CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

RƯNG RƯNG TRÁI TIM

Mấy bữa nay cứ chiều là trời mưa, công việc thì cứ cuốn hút thở không ra hơi, bao nhiêu là chuyện làm tôi quay cuồng , đến chiều là hết xíu quách! Đã vậy trời mưa càng thêm buồn vì không thể la cà lang thang biển vắng mà nghe lòng mình cồn cào một nỗi nhớ mơ hồ khó tả, nỗi nhớ ấy đeo đuổi tôi lặng thầm  chợt đến sau một ngày như mọi ngày tạm xếp việc lại mà nghỉ ngơi...Nỗi nhớ chính là niềm hoài niệm về ngày xưa thủa cắp sách đến trường, thời gian ngắn ngủi của riêng tôi lúc ấy là quãng đường đi bộ từ nhà đến trường và ngược lại,chỉ có thời gian này tôi mới tự do mơ mộng bay bổng cho những vần thơ,văn chương lãng đãng rồi chợt tỉnh khi về trước cửa nhà.
Có lẽ tánh của tôi là hay vấn vương, trái tim dễ dàng nhạy cảm nên tôi cứ mải mê tìm về quá khứ !Lòng vòng tâm sự như vầy là vì tôi của thủa học trò chẳng được như các bạn khác, ngay đến bây giờ cũng vậy, những bôn ba dường như mãi là những điều tôi chưa thanh thản. Cứ nhìn hình ảnh của các bạn ngày xưa rồi so sánh với bây giờ mà vui hết biết ,thiệt tình có bạn tôi không sao nhớ nổi,  trong trí nhớ của tôi chỉ là một người lạ hoắc mới lạ lùng, nếu có gợi nhớ thì họa may. Vậy mà bỗng dưng được gửi tặng một tấm hình của mình chụp cùng người bạn ... lục tìm biết bao cái tên  tôi bỗng nhớ ra mà vẫn bán tín bán nghi hỏi lại cho chắc ăn ,khi xác định rồi tôi bèn thở phào nhẹ nhõm, an ủi mình nhớ cũng chưa tệ lắm. Vậy đó, chúng ta đã già rồi các bạn ơi,đặc biệt cứ mỗi lần giông bão tôi lại nhớ về những đứa bạn đã xa khuất trần gian lâu lắm, đời người mong manh đến thế là cùng, vừa thương vừa tiếc là tôi đã không gặp được bạn một lần cuối...
Đời người chìm khuất khi những sóng gió làm ta điêu đứng hay thăng hoa thì cũng chỉ đến thế , các bạn của tôi đẹp từ thủa học trò đến nay vẫn đẹp đã là bình yên ,chợt chút nào mơ về dĩ vãng cũng là đời thường . Như chuyến đi miền Trung của Ông Phước vừa rồi, những hình ảnh được chia sẻ này làm chúng ta vui chung ,thế là hạnh phúc!!! Nhưng những món ăn Huế ngon hết biết được thưởng thức bằng hình không giải quyết được cơn thèm mà còn là tăng thêm nỗi nhớ trong tôi của những ngày lang thang xứ Huế mấy năm về trước ( Ông Phước ác thiệt).Tại sao và tại sao tôi cứ rưng rưng trái tim mỗi khi nhớ về thời hoa phượng, sân trường ,những gương mặt bạn bè nô đùa vào giờ ra chơi ? thì mới hay là do lẽ thường của tuổi già tìm đến, muốn chối bỏ cũng không được. Tôi nhận ra một điều đơn giản như nhành cây, ngọn cỏ là đời mình  là một chuỗi mộng mơ, chung quanh có nhiều bạn bè thương mến , một mái ấm bình yên làm nơi trú ẩn thì mộng ước gì thêm bạn nhỉ?
  Các bạn chung một mái trường quý mến,lại sắp đến mùa thu, lá bắt đầu ngả vàng trên những hàng cây ngày xưa chúng ta từng bước nhẹ đôi chân để nghe lòng lâng lâng xao xuyến : “ Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”.Chúng ta có ai đã và đang nhặt lại lá thu rơi trên con đường xưa cũ thấm đẫm hồn thơ đến thế của nhà thơ Xuân Diệu? Riêng tôi...vẫn dong ruỗi tìm mãi tìm hoài chút khát khao mà nay vẫn còn là kỷ niệm không thể nào quên.
PHAN THỊ VINH

Không có nhận xét nào: