CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

NHỚ LẮM TÌNH ĐẦU

Thủa còn thơ dại, khi tuổi học trò còn nhiều mơ mộng thì tình yêu chợt đến làm trái tim ta bâng khuâng lãng đãng,ta yêu một người có thể là bạn học chung lớp, chung trường hoặc người nào đó đã làm mình nhớ nhung! Rồi những cuộc hẹn hò bỡ ngỡ, những trang thư viết vội hoặc nắn nót,những cuống quýt thiên thần bằng vần thơ mộng mị chỉ có hai người hiểu, những nét vẽ ngu ngơ,chùm hoa tím dại cũng đủ làm mê mẩn trái tim khiến đêm về không ngủ.
Tình đầu  đã làm con tim khao khát khung trời ngập tràn hoa thơm cỏ lạ, e ấp ngượng ngùng mà quyến rũ.Tình cứ thế len lỏi vào hồn thơ bé bỏng hát khúc tình ca nhớ nhớ, thương thương không cần biết phía trước là thiên đường hay địa ngục,tương lai là hạnh phúc hay bão giông!Và tôi cũng không ngoại lệ để tìm thấy cho mình mối tình đầu đẹp, dù chiến tranh khắc nghiệt luôn là nỗi ám ảnh không nguôi khi những lớp thanh niên bạn bè ra đi về nơi làn tên mũi đạn vô tình,thoắt lo âu sợ hãi mà không thể làm gì cưỡng lại nổi.
Cứ mỗi tuần,tôi ngóng đợi trang thư phương xa gửi về bày tỏ niềm nhung nhớ và nôn nao hồi đáp cứ làm cuộc sống thêm đậm nỗi mong chờ, những thời khắc hiếm hoi hẹn gặp tay trong tay, những giờ bên nhau dạo quanh biển đêm vắng lặng và những con đường thân quen nhung nhớ là vậy.Ngày ấy nhung nhớ nhiều hơn giận hờn vì thời gian gặp nhau chỉ để nói lời yêu thương,để vội vã sợ trăng lên cao cho thời gian mất hút màn đêm.Yêu thủa học trò nhưng trang vở không được phép lãng quên,chỉ nhung nhớ sau khi học xong đêm về vắng lặng, lén mang phong thư thầm đọc mà rưng rưng. 
Tình đầu nhẹ tênh nhưng sao khiến mình nhớ mãi không quên, chỉ cần nghe lại câu hát,tiếng đàn cũng đủ nao lòng, nghe gió xào xạc vẫn tưởng người xưa quay về,tình cờ đến nơi xưa ấy cũng nhói lòng, nhất là khi trở về con đường ngày xưa đến trường nón lá che nghiêng, áo dài bay theo gió cuống quýt bước chân có hắn đứng chờ!Trời ơi, khi yêu nhau thì thời gian bên nhau là bất tận, mãi sau này tôi mới hiểu,nắm tay nhẹ nhàng, nụ hôn ngọt ngào vội vã và vòng tay ôm ấm áp nhường cho sự kín đáo nhẹ nhàng.Tình yêu ngày xưa không bộc lộ như bây giờ nhất là tình thơ ngây chan chứa lời yêu chỉ trao bằng ánh mắt. 
Mấy mươi năm trôi qua, giòng đời nghiệt ngã,rất hiếm tình đầu thành kết quả như mơ khiến người thương xa cách người thương.Bão tố phong ba nhấn chìm cuộc tình mất hút ngỡ ngàng trở thành kỷ niệm khó quên dấu kín trong lòng khó kể cùng ai. Khi tuổi đã hoàng hôn,lúc lặng thầm nhớ lại chuyện tình đầu, bất giác tôi nghe từ sâu thẳm hồn mình chút lâng lâng khó tả.Ừ, nếu nói không nhớ là dối lòng khó tin,nhưng bây giờ có nhớ cũng chỉ là dĩ vãng ngủ yên nhạt nhòa hư ảo.Các bạn có ai như tôi chuyện gì cũng nhớ, tất tật bao điều nhớ thương nói gì mối tình đầu??? bởi vậy mà nắng vừa lên hồn cũng vấn vương,chiều nhạt nắng cũng lâng lâng gợi nhớ,đêm nhạt nhòa ánh trăng cũng đủ đăm đắm nhớ lại buổi hẹn hò xa vắng nay đã thành cổ tích.
 
Nói gì thì nói, chuyện tình đầu tuổi trẻ  ai cũng có,nó như cơn gió thoảng nhẹ mát dịu khó quên, như hương hoa cuộc đời dấu mãi trong tim khi tình không thành,đẹp tuyệt vời khi tình đạt như mơ.Bao nhiêu năm rồi! những năm tháng nhạt nhòa khiến bất cứ ai có mối tình đầu là tình lỡ sẽ  bình tĩnh nhắc lại mà nhớ mênh mang.Chao ơi, tôi lại nhớ câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu:
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.” 
Nếu được ước mơ trở lại,tôi vẫn muốn tình đầu là tình cuối trọn vẹn yêu thương cho bất cứ ai yêu nhau tình đầu.Bởi tình đầu coi vậy mà không phải vậy,khi chia tay tình đầu bất kỳ với lý do gì, trái tim chấp nhận rỉ máu xót xa,bao nhiêu năm vẫn quặn đau vương vấn, với tôi là thế, còn các bạn thì sao? Tình đầu ơi! Vì sao và vì sao ta xa nhau?câu trả lời thế kỷ không thể có, tất cả rơi vào thinh không đắm đuối nắng hanh vàng. 
Tôi khóc không còn giọt lệ chỉ vì thế, người yêu dấu xưa có biết hay không?

PHAN THỊ VINH

2 nhận xét:

Đặng Tiến Dũng nói...

Thật lãng mạn!

Tôi đang có ý định viết về một thời để yêu của tuổi học trò, đọc bài này của chị Vinh, thấy mình không nên viết nữa, hu hu.

Đùa tí cho vui, nhưng cho dù viết không hay bằng chị Vinh, tôi cũng ráng mà, he he.

Phanvinh nói...

Xin mời anh Dũng cứ viết về tình tuổi học trò,mỗi người một văn phong mà!Rất mong được đọc bài của anh, chắc sẽ thú vị lắm.Cám ơn anh đã quá khen.Mến