Đời người như gió thoảng , mây bay...thắm thoát mà chúng ta đã già mất rồi. Sau những chìm nổi lo toan, bỏ quên thật lâu dài mấy mươi năm những “đứa bạn” ngày nào chung lớp, chung trường của tuổi thơ ngập tràn hoa thơm , bướm lượn , những mơ mộng dễ thương khi tuổi cắp sách đến trường bây giờ chỉ còn là kỷ niệm xa lắc.
Một vài giòng ngắn ngủi , những tấm hình trong bài “một người vì mọi người...” của Phước lại khiến tôi cảm động rưng rưng,lại thấy đời sao đáng yêu đến thế? Thêm những ngày gió mưa bởi cơn bão số ba ảnh hưởng, những con đường của xứ biển đẹp xinh chợt trở nên xa vắng. Đang mùa hè, mưa gió ngút ngàn khiến cho những ai luôn hoài niệm càng gợi nhớ hơn về những giờ lên lớp học,về những ngày thi căng thẳng lo toan , về những buổi sinh hoạt học đường ...sau đó là những hẹn hò của cuộc tình học trò cuống quýt lá me rơi và hoa sao vương mái tóc người thương!!!ngày đó tình bạn đẹp lạ lùng, tình yêu lại càng đẹp hơn bởi những thánh thiện thơ ngây mà bây giờ khi tôi kể lại, các con , cháu lạ lẫm khó tin dù đó là sự thật.
Lạ lắm, khi tuổi đã về chiều , tôi vẫn thích gọi đứa bạn cũ bằng tiếng ‘mày,tao” thủa nào để mong tìm lại nụ cười tươi ngày ấy xa rồi,thèm nghe tiếng thầm thì tâm sự của đứa bạn thân kể về một bức thư tình ai đó vừa gửi vào trong vở làm nó lâng lâng, vui suốt giờ học, hoặc những lần cùng nhau làm từ thiện ở nơi nuôi trẻ mồ côi, làm ca nhạc hội chợ do trường tổ chức...bao nhiêu tiền thu được dùng làm từ thiện v.v.
Tất cả bạn bè của tôi suốt quãng đời đi học phiêu bạt khá nhiều, hôm nay quy tụ lại còn quá ít.Ước mơ của tôi là có dịp hội tụ về tất cả những học sinh đã từng học cùng thời, cùng trường vẫn còn xa tít tắp. Tôi chưa đủ sức để thực hiện dù đến nay tuổi đã chạm mức quá ngũ tuần.
Cả một quãng đời tôi bôn ba, dong ruổi,mê mải mưu sinh, ký ức về bạn bè thời đi học luôn vấn vương nỗi nhớ làm tôi trăn trở miệt mài.Tôi khát khao trở về tuổi học trò ngày xưa ấy mỗi khi gặp đố kỵ , gian nan, gặp người đời lừa lọc mà thương nhớ nào nguôi những đứa bạn thân thời học trò nhiều kỷ niệm đẹp, có đứa còn, đứa mất trên cõi đời tôi nào có hay...Thấp thoáng, tôi chợt hiểu mình chưa được bình yên, chưa được chút nhẹ tênh khi cảm nhận về bạn bè bởi mình còn nhiều mải mê đời thường, lo toan và thiếu sót rất nhiều .Một đêm dài thức trắng, bỗng những cái tên bạn bè chợt nhớ,cũng đủ làm tôi quay quắt nhớ nhung ...
Trời ơi, nhớ lắm bạn cũ, trường xưa.Tôi vẫn chỉ là người hát rong tìm mãi tuổi thơ lạc mất tự bao giờ.
PHAN THI VINH
1 nhận xét:
Trời mấy bữa nay mưa nhiều ,Vinh đọc bài của Phước..thế là viết bài mới đây...tính lười mà kh được chút nào.
Đăng nhận xét