CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

CÒN TUỔI NÀO ĐÁNG NHỚ

Một dịp thật tình cờ, nhà tôi, cựu nữ sinh Trung Học Vũng Tàu, cho biết trang Chung Một Mái Trường, nơi tâm tình của các bạn học Thánh Giuse Vũng Tàu, tôi bước vào xem những hình ảnh và đọc một số bài.
 Khi đọc những bài chị Phan Thị Vinh viết, tôi có chia sẻ vài cảm nghĩ và được đọc nhiều chia sẻ trở lại của chị. Câu mà chị Vinh, một cây bút thường xuyên của Chung Một Mái Trường đã cho tôi cảm hứng để viết một chút về tuổi đáng nhớ, Tuổi Học Trò: "Kỷ niệm và bạn bè thời đi học bao giờ cũng đẹp cho chúng ta hồi tưởng rồi thương"!
 Xin trích một đoạn của một bài tôi viết vào mùa xuân 2010 để mở đầu cho bài viết này.

"...Một ngày gần giữa tháng 11, cách đây gần 55 năm, tôi cất tiếng khóc chào đời như bao nhiêu đứa trẻ Việt Nam khác trên Quê Hương mình. Nơi tôi sinh ra có vị mặn của biển, có những cơn gió dịu mát những trưa hè. Ký ức những năm tháng đầu đời mơ hồ như ranh giới giữa trời và biển vì không lâu sau đó gia đình tôi di chuyển lên Sài Gòn lập nghiệp. Tôi lớn lên giữa thành phố me xanh, với tuổi thơ bình yên như bao bạn bè cùng trang lứa. Suốt những năm tiểu học, dù đôi lần cay mắt vì những trái khói cay trong các lần nội biến tại thủ đô miền Nam, nhưng trong tôi chỉ là những kỷ niệm bắn bi, đá cầu, đánh vụ, đá dế với những anh bạn cùng xóm.
Gia đình tôi từ Sài Gòn lại dọn về Cần Thơ, quê Ngoại, khi tôi vừa xong bậc tiểu học. Ở Cần Thơ được 3 năm, gia đình tôi di chuyển về Vũng Tàu, nơi tôi được sinh ra.
 Thời gian ở Cần Thơ không lâu, mặc dù chứng kiến những thảm cảnh của chiến tranh, và có lần tôi suýt chết vì đạn pháo kích, nhưng kỷ niệm đáng nhớ lại là gương mặt, ánh mắt của cô bạn học cùng lớp.
 Trong suốt thời gian bậc trung học và những năm đại học, chiến tranh với những cảnh tang thương xảy ra hằng ngày đã không gây ấn tượng trong tôi lúc bấy giờ vì khi ấy có những điều đáng nhớ khác của tuổi học trò. Thật ra những điều ấy chỉ là những chuyện như nôn nao đến giờ học để được ngắm cô bạn học và chỉ nói vài câu gì đó, của những lúc lặng bước theo chân của một người con gái, của những lúc hẹn hò với người mình yêu thương..."

Tôi học nhiều trường, nhưng Thánh Giuse đã cho tôi nhiều kỷ niệm và Vũng Tàu, nơi tôi sinh ra, đã cho tôi bao niềm thương nhớ. Ngày tôi rời Vũng Tàu trên chiếc thuyền mong manh vượt biển cả mênh mông, nhìn ngọn Hải Đăng chìm dần vào đêm tối và sóng biển mà lòng nhớ nhà khó tả. "Nhà" của tôi là những người thân yêu khi ấy. Nhưng những năm đến định cư ở Na Uy, "nhà", ngoài là những người thân yêu, còn là những tàng cây xanh bên mái trường yêu dấu, là những con đường mà tôi đi qua, là dòng sông êm đềm miền Tây năm nào, là biển Đông ấm áp tình người... "Nhà" là những kỷ niệm không quên!
Những kỷ niệm không quên của những ngày bên Thánh Giuse như cái nhéo tai đau điếng mà Thầy Tuấn "tặng" khi tôi không thuộc bài trong giờ Việt Văn (nhờ vậy mà tôi còn thuộc một ít bài thơ mãi đến bây giờ, nhất là kính phục tấm lòng yêu nước và tinh thần canh tân của Cụ Sào Nam Phan Bội Châu); như cái bẹo tai của Thầy Giám Thị Ái khi tôi không "bắn y vô quởn" (bỏ áo vô quần)..., nhưng đáng nhớ hơn hết là những ngày tháng bên mái trường với những bạn bè của thời đi học!
Bạn nơi quê nhà không biết có cùng tâm trạng như tôi, người xa quê nhà, hay không. Chỉ cần nghe một bài ca thời đi học, chỉ cần đọc đâu đó về Vũng Tàu... là bao nhiêu kỷ niệm của thời tuổi trẻ, đi học quay về.
Cách đây không lâu, trên chiếc du thuyền ngang qua Vũng Tàu, tôi không nén cơn xúc động dâng tràn khi nhìn Núi Lớn với đài Vi Ba.
Vũng Tàu trong tầm tay, nhưng sao xa vời vợi!
Trở lại hồi đi học tại Thánh Giuse, tôi có nhiều kỷ niệm, nhưng có hai kỷ niệm để kể.
 Đời học trò có lẽ những ngày học thi là thời điểm căng thẳng nhất. Tôi nhớ một đêm học thi cùng hai người bạn thân. Đêm ấy mắt tôi cứ muốn nhắm dù cà phê đen liên tục. Đến một lúc chịu không nổi nữa, tôi thều thào với hai anh bạn: "Tao ngủ một chút nhen".
 Không biết ngủ được bao lâu, bỗng đầu ngón chân nóng đau khủng khiếp làm tôi bật dậy. Nhìn hai anh bạn cười hả hê, vừa đau vừa giận, tôi cự nự: "Bạn bè chơi như dzậy thì chơi dzới ai...".
 Hai anh bạn biết tôi giận nên xin lỗi. Tôi lầm lì đọc bài mà không nói tiếng nào. Nhưng rồi mắt tôi cứ nhắm làm tôi không thể đọc bài được nữa. Tôi năn nỉ hai anh bạn: "Tao mệt lắm nên cho tao ngủ một chút, đừng phá nữa nhen". Hai anh bạn tỏ thiện chí tốt: "Ừ ngủ đi, tụi tao không phá đâu".
Cơn nóng rát ở đầu ngón tay làm tôi bật dậy. Vừa đau vừa tức vì hai anh bạn thân không giữ lời, tôi tuyên bố: "Từ đây tao và hai đứa mày không còn bạn bè gì nữa".
 Tôi dọn dẹp sách viết và đi ngủ. Giấc ngủ không yên vì mãi suy nghĩ về lời tuyên bố của tôi.
 Khi ba chúng tôi ngồi ăn sáng, tôi từ tốn chia sẻ: "Khuya này tao giận nên cự tụi mày, cho tao xin lỗi và tụi mình vẫn là bạn". Hai anh bạn thân nói: "Tụi tao cũng xin lỗi mày".
 Chúng tôi vẫn là bạn đến bây giờ dù xa xôi vạn dặm!
 Gần đến ngày thi tú tài một khi ấy (mùa hè đỏ lửa 1972), bọn tôi hỏi nhau: "Kỳ này thi đậu thì mình nên làm gì". Mỗi anh đều "hạ quyết tâm" đủ thứ, riêng tôi tuyên bố xôm tụ: "Tao móc gói Bastos xanh ra hút trước mặt Ba Má tao".
Hình ảnh Anh Chị Đặng Tiến Dũng ( Na-Uy )
Hồi đó, tôi học làm "người lớn" cho có vẻ "phong sương, nghệ sĩ" nên tập hút thuốc với đám bạn, nhưng không bao giờ hút thuốc ở nhà hay trước mặt Ba Má tôi. Tuyên bố ngon lành như thế, nhưng tôi nào dám.
 Bên cạnh hai kỷ niệm ấy còn biết bao kỷ niệm khó quên khác thời đi học mà bút mực khó mà ghi hết.
 Cuộc đổi đời làm chúng tôi cách xa. Bao nhiêu năm qua, thỉnh thoảng nghĩ đến giây phút hạnh ngộ những người bạn thân ngày nào, chỉ nghĩ mà lòng đã thật rộn ràng, hạnh phúc!

Đặng Tiến Dũng
Hè 2012

Lời giới thiệu:Anh Đặng Tiến Dũng là một cựu học sinh Trường Thánh Giuse,anh học trên chúng ta một niên khóa.Trong một dịp tình cờ như anh đã đến với Blog CMMT và có ý muốn lưu lại ngôi nhà này.Anh hằng ngày thường xuyên dõi theo chúng ta qua những bài viết,những hình ảnh trên trang Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG.
Sau nhiều lần anh gỡi đến lời bình luận đầy cảm xúc,hôm nay anh vừa trao cho chúng ta những lời tâm sự thân thương về tuổi học trò của một người con Vũng Tàu xa xứ và cũng là một cựu học sinh Trường Thánh Giuse thân yêu.
Xin chào mừng anh đã đến với CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG.

Blogger Lương Hữu Phước.
 

5 nhận xét:

Ái Nhân. nói...

Cảm ơn anh Dũng đã cho gặp lại người bạn mấy mươi năm không gặp. Phượng vẫn hệt như xưa, cho AN gửi lời thăm Phương và chúc sức khỏe gia đình.(CMMT bây giờ lại có thêm một cây bút nữa rồi, bác Phước mãn nguyện nhé!)

phanvinh nói...

Bài viết hay và thật cảm động,đậm đà tâm trạng của người con xa quê hương nhớ về những kỷ niệm thời đi học.
Chào mừng anh Dũng đã đến với chungmotmaitruong bằng tình cảm nồng nàn, mong được đọc những bài viết hay tiếp theo của anh.Mến

Đặng Tiến Dũng nói...

Chào chị Ái Nhân,

Bà xã tôi trông giống như xưa thì tôi tiêu tùng rồi vì trở thành ông già lụ khụ, he he.

Đùa chút cho vui nhen chị Ái Nhân.

Rất cám ơn chị Ái Nhân đọc bài mà còn khen là "cây bút" nữa nên không biết có can đảm làm biếng để không viết tiếp hay không. Viết và được bạn bè đọc, cổ động, thì chắc phải làm siêng thôi.

Mong có dịp gặp chị và gia đình.

Chúc chị và gia quyến luôn vui khỏe!

Đặng Tiến Dũng nói...

Được chị Ái Nhân khen, thêm chị Vinh, một người tôi đã biết tiếng từ hồi ở Thánh Giuse năm nào, khen tiếp lại cổ động, thì còn gì vui bằng.

Không dám hứa nhiều với các bạn, nhưng thỉnh thoảng có những rung động nào đó, tôi ghi ra ngay.

Rất cám ơn anh Phước đã trình bày, đưa hình... quá đẹp!

Mong đọc được những chia sẻ của nhiều bạn khác để Chung Một Mái Trường luôn là nơi để chúng mình chia nhau những tình cảm rất thân thương của Tuổi Học Trò ngày nào!

AN. nói...

NH và KP đã liên lạc được bằng email rồi. Cảm ơn bác Phước cho mượn đất để em gặp lại bạn bè nha.Anh Dũng yên chí đi, ráng viết nhiều, chia sẻ nhiều sẽ .."trẻ mãi không già đâu" bằng chứng là nhìn chị Vinh đó! Quá trẻ luôn.NH mà không biết trước sẽ không gọi bằng chị đâu .