Thời đi học , bạn bè trang lứa có biết bao nhiêu kỷ niệm. Ra trường, vào đời rồi thời gian cứ cuốn hút, đẩy ta vào những thay đổi cuộc đời. Có người thật thăng hoa, danh tiếng, có người trở ngại gian truân trong phận đời dâu bể, có người an nhàn, nhẹ tênh , có người bôn ba nhọc nhằn...và cũng có người vắn số, từ giã cõi nhân gian sớm hơn dự định bởi một biến cố nào đó .Để khi gợi nhớ, khi hoài niệm,lòng tôi bỗng chùng xuống,vừa hạnh phúc, vừa bâng khuâng tìm về kỷ niệm mà một thủa ấu thơ đẹp tuyệt thời áo trắng sân trường vẫn là kỷ niệm dễ thương của đời mình.
Những năm học trung học, tôi nhớ thật nhiều mỗi giờ lên lớp, môn học nào cũng có bao kỷ niệm thân thương,vui nhất là lúc thầy cô kiểm tra tập bất thường xem lũ học trò học tập , ghi chép ra sao , thế là có những “chiêu” đối phó vẫn không qua mắt nổi các bậc “sư phụ” rồi bị phát hiện , hậu quả là chép phạt, xuống gặp thầy giám thị, báo về phụ huynh, luôn làm bọn học trò xanh mắt mèo lo sợ.Tuy nhiên , lớp tôi học rất ngoan , hiếm khi phải xảy ra những điều này.Dù vậy, “ Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nên có những điều thật vui phải xảy ra như có lần vào giờ học Sử , bỗng dưng có đứa trét mắt mèo vào ghế thầy, cô, một loại trái rừng gây ngứa nhưng ác nỗi , thầy cô chưa ngồi , trước giờ học có đứa vô tình ngồi trước khiến “gậy ông đập lưng ông” mà có đỏ mắt vẫn không tìm ra thủ phạm,đành tuyên án là do lớp buổi chiều tai ác phá, rồi chuyện tài lanh phát biểu ý kiến, một đứa cứ thắc mắc vì sao “Thúy Kiều” lấy Từ Hải mà không có con ? vì sao và vì sao trái tim lại nằm bên trái? Vì sao trăm ngàn câu hỏi đúng sai đều được các thầy cô giải đáp tuốt tuột, thỏa đáng , khiến lũ học trò lớp tôi tâm phục khẩu phục .
Các bạn học của tôi nhiều bạn học giỏi, đứa nào cũng luôn làm thầy cô hài lòng, nếu có đùa nghịch chỉ nhẹ nhàng vui nhưng không quỷ quái, thích nhất là ăn vụng trong lớp, không phải vì quậy phá gì nhưng chỉ bởi đói bụng và trẻ con là thế...lớn hơn lớp đệ tam trở đi,chúng tôi thay vào chuyện này bằng những xôn xao yêu tuổi học trò, lãng đãng những khát vọng tương lai của riêng mỗi đứa.Ngày ấy tôi không thể quên một đứa bạn sớm từ giã mái trường đi lấy chồng ,có mấy đứa dự đám cưới , trong đó có tôi, rước dâu về tận Hố Nai xa xôi , bên ông chồng hơn mười mấy tuổi...Có đứa giúp tôi mượn sách để chép suốt những năm học chỉ bởi nhà tôi nghèo , không đủ tiền mua sách học cho mình .
Từ đó, tôi bắt đầu mường tượng về những biến cố rồi sẽ phải xảy ra trong cuộc đời người là không thể tránh khỏi .Rồi một ngày Lễ Vu Lan,nhóm bạn tôi bỗng có đứa khi lên chùa , nó không chọn cho mình một đóa hoa hồng mầu đỏ nữa mà thay vào đó là hoa mầu trắng , nó khóc tâm sự rằng nó vừa biết mẹ ruột nó đã mất từ khi nó còn bé,mẹ bây giờ là mẹ kế...Hoặc một đứa tâm sự khi có một người mẹ vừa mắc bệnh tâm thần, một đứa phải đi chân giả do một tai nạn v.v.Thậm chí có đứa mất do bệnh tật, tai ương.Tất cả những bạn ấy, không hiểu sao tôi không quên nổi , để có những lúc trăn trở, nhớ lạ lùng những gì về bạn cũ còn mất trên cõi trần tạm bợ này.Như vậy đó,những hành trang tình bạn thời đi học giúp tôi vượt qua những gian nan của đời mình.Khi thành công phải nghĩ đời là dâu bể để tránh ngủ quên trong hào quang, nếu gặp thất bại thì an ủi để vượt qua vì mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác.Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra đời mình không bao giờ xóa mờ ký ức bạn bè thời đi học thơ ngây , không bao giờ tôi thấy những cành phượng vỹ trổ hoa đỏ rực mà không gợi nhớ sân trường ,thầy cô, bạn cũ.
Bạn ơi, một mùa hè nữa lại trôi qua , chuyến đò thời đi học của chúng ta ngày càng trôi xa hơn, xa hơn nơi ta đang đứng.Tôi vẫn mải mê đứng nhìn nuối tiếc, ngoảnh lại ...một thời nỗi nhớ vẫn chỉ là kỷ niệm.Bạn có sẻ chia không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét