CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

NGÀY VUI THẮM THIẾT

Trời Vũng Tàu cuối hạ có mưa nhiều, những hạt mưa thường rát rạt từ những đám mây xám xịt bắt nguồn phía biển.Mưa đến thật nhanh và trắng xóa trong chốc lát tuôn tràn tất cả những bụi bặm, có những nơi nước chưa thoát kịp thì ngập lên rồi lại thoát hết trong dăm ba phút trả lại đường phố sạch sẽ,khí hậu mát mẻ lạ lùng.Vậy đó, chưa hẳn mưa là ướt át khó chịu! mưa cũng khiến người bán áo mưa, nón, dù che vui mừng,chưa kể đến những đôi guốc, dép, giầy dành cho mùa mưa …và người bán chỉ mong có thế.Riêng tôi và các bạn thì vui việc khác, vui khi bạn bè thời đi học cách nay 40 năm hẹn gặp mặt để chỉ nhìn, chào nhau rồi cười là đủ.
 Lần gặp mặt này là bạn Đồng Thái Xuân và bà xã từ Úc về, người có nhiều lần về gặp bạn bè kể từ khi tôi gặp lại Xuân vào tháng 7 năm 2011 tại nhà hàng Lan Rừng tính đến nay đã tròn 3 năm! gần 1.100 ngày của ba năm ấy cũng đã có nhiều lần bạn bè gặp gỡ, kết nối thân thương từ trang Blog Chung Một Mái Trường do Lương Hữu Phước làm chủ liên kết đến bạn bè khắp bốn phương trời.Những cánh chim non rời trường Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu ngày ấy nay đã trở thành những người tài danh, thành đạt ở độ tuổi U60 gặp nhau vẫn trẻ trung như ngày nào ngây thơ mộng ước ngập tràn.Đó là tất cả bạn bè tôi, những bạn đã tìm ra nhau để gặp lại.Thật tuyệt!
Những cái tên cứ tiếp tục dài thêm trong danh sách, những nụ cười chan chứa niềm vui thắm thiết.Lần nào cũng vậy,Đồng Thái Xuân từ Úc về luôn dành đến bạn bè tình cảm đầy ắp thân thương và tôi chỉ cần nhìn Xuân cười cũng đủ biết bạn vui biết mấy…đặc biệt, Xuân còn có bà xã rất dễ thương rất nhanh chóng hòa nhập với nhóm cũng như mấy em dâu: Sen vợ Hộ, Phượng vợ Chánh, Bằng vợ Thắng khiến những buổi gặp mặt thêm phần ấm áp.Do công việc nên tôi rất bận và ít thời gian nhưng nhờ có Blog và FB tôi cũng biết nhiều về cuộc sống, nếp sinh hoạt,những cuộc vui của các bạn vào những lần mình vắng mặt.Thậm chí, tận phương trời xa xôi cách nửa vòng trái đất ở nhiều vùng khác nhau, các bạn đã có sự liên kết dễ thương mà không dễ gì có được.
Bữa tiệc được tổ chức tại Hera Paplace trong phòng Vip 1, trang trọng và ấm cúng.Các món ăn ngon, lạ như gân gà chiên,chả giò Héra,giò heo hầm cải chua,mì xào hải sản …hấp dẫn ăn không ngán.Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo!Xuân cũng mang đến chai rượu ngoại thơm lừng mà bạn Chánh không quên nhỏ vài giọt vào ly sô đa chanh đường cho tôi thưởng thức.Không biết uống rượu bia, nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ thơm đặc biệt của rượu và vị ngọt dịu nồng nàn tình cảm hòa vào sự lâng lâng thật dễ chịu.Trước khi khai tiệc, Xuân tâm sự ngắn gọn: “Về VN trước hết là thăm Mẹ và gia đình kế đến là bạn bè thân thương rất vui và rất vui”, ngồi cạnh tôi vợ Xuân là Thảo cũng thầm thì: “Anh Xuân vui và em cũng vui lắm”rồi hai vợ chồng cười thoải mái ươm đầy yêu thương!
Các bạn tâm sự cùng nhau, những ly bia, rượu,món ăn cứ thế cạn dần và Chánh, Mạnh ngồi cạnh tôi cũng cứ thầm thì: “ Không ai có thể tưởng tượng được sau 40 năm chúng mình gặp lại”.Ngắm các bạn, không nói ra nhưng những gương mặt vui ơi là vui : Phước, Hoàng, Phúc,Hộ, Nam,Thiện, Lăng,Lương,Chánh,Xuân,Mạnh, Trần Yến, Ngọc Loan, Từ Tâm… đủ khiến người chủ trì bữa tiệc thêm  hạnh phúc.Bất giác tôi chợt nghĩ: Cuộc sống thanh thản nhẹ tênh nhưng nồng nàn tình cảm đủ khiến mình yêu thêm cuộc sống này dù tuổi đã hoàng hôn, đã qua thời hoa mộng nay ngồi lại chia sẻ tâm tình.Có những câu chuyện rất dễ thương để tìm ra nhau, những hoàn cảnh không thể tưởng tượng khi giòng đời trôi nổi mà các bạn đối mặt, trải qua đã thành kỷ niệm được kể khiến tôi lâng lâng cảm xúc khó tả.
Sau màn ăn uống là chụp hình lưu niệm rồi chuyển sang đi hát Karaoke Ngọc Lan,có thêm bạn Ngọc Anh ở Mỹ về đang ở Sài Gòn cũng đến chung vui.Những tiếng hát vàng của nhóm thật hay như Phước, Chánh, Thắng, Nam, Thiện,Chánh…Thảo,Bằng, Phượng và những ca khúc một thời xa xưa được cất lên nồng nàn, da diết càng khiến tôi nhớ đến những ngày hồi còn đi học tổ chức phòng trà vào dịp tết gây quỹ cho trẻ mồ côi, làm từ thiện mới đây mà đã 40 năm nồng nàn kỷ niệm.Các bạn, mỗi người mỗi cuộc sống riêng, người còn khó khăn hay thành đạt gì thì cũng đã tuổi hoàng hôn ngập tràn khát vọng tuổi trẻ như nhau,thấm thoát thời gian như bóng câu cửa sổ và bạn bè còn lại những ai,tôi thầm nhắc lại những tên bạn bè rồi bồi hồi thổn thức.
Dẫu chỉ gặp  lại rồi chia tay đều là kỷ niệm, đều là mùa xuân bâng khuâng đếm những lộc non xanh biếc mà tiếc cho ngày xưa gì đi nữa thì cũng đã qua rồi!Thủa áo trắng sân trường và thầy cô, bạn bè đôi khi chỉ còn trong kỷ niệm vẫn một thời đẹp như mơ khó quên cho cuộc sống cứ thế trôi qua không bao giờ trở lại, nếu chúng ta không biết nắm lấy khoảng khắc kỷ niệm đẹp vừa đến!Các bạn tôi đã làm được việc ấy! những bạn học chung lớp,chung trường ngày xưa nay đã thành đạt,gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền đẹp như thiên đường cổ tích của ngày xưa mơ mộng đã thành hiện thực.Tất cả còn mơ ước gì hơn?
Trời dần khuya,tiếng hát lời ca bay bổng phải tạm dừng để chia tay và ngày mai lại tiếp tục ngày mới dễ thương, hạnh phúc.Cám ơn Đồng Thái Xuân và bà xã, cám ơn các bạn thân yêu đã cùng hòa nhịp bản hợp ca tràn ngập giai điệu thân ái của tình bạn vững bền thân thương.Trên đường về gió mát rượi và con đường ngát mùi hương hoa sao thoáng chốc dịu dàng quá đỗi.Ơi cuộc sống mến thương sẽ mãi là niềm vui kỷ niệm khó quên chắc chắn là như vậy!
Mến chúc Đồng Thái Xuân và các bạn cùng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an và mọi điều như ý nguyện nhé. 
PHAN THỊ VINH

Không có nhận xét nào: