CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÓC XANH XƯA BẠC MẦU...

Ngày hôm qua đi dự tiệc cưới,tình cờ nhìn thấy một người bạn thân của chúng ta.Nhưng cứ ngỡ mình hoa mắt vì trông anh ta thật là tiều tụy,đây chẵng phải là người thanh niên xưa kia đẹp trai vào hàng nhất lớp hay sao?và mới đây thôi vẫn còn là một quý ông đẹp lão, thành đạt.Hỏi thăm ra thì mới biết do căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ hành hạ,cả chùm dây thần kinh nằm ở đó,nó bị chèn ép khiến cho một cánh tay anh ta gần như bị liệt...và làm cho anh hôm nay đi đứng rất khó khăn.Tội nghiệp quá !
Mình kể câu chuyện trên để muốn nói lên điều gì ? Chúng ta hiện nay không thể nói trước được mình sẽ ra sao trong tháng kia hay tuần tới,việc gì cũng có thể xãy ra trong ngày mai hay ngày kia, vì thế lần nào gặp các bạn mình cũng muốn ghi lại những khoãng khắc chúng ta còn vui vẻ ngồi bên nhau để trò chuyện.Phan Thị Vinh có biệt tài nhớ vanh vách những chi tiết vừa xảy ra để viết thành thơ,thành văn,mình xử dụng kỷ thuật qua những tấm ảnh,đoạn phim.Cả hai bổ sung cho nhau để lưu lại kỷ niệm,vì cái gì đã đi qua thì không thể nào quay về tìm lại.
Và chúng ta,hãy hào phóng trong tình bạn,rộng rãi trong tâm hồn với nhau.Tôi có cả ngàn lý do để mời bạn đến một bửa tiệc vui nhưng cũng có trăm lý lẽ để không thể gọi bạn lại dự,vợ chồng sống kề vai cận vế hằng mấy mươi năm trời nhưng có ai dám chắc là lúc nào đi đâu họ cũng phải có nhau,và đó cũng không phải là lý do để cho rằng họ không còn yêu thương nhau nữa.
Còn gặp nhau là còn may mắn,còn tán gẫu bên nhau là còn hạnh phúc hơn nhiều người,đừng đếm số lần gặp mặt như một bảng thống kê để đánh giá tình bạn.Chúng ta bây giờ thường luôn sai bét khi suy luận về ai đó vì chúng ta chỉ dựa theo cảm tính của mình và tính cố chấp của tuổi già,đúng không ?
Tôi chỉ cần biết tôi vẫn còn ở trong tâm hồn bạn, gặp nhau ít hay nhiều đó chỉ là vấn đề của xã giao hình thức mà thôi.
" Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc mầu...."
Tóc xanh nay đã bạc rồi nhưng tình bạn chúng ta hãy cố gắng gìn giữ để vẫn xanh như thuở nào...bạn nhé !

phuocluonghuu

2 nhận xét:

Đặng Tiến Dũng nói...

Cây bút của anh Phước ngầu lắm nhen.

Tình bạn thật khó mà định nghĩa.

Tôi xa nhà từ năm 1979 và chưa một lần viết thư thăm hỏi tất cả bạn bè, nhưng hình ảnh bạn bè vẫn ghi đậm trong lòng.

Viết về tình bạn, tôi chợt nhớ một kỷ niệm thời học thi (Tú Tài 1).

Đêm ấy, sau nhiều đêm gạo bài, tôi vừa đọc vừa ngủ nên nói với hai anh bạn thân: "tao ngủ một chút nhen". Không biết ngủ được bao lâu, bỗng có cảm giác nóng rát ở đầu ngón chân làm tôi bật dậy. Những tiếng cười khoái chí liên tục của hai thằng bạn làm tôi nổi cáu và cự nự hai bạn mình.

Nhờ cái đốt chân đau điếng mà tôi tỉnh táo nên học tiếp. Nhưng chỉ được 30 phút thì cơn buồn ngủ quay về dù cà phê cà pháo liên tục. Kỳ này tôi xuống nước năn nỉ hai bạn hiền: "tụi mày hứa là đừng cho 'mũi chích' tao nữa nhen, tao mệt quá học không nổi nữa".

Đang mơ màng thì cảm giác đau điếng làm tôi bật dậy. Tức quá tôi tuyên bố: "trời sáng thì tao và tụi mày đường ai nấy đi".

Hai bạn tôi thấy tôi quyết liệt nên im lặng. Cả ba đọc bài, nhưng không ai nói với nhau câu nào. Sau đó cả ba đi ngủ.

Nằm ngủ, nhưng có ngủ được đâu. Tôi hối hận vì đã nói nặng lời với bạn mình.

Khi ngồi uống cà phê và ăn điểm tâm, tôi ngỏ lời xin lỗi hai bạn. Riêng hai bạn tôi cũng xin lỗi tôi vì làm tôi đau và bực mình.

Tình bạn giữa chúng tôi đến giờ vẫn chưa phai trong lòng chúng tôi dù cách xa không gian, dù đường đời của mỗi đứa phải bôn ba.

Chỉ hình dung ngày gặp bạn, tay bắt mặt mừng, bùi ngùi nói lời: "tao nhớ tụi bây lắm" là thấy hạnh phúc!

AN nói...

Đọc bài viết của bác Chủ Blog rất tâm đắc, đời người không ai dám nói trước rằng mình sẽ ra sao? sẽ còn có mặt ...nguyên vẹn trên cõi nhân gian nầy bao lâu nữa...nói không phải để bi quan nhưng vì đó là qui luật không tránh khỏi...Mỗi con người có thân phận rất khác nhau với nhiều nỗi buồn, vui,sướng,khổ...Ta sẽ là ta đóng khung trong cõi riêng một mình nhưng nếu may mắn còn được những phút giây bất chợt bên bè bạn để được sẻ chia, cảm thông, cùng hòa chung một niềm vui ta sẽ thấy ta rất khác, đó chính là những khoảnh khắc hiếm hoi của hạnh phúc giản đơn mà không phải dễ dàng gì có được. Vậy hà cớ gì không trân quí để làm tốt tươi thêm mảnh đất tâm đang bắt đầu ..già cỗi(??).