Chiều tới thật chậm, biển về chiều lại càng đẹp hơn. Tôi vội vã phóng xe từ chỗ làm đến quán Cô Nên ở phía Dinh ông Thượng dự sinh nhật Mai Yến lúc 18 giờ cho kịp...Tới nơi mới hay mình ham ăn quá nên tới sớm nhất , bán tín bán nghi sợ nghe lầm địa điểm, tôi bèn gọi điện thoại thì mới hay chủ nhân bữa tiệc đang trên đường ... . Vậy là chắc ăn rồi! Ngồi chờ chừng 15 phút thì Yến và Cảnh Mai tới .Sau màn chào hỏi vui mừng, cả ba kéo nhau vào bàn ngồi chờ khách tới,tôi ngắm kỹ bạn mình sau một thời gian dài gặp lại cũng hay hay khi tuổi đã xế chiều, nói vài câu chuyện linh tinh trên trời dưới biển, tôi kết luận ra một điều rằng : “Dù học chung hay không thì gặp nhau vẫn thú vị để kể chuyện ngày xưa đi học , để tâm tình bay bổng mà ngỡ mình còn trẻ như thủa nào”.
Trong cuộc sống,có những điều đơn giản đến lạ lùng mà mình cứ mơ hồ không nhận biết, rồi sân si với nó , gieo khổ vào thân, không có gì hạnh phúc hơn khi ta có những người bạn quý chỉ để lâu lâu gặp nhau đùa vui, hỏi thăm nhau mạnh, yếu là được, đòi hỏi gì hơn? Tôi nhìn vào mắt Yến , niềm vui của bạn lấp lánh khi các bạn khác đang lần lượt đến , cười đùa vui nhộn như thời trẻ ngày nào.Nhìn các bạn vui đùa , tôi nghe lòng mình ấm áp ,trải lòng mình vui thoải mái không như những cuộc tiếp khách khô cứng, đóng bộ khác.Những gương mặt , mái tóc đã nhuộm màu thời gian nhưng tâm hồn vẫn trẻ, vẫn hồn nhiên nhắc chuyện thời đi học, chao ơi...mênh mông một biển trời gợi nhớ, thoắt đã hơn bốn mươi năm , tôi thầm cám ơn mà không dám nói vì nói ra sẽ bị chê là vớ vẩn nỗi niềm suy nghĩ của mình lúc ấy, hai giờ đồng hồ vui với các bạn thật quý báu so với quỹ thời gian mà tôi có ,sau đó chấp nhận bị một nơi (không đến không được)chê là không lịch sự do tới trễ và phạt 50% ly bia làm tôi ngất ngư...
Không thể tả oán những điều khó khăn gặp phải của đời mình mãi,tôi phải luôn trân trọng những niềm vui, chân tình bạn bè dành cho mình, như dành một khoảng thời gian để viết bằng những suy nghĩ thật , chia sẻ với “Chung một mái trường” , gắn bó, trao đổi với bạn bè chính là thang thuốc bổ, liều thuốc trường sinh rồi còn gì nữa mà nghi ngờ!?!quan trọng và bền vững có lẽ là “ cái tâm vì mọi người ” như tôi trao đổi với Ông Phước , chủ nhân Blog ...chúng ta cần lắm những tấm lòng, cần lắm những bàn tay nắm chặt thân thương cùng với bàn tay của Ông Phước đã sẵn xòe ra, ta chỉ góp chung vào thôi mà, đúng không các bạn? . Vốn sẵn hay suy nghĩ nhạy cảm, điều gì xảy ra quanh mình đều khiến tôi suy nghĩ vấn vương, một buổi gặp mừng một người bạn “happy birthday” ...chẳng phải do các món ăn ngon , nhà hàng sang trọng, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng thôi chúng ta đã có niềm vui là vô giá mà.Bằng chứng là Ông Phước đưa lên Blog hình tôi cười hết cỡ thiệt là quê quá chừng, dù sao cũng thể hiện là tôi vui thật sự, chẳng chút màu mè.Thật lòng là thế .Và các bạn ai cũng vui hết biết , đúng không?
Một buổi gặp gỡ dễ thương , nhẹ nhàng khiến tôi luyến tiếc khi phải chia tay sớm vì bận việc, trên đường gió biển mát rượi mang hương vị mặn mà và chút rượu Sim do Yến mời làm tôi lâng lâng, cuộc đời đẹp thật, tình bạn lại càng đẹp ...phía trước tôi là con đường nhộn nhịp dòng người qua lại, không ai biết tôi vừa tìm thấy những niềm vui gợi lên bao kỷ niệm của một thời áo trắng, không ai biết trái tim tôi lại có những nhịp bất thường của ngày xưa, ngày xưa đẹp đến ngày nay...các bạn mến yêu, chúng ta già nhưng tâm hồn vẫn trẻ. Ai không tin cứ “nằm” mà suy nghĩ, sẽ thấy ngay khỏi phải luận bàn.
Không chỉ có Mai Yến chủ nhân của ngày sinh nhật vui mà còn có chúng ta , những kẻ góp thêm phần hương hoa “ham vui”mà hồi xưa( lại hồi xưa) ta hay nói “Yamaha” đấy thôi . Thời gian qua mau thiệt là mau...
PHAN THỊ VINH
1 nhận xét:
Nhìn hình bd của Yen thấy quý vị quậy vui ơi là vui,
cũng thấy thèm cac món ăn của quê hương mình lắm lắm!!!
rồi bổng dưng thấy vấn vương vương vấn cái thuở áo trắng với
bài viêt "nho cuoc vui mung sinh nhat MaiYen" của VPhan,
viêt thật dễ thương và cảm động wá đi Vinh ơi!!!
cám ơn quý vị thật là nhiều nha...
Đăng nhận xét