vậy cho đến lúc phải bỏ trường,bỏ nghề “ xe ôm “ vì hoàn cảnh mình phải lật sang trang khác : chiến tranh !
Rồi chiến tranh cũng có ngày tàn của nó. Mình trở về tiếp tục công việc chuyên chở cô ấy nhưng không phải đưa đi học mà là đưa đi chợ ! Chỉ non hơn cây số mà sao thấy con đường từ nhà ra chợ nó : dài ơi là dài !
" Sao chở tui đi chợ mà mặt mày ông nhăn quá vậy? ông già! "
PHUOCLUONGHUU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét