CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

CHUA CHUA MỨT...XOÀI

Từ rất lâu,ở Vũng Tàu có một giống xoài đặc trưng không giống bất cứ loại xoài nào,ăn sống cũng ngon mà ăn chín cũng ngọt,không quá chua để phải kèm thêm muối ớt hay mắm ruốc,không ngọt thanh như xoài cát nhưng khi chín thì " ngọt lịm " không thua.Và cuối cùng điểm" tuyệt chiêu " vẫn là dùng xoài sống cắt lát và quệt vào chén nước mắm trộn thật nhiều đường hòa lẫn vài lát ớt đỏ thã trôi lững lờ trong đó. 
 Ngộ một cái là hỏi tên xoài là gì thì ai cũng ngắc ngứ kể cả bậc Hương Cổ,Hương Cả trong đình Thắng Tam.Thôi thì cứ gọi là xoài Vũng Tàu cho xong chuyện.Lúc đó thì tùy theo diện tích,nhà ai cũng có một hay vài ba cây xoài trồng trong sân vừa tạo bóng mát vừa là món " xuýt xoa,hít hà " cho phái nữ và là món " đưa cay trong tầm tay" của phái nam.
Xuân về,Tết đến cũng là mùa thu hoạch cho giống xoài đặc sản Vũng Tàu.Cây thì to trái lại sai nên chẵng biết làm cái gì cho hết.Nhà nào cũng có mà lại có nhiều nên thương lái thường ép giá,đôi lúc bán như cho không,riêng nhà mình có tất cả 6 cây "xoài cổ thụ" mà gốc cây nhỏ nhất cũng vừa vòng tay ôm của một người lớn,từng chùm trái treo đầy cành như sung,trái chín thì rơi vãi khắp sân và trở thành những "cái bẩy trơn trợt ".Thôi thì ăn sống,ăn chín,ăn " hườm hườm " hay xách ra bằm trộn với khô cá sặc nướng,khô đù,khô đuối...đủ kiểu,đủ món mà  vẫn ngán ngẩm... 
Tại sao không hái xuống làm...mứt xoài nhỉ ?
Làm mứt theo kiểu nghiệp dư thì có gì đâu mà khó? Cứ xắt ra từng miếng vừa ăn,ướp đường,phơi cho thấm,thêm chút va-ni cho thơm và chịu khó đứng " sên " cho tới khi nào nhấc miếng xoài lên thấy khô ráo là được ! Giai đoạn này là giai đoạn..buồn ngũ nhất ! Vì thế nên kêu thêm người bầu bạn ra chuyện trò và giao cho họ cắt giấy kiếng bóng đủ màu để bọc lại từng miếng mứt xoài khi sản phẩm hoàn tất.
Phải nói đây là một món ngon mùa Xuân,"nam phụ lão ấu đều dùng được" . Miếng mứt xoài trong veo vàng óng có vị chua chua,ngọt ngọt,thơm thơm và rồi không khéo thì miếng này cứ nối tiếp miếng kia đi vào miệng một cách...vô thức.Kinh nghiệm ngày Tết cho thấy "đoàn " nào đến thăm mà có các em gái thì khi ra về hủ mứt xoài trống trơn ! Từ lúc đó năm nào nhà mình cũng khỏi lo xoài chín rơi rụng trúng đầu vì có đâu còn tới chín mà rụng !!
Không ánh lửa hừng hực nồi bánh tét,
Có bếp hồng tí tách chảo xoài thơm.
Mình với ta,hai bóng dáng lom khom
Cùng sên mứt,trộn cuộc đời quyện lẫn.

Nhưng rồi một ngày kia cơn bão dữ đã đến thổi bay kỷ niệm,tất cả những cây xoài trong vườn nhà mình đều ngã rạp,không gượng dậy nỗi.Bốn mươi năm tỏa lan bóng mát,bốn mươi năm chua ngọt cùng nhau nay bất chợt ra đi trong một ngày định mệnh.
Hết xoài chấm mắm đường,
Hết xoài trộn khô dưa.
Tuy biết rằng loại này có thể mua
Nhưng của lạ,ăn vào nghe...chan chát !

Và chấm dứt....MỨT XOÀI !

 Bài viết và hình ảnh : Lương Hữu Phước

2 nhận xét:

AN nói...

Em chưa ăn mứt xoài nhà bác bao giờ nhưng đọc bài thơ...sên mứt của bác ,em bỗng ao ước được nếm thử một miếng ghê. Thèm cái cảnh " mình với ta, hai bóng dáng lom khom' ...Ôi trời ơi, ngon là ở đó, ngọt ngào là ở đó...Thèm sao!!!

Nặc danh nói...

kaaa...cái giọng điệu này chắc như bắp nếp của nàng Mai Yến đúng đó đa?...I agree ((: