CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

NHỚ ! NƯỚC ĐÁ BÀO VỚI SIRÔ

 Lúc có dịp đi ngang trường Nữ tiểu học Vũng Tàu ngày xưa,nơi ngôi trường đầu tiên của quãng đời mình đi học (Bây giờ là trường tiểu học Hạ Long),con đường Lý Thường Kiệt và những hàng cây vẫn không thay đổi nhưng ngôi trường thì khang trang và thật đông đúc.Cách đây hơn năm mươi năm,bao ký ức của tôi về ngôi trường này khá nhạt nhòa, đó chỉ là hai dãy nhà thấp lè tè,vách tường vôi loang lỗ lúc trời mưa,bàn ghế thênh thang....học sinh vắng vẻ!Hơn nửa thế kỷ có bao đổi thay,vậy mà tôi vẫn nhớ mê món nước đá bào nhận cứng, rưới sirô ngọt lịm màu đỏ chói bán trước cổng trường vào năm học lớp nhất .Ngày ấy làm gì có nhiều món ăn như bây giờ,quanh quẩn là me ngào,cóc,xoài ngâm đường,kẹo kéo...Dĩ nhiên món nước đá bào( lúc đó gọi là đá nhận) ấy đi sâu vào trí nhớ của tôi bởi vị lạnh tê răng mà hấp dẫn,vị ngọt đậm của đường si rô mùi cam thoang thoảng.
Ngày nào cũng vậy, tôi tranh thủ mua một ly đá nhận nhỏ vừa độ tay cầm... “mút” và thưởng thức,đợi khi chúng không còn vị ngọt thì ráng nhét chút nước đá còn lại vào chai nước chín má chuẩn bị để uống khi đến trường.mãi sau này mới có thêm sirô màu xanh bạc hà cũng làm cho bọn học trò thèm mê ly .Này nhé, người bán cầm cục đá trong suốt đặt lên trên bàn bào bằng gỗ,chính giữa có một lưỡi dao hệt như bàn bào thợ mộc đặt ngược...đôi tay đẩy cục đá rẹt rẹt cho đá rơi nhanh xuống một cái thau hứng dưới,rồi lẹ tay gom số đá bào vào một cái ly,nhận nhận cho chắc và đổ ra,rưới lên mặt một ít si rô và đưa cho người mua,đơn giản như thế nhưng tôi rất thích,cứ mải mê ngắm người bán, kẻ mua cho đến khi đến lượt mình! Món đá nhận sirô đắt hàng vào mùa nóng,khi ăn cứ sướng tê người,bởi vậy mà món này đã là kỷ niệm trong tôi đến mấy mươi năm sau,khi các con tôi đến tuổi vào tiểu học, hiếm hoi mới có người bán món đá bào vì đất nước khó khăn, nước đá là mặt hàng xa xỉ và món nước đá nhận biến mất...không tăm tích.
Xe nước đá bào-sirô vào thập niên 1960
Òa! Sau đó cuộc sống đổi mới đi lên thì đá bào cũng “chết dí” bởi chẳng học sinh nào thèm ăn món nước đá bào rưới si rô quê mùa bằng các loại kem,món ăn công nghiệp khác...Tuy vậy, cũng đôi khi tôi tìm thấy món đá bào ngày xưa ở các trường học xa đô thị trung tâm, vùng nông thôn và thật thú vị khi tôi ghé vào nơi bán, mua liền lúc mấy chục ly đá bào có rưới sirô đủ hương vị dâu,cam chanh,bưởi, bạc hà...tặng các cháu đang quây quần chờ mua một lý đá nhận như tôi thủa nào mà nghe lòng nôn nao nỗi nhớ.Ngày ấy, tôi chưa bao giờ được niềm vui ăn hai ly liền cho thỏa nỗi thèm,bây giờ thì không thể ăn được nên rưng rưng bao lắng đọng xa vời!!!Hơn bốn mươi năm,tôi gặp lại bạn bè thời trung học, những gấp gáp đời thường còn đeo đuổi nhưng cả đám dường như không đứa nào quên món đá nhận ở cổng trường ngày xưa,tất cả đều nhắc lại...riêng tôi cảm nhận cái lạnh của nước đá ngày nào,vị ngọt hương cam của sirô mà nhớ quá chừng chừng.
Rảo một vòng tìm lại,trước cổng trường vẫn rộn ràng nhộn nhịp...không có hàng nào bán đá bào sirô như ngày xưa! Tôi lại tự an ủi mình là chưa đến mùa nắng nóng.Ừ!!! chờ xem...bạn chungmotmaitruong ơi khi nào chúng ta cùng nhau thưởng thức món này bạn nhé.Hé hé, và tình cờ tôi đọc được tin tức trên Internet: Tổng thống Mỹ Obama cũng mê nước đá bào rưới si rô cùng con gái,còn có hình chụp nữa ...nào phải riêng tôi?Vậy đó,tất cả đều có thể cho một sự trùng hợp bất ngờ!Trong các bạn đã có ai thoảng chút bâng khuâng nhớ về món đá nhận trước cổng trường lúc ta còn thơ ấu tôi vừa gợi lại!?Thấp thoáng cánh diều chao liệng cho tôi mơ về ngày thơ đã qua lâu lắm.Hơn nửa thế kỷ còn gì?tuổi thơ của tôi và các bạn nay khuất nẻo xa mờ tự bao giờ trong dòng đời trôi dạt,lãng đãng  bao mơ mộng đã qua mà tiếc nuối...
Bãi Tầm Dương ( ảnh: phuocluonghuu )
Biển vẫn xanh,sóng vẫn trắng và đời người mơ tưởng trăm năm,với tôi trăm năm là chuyện thừa nếu ta hiểu và sống đúng,ở lứa tuổi tròm trèm U60 rồi...trong tôi vẫn vẹn nguyên bao cảm xúc tuổi thơ, vẫn thích thú với các món ăn cổng trường một thời tuổi nhỏ mà nghe hồn vẫn trẻ ( tham lam thật).Phải chăng vì thế mà tôi luôn yêu lắm chuyện từ thời tắm mưa,bắt ốc...câu cá và chân sáo đến trường.Nhớ quá chừng món đá bào rưới si rô ngọt ngào nỗi nhớ xa vời vợi tự lâu rồi!!!

PHAN THỊ VINH

1 nhận xét:

HongAnhVT Lai nói...

Hay quá chị Vinh ơi !