Trời mưa bao giờ cũng khiến tâm hồn những
ai nhạy cảm vấn vương nhớ về kỷ niệm,mà kỷ niệm thì vô cùng, là những điều buồn
vui xảy ra trong suốt quãng đời người từ khi có trí nhớ đến khi trăm tuổi. Kỷ
niệm nhớ lâu, dễ quên đều sẽ như những thước phim nằm ở trong đầu đợi khi thuận
tiện là hiện ra rõ ràng khiến mình cứ thế mà chìm vào khoảnh khắc của ký ức xa
vời vợi đã qua.Chuyện vui và chuyện không vui đều tự lưu trữ để cứ thế
hiện ra phần lớn là lúc đêm về, những lúc lặng lẽ một mình một bóng dưới ngọn
đèn mờ ảo,khi bóng trăng suông treo cành lá hay chếch ngoài cửa sổ hiên nhà đều
như nhau.
Chẳng ai đếm và ghi lại trong đời mình có
bao nhiêu lần đón những cơn mưa tình cờ hay cố ý trông chờ.Những cơn mưa không
hẹn mà gặp trong nhiều bối cảnh cũng vậy dù biết chắc mùa mưa thì phải có mưa
là lẽ thường tình.Bài học về mưa đầu tiên mà tôi được biết là câu ca dao:
“Trời mưa thì mặc trời
mưa
Tôi không có nón trời
chừa tôi ra”
Nghe sao cứ nhẹ nhàng thanh thoát, và cầu
xin:
“Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm”
Và dường như Trung Thu nào cũng hay
mưa,khiến lũ trẻ không thể rước đèn, người lớn không thể trông trăng thưởng
ngoạn trăng đêm rằm tròn vành vạch.Những thú vui ngày xưa xa lắc giờ chỉ
còn trong ký ức dù bánh trái tràn ngập, những chiếc lồng đèn công nghiệp lấp
lánh hơn xưa vẫn khiến hồn tôi lạc lõng.Ừ, thì tất cả đã là kỷ niệm cách nay
hơn nửa thế kỷ cùng ý ức nhạt nhòa theo tuổi tác, chợt đọng lại khi A.N mời
tôi, vợ chồng Phước-Hà và Yến Trần tới cà phê Thiên Đường vào tối rằm tháng
tám,uống cà phê,trà và dùng bánh dẻo, bánh nướng chờ trăng lên để ngắm.
Do bận việc nên tôi đến muộn, trước đó trời
đã có cơn mưa thoáng qua rồi tạnh hẳn…lái xe trong khí trời mát lạnh, gió thổi
ào ạt tôi cảm nhận được sự thú vị tìm về. Trời đầy mây không thể thấy
bóng trăng vàng mà ngắm là chắc chắn nhưng vui thì dứt khoát ngập tràn.Cà phê
Thiên Đường trang trí bắt mắt với những chiếc đèn lồng làm cho không khí
trung thu thêm đậm đà, huyền ảo. Các bạn đã đến trước khá lâu khi những ly nước
vơi quá nửa, bánh dẻo, bánh nướng của hãng bánh nổi tiếng Sài Gòn được A.N
chuẩn bị chu đáo…bộ tách trà sứ được quán phục vụ pha bằng trà Thái Nguyên đậm
đà hương vị được sản xuất chính hiệu bởi gia đình thông gia A.N tỏa hương nhè
nhẹ kèm vị đắng mềm rồi ngọt ở cổ thật tuyệt.
Sự ấm cúng nồng nàn xoay quanh những câu
chuyện xưa kỷ niệm và không khí nhẹ nhàng lịch sự của quán quả là xứng đáng cho
đêm rằm gặp gỡ bạn bè thưởng ngoạn trăng rằm.Ý tưởng này hay và lãng mạn lắm
chứ!dưới màu ánh đèn lồng vàng nhạt, tôi nhận thấy bạn bè mình thật đẹp, thư
thái và an lành.Chỉ cần như thế là đã thấy thiên đường hạnh phúc cuộc đời
rồi…Cần gì hơn nữa?và tôi thấy những nhọc nhằn tan biến vào hư không nhường lại
sự bình yên nhẹ nhàng ấm áp mà vui!Ai cũng có những bận rộn đời thường vì cuộc
sống là thế, nhưng biết tìm ra khoảnh khắc an vui mới quý báu tuyệt vời.Chẳng
biết tôi có tưởng tượng quá lên chăng nhưng đó là sự thật vì chúng tôi cười
vui, quên hẳn những gì đang lo toan bộn bề bằng những câu chuyện đậm đà dễ
thương được kể.
Với tôi, chỉ cần như thế đã đong đầy kỷ
niệm tuổi thơ của những đêm trăng rằm trung thu đẹp như trang cổ tích mà trí
tưởng tượng ngày nào tôi thường lãng đãng.Tiếng cười Kim Hà vẫn trong
trẻo,giọng Yến Trần chậm rãi, A.N cười cả bằng đôi mắt vốn đẹp của mình và Hữu
Phước luôn không quên ngắm những góc nhìn để ghi hình khiến tôi có lúc thấy
mình trở về ngày xưa đi học đã xa lắc xa lơ mấy mươi năm thấp thoáng bao kỷ
niệm.Tôi quý hạnh phúc hiếm có mà vợ chồng Hữu Phước-Kim Hà là hai bạn học
suốt 42 năm bên nhau nồng ấm…Chung quanh tôi là những đôi bạn trẻ thầm
thì lời yêu thương trong bối cảnh thật trữ tình khiến tôi thêm thả trôi những
suy nghĩ nhớ về kỷ niệm.
Đêm dần khuya, trời đã trong hơn, chúng tôi
ra về khi khách vào quán nhiều hơn.Đa phần là các bạn trẻ và có lẽ vui trung
thu càng về khuya càng hấp dẫn ở độ tuổi này.Phía sau núi là ánh trăng tỏa nhẹ
vì sắp vươn lên khỏi đỉnh, con đường vòng núi về đêm đẹp rực rỡ dưới ánh đèn
lung linh sắc màu khiến tôi lại thoáng chút nhớ về những lần hò hẹn xa xưa sóng
sánh yêu thương thủa học trò.Ừ, ai mà không có những kỷ niệm đẹp trong suốt
cuộc đời mình? Những kỷ niệm đẹp như thơ, nhạc và cả những kỷ niệm buồn chỉ
muốn quên mà cứ nhớ!theo mãi hoài trong lòng mỗi khi có dịp.
Đã bao mùa trung thu trải qua, bao lần ngắm
trăng hiếm có khi tôi mải mê như cánh cò chao liệng cùng những mảnh đời khốn
khó, những nụ cười trẻ thơ và tiếng hát của các con dệt mãi khát vọng nay đã
thành kỷ niệm.Cuộc sống mênh mông trăm năm là thế,nhẹ tênh bao kỷ niệm và kỷ
niệm đêm rằm trung thu hôm nay cũng rất khó quên dù tuổi đã hoàng hôn.Trong
những con hẽm nhỏ,đám trẻ rước đèn đón trăng đã về nhà ngủ yên trong mộng
đẹp…Một mùa trung thu lại vừa qua bạn ạ!
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét