Tuổi học trò thường có những câu chuyện vui buồn bất chợt,những giận hờn vớ vẩn đến lạ lùng mà chẳng có đứa học trò nào không trải qua,các bạn nam thì tôi không dám bàn nhưng chuyện của đám con gái thì muôn màu muôn vẻ xảy đến mà bây giờ nhớ lại thật buồn cười do cách ứng xử trẻ con của mình ngày xưa đã lỡ!!!Hờ hờ, thế mới gọi là học trò chứ.Tôi được diễm phúc là chuyên nghe tâm sự của bất cứ bạn bè nào cần chia sẻ, có lúc còn tào lao làm “quân sư quạt mo” dễ lâm vào tình thế dở khóc dở cười không sao thoát nổi,đành chịu trận nghe cả hai bên trách móc thê thảm,cuối cùng cũng qua.Nhất là cái màn làm giao liên, làm mai mới ác liệt.Đương nhiên là tôi phải bí mật rồi,bảo đảm kín đáo tới bây giờ luôn.
Thời chúng tôi đi học, chuyện cúp cua ít xảy ra,nhưng chuyện hẹn hò thì trăm phương nghìn kế phải nhờ qua người thứ ba là lẽ thường tình,làm gì có điện thoại di động như bây giờ!hẹn cũng phải kín đáo không được lộ liễu đâu nha.Cùng lắm thì ra quán Thằng Cuội ở gần bến tàu cánh ngầm bây giờ,ngồi tâm sự mà mắt láo liên sợ gặp bạn bè,nhưng thiệt tình tôi may mắn lắm,mấy lần hẹn hò không ai biết mình hoặc có biết thì họ cũng như mình nên im như thóc tuyệt không lộ ra bí mật,rồi những lúc tôi cũng giúp bạn thông tin,họ hẹn hò tâm sự mà mình nóng như lửa đốt nếu phải gánh thêm trách nhiệm canh chừng cho những đôi bị “ngăn sông cấm chợ”.Cứ thế mà mấy năm học trôi qua,bạn nữ cũng yêu thương nhưng kín đáo như ca dao: “Tình trong như đã,mặt ngoài còn e” hoặc chỉ như kiểu: “ Hôm qua tát nước đầu đình,bỏ quên cái áo trên cành hoa sen” cũng đủ mơ mộng lãng đãng suốt ngày.Dĩ nhiên khi “chúng nó” lo tâm tình quên mất thời gian khiến mình lãnh đủ,thế là giận và thề không bao giờ giúp,đi học không thèm rủ cho bõ tức. Nói thì vậy nhưng lần sau “chúng” nhờ lại nhiệt tình phục vụ mới kỳ cục chớ.
Với tôi,bạn bè giận nhau thật vui,nhiều khi một câu nói đùa quá một chút cũng giận nếu đứa bạn ấy hay hờn mát,hẹn nhau đi chơi trễ giờ cũng giận vì bắt bạn phải chờ lâu, giận vì không chỉ bài làm về nhà tận tình,giận vì bạn rủ đi chơi cứ từ chối hoài,tóm lại là trăm thứ giận không giống ai của thủa học trò thơ ngây! Chuyện giận dỗi chẳng qua bởi hiểu lầm của ngàn lẻ một lý do tai ác bất ngờ khó lường mà sau này khi lớn tuổi,nghĩ lại tôi cứ thấy không có điều gì không thể xảy ra.Ngày đó, giận nhau cũng làm mình buồn biết bao bạn ạ! Này nhé,nếu giận thì đi học sẽ mặc kệ không đi cùng,ăn uống cũng “bơ” luôn, quái ác nhất là chuyện chỉ dùm bài khi mình học yếu hơn “nó” mới đáng sợ! Những ngày giận nhau dài đăng đẵng,mọi thông tin gián đoạn cho đến lúc một trong hai đứa thấy cần chấm dứt thì ra mặt bằng ánh nhìn, rủ chầu đậu đỏ bánh lọt là hòa bình ngay vì đối phương cũng chỉ chờ có thế he he.
Giận nhau dường như là tính cách dễ thương của loài người,nói chi đến đám học trò vì ông bà ta thường nói: “ Thương nhau lắm cắn nhau đau!” Trời ơi, càng nghĩ tôi càng thấy chí lý tuyệt vời mà nghiệm và áp dụng vào giao tiếp cuộc đời, tôi thấy yêu thương dễ chịu hơn giận hờn, thấy cười vui thích hơn là buồn oán trách và sợ làm những gì khiến bạn tổn thương phiền lòng,sợ nói những gì như lưỡi dao bén ngót làm người nghe khó quên,có lần chiếc áo dài trắng của tôi bị một bạn lỡ vẩy mực vào,những chấm mực xanh và gương mặt bạn tái xanh, giọng run run xin lỗi cứ làm tôi đau nhói,về nhà ráng tẩy Javen đến muốn mục áo mực vẫn không phai,cả tôi và bạn đều không thể có điều kiện thay ngay chiếc áo dài mới,giận bạn lắm nhưng chẳng biết làm gì bởi bạn vốn hời hợt là bản tánh mà.Tất nhiên tôi cười mà miệng méo xệch,về nhà đành khai với má là tại mình sơ ý.Sau này nhớ lại,tôi thấy mình đã không trách bạn là đúng nhất.
Lớn lên, vào đời tôi có nhiều bạn bè,giao tiếp nhiều người,nhiều đối tượng mới thấy đời không đơn giản như sân trường xưa,nơi chỉ có thăng hoa để vun đắp tương lai rèn luyện mình thành người có ích,bạn bè không giả dối lọc lừa thánh thiện lắm lắm.Năm này tháng nọ, tuổi đời chồng chất,một chút tạm êm khi đời lắng đọng,tôi gặp lại bạn bè, lâu lâu ngồi tám chuyện ngày xưa cho đêm về nhớ lại rồi thương,những giận nhau thời đi học bây giờ muốn cũng không thể quay về được nữa nên bạn yêu ơi, phía trước ta bây giờ là hoàng hôn.Tại sao chúng ta không yêu thương thêm,quên nỗi buồn để dành cho nhau hạnh phúc chứ?Dứt khoát, tôi không bao giờ muốn chuyện giận nhau...Trời ơi, buồn chết được.
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét