CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

YÊU LẮM TÌNH ƠI !

Tôi không cần biết ngày Valentin bắt đầu từ bao giờ mà chỉ biết là ngày này có từ lâu, mang tên của một vị Thánh,bạn nào quan tâm cứ vào mạng,tìm hiểu ý nghĩa nhé!Ngày tình nhân dành cho các đôi yêu nhau chủ yếu là giới trẻ, họ tặng hoa, sô-cô-la, gửi thiếp, mời nhau đi ăn, hẹn hò, xem phim và nhiều hoạt động khác trong ngày Valentine tùy theo hoàn cảnh riêng...Nói là giới trẻ, nhưng theo tôi, tình yêu là của tất cả muôn loài,không phân biệt tuổi tác!do đó ngày tình yêu không giới hạn đối tượng, tuổi tác làm chi cho phiền phức.He he,cứ xem tựa đề bài viết là các bạn dư biết tình yêu trong tôi dạt dào lắm lắm !
Nhớ thời đi học, lần đầu tiên tôi nhận được một thiệp Tình yêu khi tuổi tròn 16...trang giấy hồng nắn nót giòng chữ chúc mừng bằng mực tím dễ thương chi lạ!ngày ấy tôi nhận thiệp xong cứ tỉnh như không có gì.Rồi một tấm thiệp khác gửi từ nơi xa xôi qua đường bưu điện ghi duy nhất hai câu thơ của nhà thơ Huy Cận:

“ Trời không nắng cũng không mưa.
   Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung”

Chao ơi, ngày ấy tôi chỉ là con bé tuổi trăng tròn lãng đãng,đã biết tình yêu là gì đâu? Và câu thơ ấy tôi không sao hiểu hết ý nghĩa cho một lời ngỏ về tình yêu hoa mộng?!?Bây giờ nhớ lại thấy mình thật ngây ngô, thậm chí “điên khùng” sao không chịu cảm động để đáp lại một lời ngỏ yêu thương tuyệt vời đến thế...Rồi năm này qua năm khác, tôi lại vô tình với bao tấm thiệp, phong kẹo chocolate ngọt lịm,những cành hoa hồng tươi thắm, những cánh hoa forgetmynot được gửi tặng.Nếu theo luật nhân quả thì tôi đã “gieo oán” khá nhiều vì cả đời tôi chỉ chọn mỗi một người,biết làm sao được?.Lớn lên, biến cố cuộc đời đổi thay tất cả...thăm thẳm nghìn trùng chỉ còn là kỷ niệm! Mấy ai có cuộc tình đẹp tuyệt ...với tình đầu như Ông Phước & Bà Hà lớp mình ? thì hãy kể thêm...còn tôi,bây giờ sau mấy mươi năm có gì thì cũng thế mà thôi,tánh tình lại nghệ sỹ tào lao nên cứ mỗi năm vào ngày tình nhân tôi lại như kẻ “tâm thần” sống hoài niềm nhớ,nói ra cũng dở mà lặng im thì buồn.Chết ngắc!
Đùa cho vui chứ tình yêu bao giờ cũng đẹp dù đó là tình dang dở huống gì tình trọn vẹn? và con người luôn điểm tô cho tình thêm thăng hoa,tôi thích ngày tình nhân để có dịp hiểu thêm những cuộc tình thắm đượm hương nồng mà thăng hoa vào những trang viết,giòng thơ trữ tình lãng mạn,thèm lại vị ngọt ngày nào của viên kẹo chocolate mà bây giờ đã trở nên nhạt nhòa nỗi nhớ.Lâu lắm rồi, chiếc hộp giấy tôi dùng đựng những phong thư, tấm thiệp tình yêu đã phai màu,mục nát mất hút trong quãng đời thăng trầm dời đổi mà đời mình trải qua thời tuổi trẻ đành phải lãng quên nay không còn nữa.Nói vậy thôi, chứ lứa tuổi trẻ đôi mươi của chúng ta ngày ấy quá khó khăn, yêu đương nào có nhiều điều kiện như bây giờ? Ngày tình nhân của tôi ngày nào có dịp được “chàng” tặng hai trái bắp luộc nóng hổi, vừa ăn vừa sợ hết giờ vì phải đi trực đêm...đơn giản thế,làm gì có hoa hồng?giấy xanh mà vẽ thiệp tình yêu?
Đã vậy có lần tôi suýt bị kiểm điểm vì cái tật đang ngồi họp mà làm thơ yêu đương,viết nhăng nhít văn chương vớ vẩn...chứ đừng nói chuyện gì khác!Đủ thứ vướng mắc cuộc đời và tuổi trẻ của tôi trôi nhanh vội vã,chẳng có chút thi vị như bây giờ con cháu mình có được.Ngày đi học,với tôi ngày nào cũng là lễ tình nhân,ngày nào cũng mong thú vị nhận những phong thư viết vội,đọc cũng vội rồi đêm về quên ngủ,thức ngắm trăng sao để lâng lâng nghe tim mình cứ xôn xao thổn thức vu vơ,tình tuổi trẻ của tôi ngày ấy đơn giản mong manh,những người yêu tôi nay tít tắp phương nào?...mấy mươi năm còn gì ngoài nỗi nhớ xa vời, lúc tuổi đời đã chất chồng với bao thay đổi,những câu thơ tình mang mác nhớ nhung thủa áo trắng tung bay mỗi ngày đến lớp mà ai kia đã tặng :
“Bóng ngả trên cao, mặt trời ơi dịu bớt.

Cho em tôi nhẹ bước dưới mây trời...”

Tôi chỉ nhớ tàm tạm được hai câu,những câu sau thì quên béng!Quái quỷ,thơ cũng trữ tình thế mà ngày ấy tôi nào dám đáp lại...rồi lãng quên,để bây giờ ít ra cũng có chuyện tình yêu mà kể chứ.Chuyện tình yêu là thầm kín,tôi chỉ dám can đảm hé lộ chút xíu vậy thôi dù nay tuổi đã sắp lục tuần,thảng thốt hay rằng đời mình cũng chỉ còn là quá khứ để nhớ nhung làm vui!Ngày tình nhân của một năm lại đến...Các bạn hãy vui với hạnh phúc mình đang có,dù tình yêu tròn méo thế nào cũng là một thời yêu đương trẻ trung gợi bao kỷ niệm.Xin gửi đến tất cả các bạn những lời chúc đẹp nhất ,hạnh phúc nhất của ngày Valentine vì:“sống ở trên đời là chỉ để yêu thương” Phải không?.
Những ai không có tình nhân thì cũng chọn cho mình tình bạn,những ngọn nến lung linh chẳng bao giờ biết ta đang sóng đôi với ai,chúng vẫn tỏa sáng khi ta thắp lên tình cảm thật từ trái tim mình.Tình yêu hay tình bạn thì vẫn là vĩnh cửu như hoa thơm,cỏ biếc cuộc đời...đợi chờ gì nữa chứ?

PHAN THỊ VINH

Không có nhận xét nào: