CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

NIỀM VUI NỒNG NÀN

Quá nửa đêm, vẫn không ngủ được dù sau một ngày công việc bận rộn! Tôi trở dậy mở máy vào mạng, click chuột vào Blog chungmotmaitruong và tin Blog đạt 50.000 lượt truy cập cùng trang minh họa và lời cám ơn của chủ Bog Phuocluonghuu khiến tôi cũng vui mừng khó tả.Không vui sao được khi trang Blog của chúng ta phát triển tốt đẹp,ngoại trừ các bạn chung lớp nay còn có những khách quý chung trường và bạn bè yêu mến khắp  mọi miền đất nước,ở hải ngoại và thế giới.Những người mong tìm lại chút gì của ngày xưa đi học, tìm lại những con đường có dáng dấp áo dài trắng tung bay kèm nón lá che nghiêng của bóng hình nào đó đã xếp vào kỷ niệm, tìm lại chốn hẹn hò ngoài khung cửa lớp và những quán chè, cà phê đầy nhung nhớ thủa thơ ngây, đặc biệt không thể nào quên những giờ học văn chương bay bổng, những giờ toán điên đầu, giờ sinh ngữ  khó khăn uốn lưỡi cho chuẩn...và hình dáng thầy cô suốt bao năm trời mang hết tâm huyết dạy lũ học trò ngơ ngác dại khờ,tìm lại những khuôn mặt bạn bè nhớ nhớ quên quên do tuổi đời chồng chất , do cuộc sống nổi trôi giờ mới có dịp gặp lại.
Tôi thổn thức khi biết tin bạn bè chỉ qua dòng tin nhắn, qua những trải lòng thân ái bằng trang thơ viết vội cùng những nhắn gửi tâm tình yêu thương, qua những lần gặp mặt vui đùa thỏa thích dù tuổi đã cao mà tâm hồn vẫn trẻ, khoảnh khắc vô tư ấy khiến tôi cứ mải mê suy nghĩ, mải mê sống trong những kỷ niệm chan chứa ước mơ của một thời bảng đen phấn trắng, thời mà nắng hè,hoa phượng bay chấp chới ước mơ tương lai trước mặt bồi hồi,mấy mươi năm sân trường cũ nhạt nhòa nỗi nhớ, lớp học xa xôi cho trái tim nóng bỏng thủa học trò nôn nao kỷ niệm.Trời ơi, mê hoặc chốn cũ trường xưa khiến hồn mình chùng xuống bằng những tấm ảnh do Phước kỳ công chụp đăng lên Blog chia sẻ cảm xúc đến bạn bè,tôi lặng người ngắm tấm ảnh chiếc cầu thang cũ kỹ đã bao lần chân bước rộn vui ngày nhập học và chân bước nặng nề khi chuẩn bị chia tay, đặc biệt ngày chia tay rời trường của năm lớp 12, tất cả bạn bè ngơ ngác với cuộc thi IBM đầu tiên và cuối cùng, chúng ta như những cánh chim non nớt bay vội vã vào khung trời xanh vô tận, nắng đẹp hay mưa dông thì cũng đã qua,bạn ơi có chút gì để nhớ thầy cô, bạn cũ, trường xưa???
Nắng Vũng Tàu vẫn đẹp và nồng nàn như xưa, biển tuy không còn vẻ hoang sơ ngày nào nhưng vẫn xanh màu và sóng dồn trắng xóa cho những sớm mai và hoàng hôn tím đỏ mãi mãi khiến tim tôi thổn thức, bạn có còn quen dạo bước để nhớ những gì của thủa xa xôi tuổi nhỏ,riêng tôi...chân đã có lúc mỏi mệt, hơi thở đã dập dồn, trái tim thoáng bồi hồi nhịp thất thường không như xưa nữa và mắt cay nồng vì kỷ niệm cứ giăng giăng nhớ.Tôi tìm lại kỷ niệm bằng những suy nghĩ đời thường, bằng những giờ đùa vui cùng bạn bè tóc xanh đã nhạt màu, những giờ ngồi lặng ngắm những gương mặt bạn bè nay hằn nếp chân chim nơi khóe mắt mà tâm hồn vẫn trẻ, thế là hạnh phúc!!!Rồi ngồi tưởng tượng khi một mình lặng lẽ trong đêm trước màn hình máy tính là trang Bog Chungmotmaitruong thấm đẫm tình cảm nồng nàn.Cám ơn tất cả các bạn, nghe thật sáo ngữ nhưng đó là sự thật vì tất cả tấm lòng của chúng ta chỉ để tìm về kỷ niệm thủa chung lớp, chung trường.
Ừ, chúng ta vẫn còn một thời tuổi trẻ dù nó đã qua chỉ còn trong kỷ niệm, bạn ơi! Hoa đời mãi đẹp khi chính ta biết chăm sóc vun bồi,dẫu muộn màng nhưng có còn hơn không. Chúng ta đã làm được một sự kết nối dễ thương chan hòa từ sự khởi đầu mà Phước dày công chăm sóc,khu vườn ngập tràn hoa thơm cỏ lạ của chúng ta sẽ đẹp mãi với thời gian và ngày càng phát triển để đón chào tất cả bạn bè, khách quý ghé thăm.Con số 50.000 là số liệu của 50.000 trái tim dành đến Blog Chungmotmaitruong, cứ nghĩ vậy là vui rồi dù nó còn khiêm tốn và nhỏ nhoi lắm. Mời bạn tiếp tục ghé chơi khi cổng vườn Blog luôn rộng mở, khi đến bạn cũng đừng quên góp một cành hoa thơm mới trồng vào sân vườn Blog để ngắm chung bạn nhé!
Chúng ta cũng cám ơn Ông chủ Blog Phuocluonghuu và phu nhân Kim Hà đã trực tiếp chăm sóc giữ gìn vườn hoa của chúng ta  ngày một thêm tươi thắm xinh đẹp,nồng nàn và ấm áp tràn ngập hoa hồng.Đúng không các bạn.

PHAN THỊ VINH

3 nhận xét:

Đặng Tiến Dũng nói...

Rất cám ơn chị Vinh đã có bài tâm tình rất hay.

Cuộc đời thay đổi tưởng đã khó mà gặp lại nhau, nhưng trái đất vẫn tròn nên dù không chung lớn chúng ta vẫn có thể tâm tình với nhau nhiều điều, phải không.

Chị Vinh viết rất đều và hay, nhưng tôi thoáng thấy bóng của Bà Huyện Thanh Quan qua bài Qua Đèo Ngang trong những bài chị viết.

Không biết có phải vì khi bước vào tuổi như chúng mình, người ta thường quay về kỷ niệm hay có lý do gì khác không nhỉ (ngoài lý do chung một mái trường để kể cho nhau nghe những gì của thời tuổi trẻ, đi học).

phanvinh nói...

Kỷ niệm và bạn bè thời đi học bao giờ cũng đẹp cho chúng ta hồi tưởng rồi thương, .Cám ơn anh Dũng đã động viên khiến Vinh "nở mũi" quá chừng.Viết mà có người đọc, cảm nhận và chia sẻ là hạnh phúc,mơ ước gì hơn.Đúng không?

Đặng Tiến Dũng nói...

Chào anh Phước,

Thật tình cờ biết được trang Chung Một Mái Trường gần đây nên chưa có nhiều thời giờ để đọc hết từng bài viết, nhưng những bài viết, dù hay, nếu không có người chịu khó chăm sóc, thì trang Chung Một Mái Trường này khó mà "cạnh tranh", he he.

Rất trân quý anh chị Phước - Hà đã tạo ra blog này để những anh chị em khác có cơ hội tìm đến nhau và "hồi tưởng rồi thương" như lời chia sẻ rất ý nghĩa của chị Vinh.

Vài lời với những bạn xa gần: Mong đọc được những chia sẻ của các bạn (dĩ nhiên là tôi ráng ra lò một bài viết gì đó để "cạnh tranh" với cây bút quý của chị Vinh nhen chị Vinh). Chỉ một lời nhắn, một cảm nghĩ ngắn... đủ để ấm lòng nhau, phải không các bạn.