Hoàng hôn trên công viên Tầm Dương
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau khi được biết tin về cái chết của cha mẹ một người bạn:Ông bị bệnh phải vào nhà thương điều trị,Bà ở nhà chẵng may mất đi vì một cơn đột quỵ,các con cái hết sức dấu không cho ông biết chuyện đó,nhưng linh cảm đã mách bảo ông.Ông hỏi " mẹ các con mất rồi phải không?"Mọi người khóc,ông ngoãnh mặt đi.Từ đó về sau ông từ chối mọi phương pháp điều trị để được sớm đi theo bà và ông đã mãn nguyện." Sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài "Hạ Trắng".(trích hồi kí TCS)
Hai ông bà bán nem nay không còn thấy chở nem đi bán như mọi khi nhưng bà vẫn còn ngồi sau lưng ông với một nụ cười đong đưa mãn nguyện.Chiếc xe ba bánh chất đầy tình yêu của họ vẫn dong ruỗi dưới ánh hoàng hôn như mọi ngày...trong mọi tuần...
Ai cũng có thể tự hào mình đã có Tình Yêu nhưng lòng có mãi Yêu như Tình ban đầu hay không thì lại là chuyện khác...
phuocluonghuu
phuocluonghuu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét