CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

ĐỜI VUI VÀ KHÔNG VUI

Trời có lúc mưa lúc nắng, lúc xám xịt một màu ảm đạm rồi lại trong xanh rực rỡ nắng vàng,mây trắng.Một năm có bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông,mỗi mùa đều có một dáng vẻ yêu kiều mà con người luôn cảm nhận đến với đời mình mỗi năm mỗi khác.Với tôi mùa nào cũng đẹp,có ý nghĩa riêng, như mùa xuân thì lộc xanh chồi biếc như tình yêu hạnh phúc, mùa Hạ dành cho những ước mơ bay bổng của những ai đã một thời và đang tuổi học trò ,mùa Thu dành cho những ai đang đạt đến ngưỡng cửa của sự thành đạt và hạnh phúc,mùa Đông là mùa kỷ niệm để chúng ta thả hồn nhìn lại một năm qua... thậm chí một đời ta đã viên mãn đạt thành, đợi gió đông về mà mãn nguyện.Đời người rồi chỉ đến thế, ước mơ cũng vẫn là mơ ước cho ta ngoái đầu nhìn lại lúc tuổi đã xế chiều.Và tôi thêm những lần hẹn gặp bạn bè ngày xưa chung lớp,chung trường dù rất bận việc... ráng đến cũng là vui !
                                                                ĐỜI VUI
Đám bạn tôi bỗng tranh luận chuyện đời :Đời vui và không vui !!! ... , theo tôi trước khi bàn chuyện này,ta phải nghĩ nhẹ nhàng rằng:“Nếu mình thấy đời vui thì vui,nghĩ không vui sẽ không vui”.Truyện Kiều Nguyễn Du đã dạy rồi: “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” là để nói lên một triết lý bất di bất dịch: “Vui buồn là ở nơi ta.Nếu không cũng bởi ta là... thế thôi!”.Vừa nghe tới đây, một đứa phản đối liền: “Nói như nhà mi thì tào lao mía lao...ta không chịu” đứa khác bàn vô: “ đúng vậy, nhỏ này chuyên môn nói không ăn nhập gì ráo” cả đám liền nhao nhao phát biểu dù rằng đứa nào cũng hàng U60 tới nơi.Theo kinh nghiệm những lúc “bình loạn” như thế này tôi liền im phắc,mặc kệ ai nói gì cứ nói...tôi ngồi nghe "ngoan ngoãn" và ghi nhận để biết rằng mỗi người là một thế giới đâu dễ dàng đồng nhất quan điểm chứ?...Ờ.ờ cả đám bàn tán kịch liệt, lôi cả văn chương ra minh họa, lôi cả chuyện xưa như trái đất ra mà lý luận tưng bừng “bất phân thắng bại”,những ly cà phê, sinh tố bị  “bạc đãi” tan hết nước đá vẫn không được nhòm ngó.Đến lúc cả bọn đang hăng say cãi lấy được...chợt sực tỉnh vì cổ họng khô khốc do khát nước bèn lặng tanh giải lao tranh thủ cầm ly nước uống liền một hơi.
                                                                VÀ...KHÔNG VUI
Tôi lợi dụng tình thế này “lái” sang đề tài khác ... chẳng hiểu sao...hoặc do quá mệt vì bình loạn mà cả đám đều cười và cho qua, chấm dứt một cách lãng xẹt mới ghê.Hờ hờ!,có bạn tâm sự với tôi ...Nó có đứa bạn chơi với nhau từ thời đi học hay giận hờn hoài,chẳng bao giờ vui! đến nay đứa nào cũng già mà tật vẫn không bỏ, chuyện đơn giản cũng giận nói chi chuyện lớn, vậy nhưng không nghỉ chơi nhau được mới kỳ cục...bây giờ lớn tuổi lại càng trái tính.Rồi hắn kể cho tôi nghe một số chuyện xảy ra làm điển hình, nghe xong tôi chỉ còn biết chào thua ...tự mình ngẫm nghĩ, té ra tôi sống đơn giản thiệt, nếu chơi với bạn này chắc một ngày bạn phải giận tôi trăm lần vì tánh tôi thoải mái,nhẹ tênh sự đời,ai giận tôi thì cũng như không giận vì tôi chỉ biết cảm động với yêu thương, tình cảm, chuyện giận ghét nhau chỉ là cổ tích thần thoại.Khà khà...phải cười một cái nữa khi mới đây tôi nghe câu chuyện có thật( nếu không nói ra không ai biết) do Mai Yến, Trần Yến,Cảnh Mai cùng kể về chuyện rủ nhau đi chơi, cả ba đều quên béng vì cứ nghĩ đã đến đủ người ...tính cho xe khởi hành thì bỗng từ xa có thêm bạn tới và người bạn này tánh lại hay giận hờn ...vì lý do tế nhị tôi không kể chi tiết , tôi cứ nghĩ mãi tình huống oái ăm ngộ nghĩnh này , nếu chuyện thành sự thật,hậu quả chẳng biết sẽ ra sao! bạn ấy đâu hiểu rằng cả ba đều quên chờ mình một lúc như “ma ám” nhỉ? Thiệt là tình ngay lý gian vì tuổi già!quên là chuyện thường tình...
                                               VUI HAY KHÔNG LÀ DO TA !
Vậy đó,...vui hay không vui là do ta! Với tôi, đời chúng ta đã đến ngưỡng này thì còn gì nữa đâu mà rắc rối? Chúng ta đâu biết mình còn bao nhiêu quỹ thời gian để bình loạn chuyện đời vui và không vui.Xin mời bạn cứ mở lòng ra, thoải mái chân tình và tế nhị trong bất kỳ mối quan hệ nào, nhất là tình bạn.Trời ơi, đã ở tuổi chiều xuân thế này mà vẫn có bạn bè, nhất là bạn học hơn bốn mươi năm gặp lại...vui được lúc nào hay lúc ấy, chia sẻ những khoảnh khắc mến thương là quý hơn vàng bạc.Bắt bẻ nhau,giận hờn rồi cũng thế, ta chỉ chuốc lấy muộn phiền,làm cho đời thêm u ám chỉ tổ tăng huyết áp dẫn đến tai biến như chơi !Riêng tôi luôn thích được các bạn thương mến mình nhiều nhiều,  (tham lam thật)...rồi thật lòng tôi cũng luôn muốn mình dành đến các bạn nhiều tình thương mến thương bằng chính con tim mách bảo, hệt như mùa xuân bao giờ cũng khiến ta yêu đời yêu người bao la, dù tuổi đã già.
                                               HÈ VỀ TRÊN BÃI THÙY VÂN
Ừ nhỉ? Tiếng nhạc nào đã vang vang suốt đời ta rộn rã...nay đang chuẩn bị chuyển sang giai điệu khác,một giai điệu nhẹ nhàng êm ái hơn ru ta vào không gian mùa thu có lá vàng rơi xào xạc và chung quanh là bạn bè luôn tặng cho nhau thân thương tràn ngập....Chúng ta đã tìm thấy chốn hẹn gặp yêu thương của một tình bạn học vừa tìm lại...Bạn thân ơi! Lại sắp hết một năm rồi đó...cõi trần gian ta còn lại chút gì mà sao lại không tìm vui cho đời thêm đẹp? Hi hi...

PHAN THỊ VINH

Không có nhận xét nào: