CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

CÀ-PHÊ KỶ NIỆM VÀ TÌNH THÂN

Thân tặng các anh chị Blog Chungmotmaitruong.

Sáng sớm, đèn đường chưa tắt, đường phố vẫn còn nhập nhoạng tối, vắng vẻ. Đi bộ ra biển, hít thở không khí lành lạnh hiếm có ngắn ngủi những ngày cuối năm thật thích. Đi dọc con đường từ nhà ra biển nhìn chung quanh yên ắng quá. Bất chợt trong không gian mát lạnh mùi café thơm thoang thoảng đâu đây thật kích thích khứu giác… À , đây rồi, ánh đèn ấm áp bên trong một gian nhà nhỏ đầu phố, quán café cóc quen thuộc gần ngã tư, chỗ cột đèn giao thông…
Cái quán nhỏ, thật khiêm tốn, chắc chừng sáu mét vuông, vừa vặn cho một quầy pha chế gọn gàng và 2 bộ bàn ghế con con. May mắn là nằm ngay ngã tư, được hai mặt tiền, cái quán lợi dụng cả hai vỉa hè rộng rãi đặt thêm cũng khoảng 5 bộ bàn ghế thấp thấp... Ngày nào tôi cũng đi  ngang qua nhưng ít khi để ý vì có bao giờ ngồi quán uống café đâu mà, vả lại những lúc ấy là giờ cao điểm rất đông người, xe qua lại, cái quán chẳng gây cho tôi một sự chú ý nào cả. Còn hôm nay mới hơn năm giờ sáng,”mùa đông ngày ngắn đêm dài”, trời vẫn chưa chịu thức dậy, tối đen thì cái ánh sáng hắt ra từ bên trong quán giữa màn đêm sao mà hấp dẫn ánh mắt người đến thế! Tôi đưa mắt nhìn, sớm vậy mà bàn gần như kín chỗ, đa số là mấy ông, bà già, có lẽ đi tập thể dục sớm ghé qua uống một cốc café cho ấm áp tỉnh người đây... cũng có vài người đàn ông trung niên là mấy chú xe ôm, tài xế mấy chiếc xe chở hàng chi đấy. Người nào cũng có vẻ trầm ngâm bên mấy ly café đen thơm, bên chung trà tráng miệng còn vương hơi nóng, cái vẻ trầm ngâm đầy sảng khoái được thưởng thức cái mùi vị quen thuộc ở một thời điểm như thông lệ, khó thể nào bỏ qua mỗi sáng sớm mai, trước khi bắt tay vào công việc hằng ngày… Nhìn họ, bất chợt tôi nhớ lại cái quán café của ông Út gần nhà tôi ở Sài Gòn thuở nào thật xa xưa, nhớ đến ba tôi ngày ấy, nhớ sao là nhớ…
Khi đấy, tôi chừng sáu tuổi, cái năm học lớp vỡ lòng để chuẩn bị cho năm sau học lớp Năm (tức lớp Một bây giờ), sáng nào tôi cũng được ba đưa đi học. Trường không xa nhà lắm, ba luôn ghé vào quán ông Út nhâm nhi một ly café đen nóng, chờ tôi ăn xong bữa sáng để đưa tôi đến lớp. Nghĩ cũng lạ, cái quán café khi ấy cũng khá rộng, vừa bán café, vừa bán thêm vài ba món ăn sáng bình thường vậy mà ngày nào ba con tôi cũng ghé, lòng vòng chỉ từng ấy món mà không hề thấy chán. Có gì đâu, trong quán nhìn cứ tôi tối, đâu có sáng đèn như bây giờ, những bộ bàn ghế gỗ tròn hay chữ nhật vừa vừa, không to lắm, những chiếc ghế gỗ nhỏ, mặt ghế vuông vuông, bốn cái chân hơi choải như hình tháp mà bây giờ không còn thấy. Bốn bức tường xung quanh màu vôi vàng cũ treo mấy tấm lịch xem ngày, mấy dòng chữ ghi các món ăn, thức uống khiêm tốn mà quán có... vài ba bức tranh (bây giờ tôi mới biết là tranh thủy mạc) vẽ phong cảnh bốn mùa, mấy ông Phúc, Lộc, Thọ hay bầy ngựa đang phi nước đại… 
Trên bàn lúc nào cũng bày sẵn một dĩa bánh tiêu, giò cháo quẩy, vài lát bánh bò trắng hay một dĩa bánh mì (bánh mì khi xưa, ổ dài thon nhỏ, người ta cắt sẵn khoảng ba khoanh, dài chừng gần một gang tay) một cái dĩa úp chừng bốn cái ly tròn, đáy nhỏ dưới có hình quả đất tròn tròn, (cái kiểu ly ấy bây giờ cũng không còn thấy). Buổi sáng điểm tâm ở quán chỉ có: hủ tiếu, mì, “ốp-la”, xíu mại ăn với bánh mì, thức uống chính là café, quán cũng có thêm vài ba loại nước đóng chai như xá-xị hoặc “bia-lây”, một loại nước ngọt nữa, có màu vàng chanh gọi là”li mô nát”( cái món nầy lúc nhỏ tôi rất ưa). Trong đầu tôi đến bây giờ gần như vẫn còn nhớ như in không khí trong quán, quán không hẳn bình dân cũng chẳng quá sang trọng, lúc nào cũng có khách đông, khách khi xưa đa số  là mấy công chức, hoặc tiểu thương như ba tôi, cũng có cả mấy người chạy xe xích lô máy, tắc-xi… Ai cũng vào quán uống café đen hoặc café sữa nhỏ, râm ran vài ba câu chào hỏi, chuyện trò thời sự, quán cũng ồn nhưng không phải cái ồn ào huyên náo chợ vỡ mà ồn ào vì có nhiều âm thanh của tiếng người râm ran han hỏi, tiếng ông Út gọi món cho khách, tiếng bà Út ra món kêu mấy người chạy bàn mang ra cho nhanh, tiếng người đọc tin trên chiếc radio trong một góc nhà ông Út mở nghe thời sự… Tôi nhớ sáng nào cũng đòi ba cho uống một ly sữa, cho thêm chút xíu café thơm thơm, có lẽ vậy mà sau nầy café là một loại thức uống mà tôi ưa thích nhất. Là một cô nhóc, sáng sáng kéo lê cái giờ đến trường bằng một buổi ăn sáng như… người lớn tôi mê lắm, mê cả cái không khí hàng quán đến chẳng biết chán mấy món ăn chả có gì lạ lẫm (mà đi đâu chứ? mỏi chân lắm lắm bởi chỉ toàn cuốc bộ thôi mà). Tất cả chuyện ấy chỉ kéo dài hết năm vỡ lòng, vào lớp Năm, tôi đã chuyển trường bị bắt học nội trú trong một ngôi trường Dòng, thế là chia tay… quán ông Út.
Lớn lên, café vẫn là người bạn thân thiết mà tôi” bày đặt” kết thâm giao những đêm thức gạo bài thi Lục cá nguyệt thời đi học… và theo thời gian  bỗng nhiên là một thứ thức uống luôn được tôi ngắm nghía, chọn lựa trên Menu mỗi khi vào quán Giải khát. Bây giờ, sau mấy mươi năm, cái từ Café lại là một niềm vui khiến tôi háo hức, rộn ràng bởi đó chính là những giờ phút vui vầy bên bè bạn thân thương. Lũ chúng tôi, giờ đầu hai màu tóc thi thoảng buồn buồn lại phone cho nhau í ới hẹn hò tìm một nơi nào đó để nhấm nháp cái vị đắng đắng, thơm thơm... đùa vui cho tuổi già nhuộm màu… tươi trẻ của thuở nào mà thấy cuộc đời sao vẫn còn rất dễ thương. Mà dễ thương thật ấy chứ, cái lũ học trò đầu hai màu tóc ấy lại là nỗi nhớ niềm thương của một người Thầy đã xa cách những 40 năm còn phải… vấn vương.
… Những ngày đầu năm Dương lịch, cũng là những ngày cận Tết Âm lịch, trong cái lạnh dịu dàng của đất trời cuối đông hiếm hoi nơi miền đất phương Nam nầy, cả bọn cảm động làm sao khi nhận được mấy dòng chữ thân thương từ Cô Bùi Thị Ngoan, cô giáo dạy Toán  của  chúng tôi thuở nào 14, 15 gửi về kèm 50$ lì xì từ xứ sở Kanguru xa lắc. Những người bạn khác trường nhưng cùng là những “cựu học... trò” ngày ấy của cô đã mang đến nhóm chúng tôi món quà đầy tình thương yêu của Cô với lời dặn dò một ngày họp mặt... Café ấm áp mừng năm mới … ”Phải vâng lời thôi!”.
Café không đắng mà ngọt ngào, café ấm áp, café của ngày xưa trong tôi, café của niềm vui tuổi hoàng hôn, của hạnh phúc bình dị, thân thương nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng có được. Cô giáo đã già, học trò giờ  tóc đã pha màu sương muối lại vẫn thấy mình nhỏ bé trong thâm tình của Cô dù đang xa cách nghìn trùng. Biết nói sao, “Cô ơi, chúng em đã vâng lời, đã có một buổi tối thật vui bên nhau nơi một góc quán đêm, bên bờ biển rì rầm gọi nhớ, đầy ắp tiếng cười và thấp thoáng trong em gương mặt dịu hiền của cô, Vũng Tàu giờ nầy chỉ mới vào đêm, có lẽ bên kia nước Úc cô đang ngon giấc… Có khi nào trong mơ cô  bắt gặp lại lũ học trò vừa Nam, vừa Nữ thuở nào đang bên Cô ồn ào, đùa nghịch, đang đưa Cô về lại những ngày xa xưa dưới hai mái trường GIUSE và Trung Học Vũng Tàu đầy hoài niệm và đẹp như thơ không hở Cô?”  Thần giao cách cảm, biết đâu được, nên cô cứ phải nặng lòng nhớ thương lũ học trò giờ đã không còn trẻ nữa! Xin cảm ơn Cô, mong sao Cô luôn hằng khỏe mạnh_bình an để một ngày Cô lại về bên chúng em và lại Café thơm ngan ngát tình thân…
                                                                                13/01/2013. _AN.

4 nhận xét:

Phuoc Luong Huu nói...

Cám ơn A.N thật nhiều về bài viết này.Mong được cộng tác dài lâu.Trong quá khứ chúng ta không CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG nhưng chắc chắn hiện nay chúng ta đang CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG.

AN. nói...


Cảm ơn anh Phước đã nhường một góc nhỏ cho em len chân góp tiếng cùng các anh chị CMMT.Mấy tấm ảnh minh họa của bác sống quá!

phanvinh nói...

Đọc bài này xong thấy cần phải cám ơn A.N nhiều.Chúng ta không một mái trường trước đây nhưng bây giờ lại rất giống nhau về suy nghĩ cho những gì kỷ niệm để gần nhau hơn.
Nhớ và kính quý cô Ngoan đã dạy chúng ta ngày xưa đi học thật nhiều.
Nhớ bạn bè yêu thương thân mến
Quý lắm.

AN nói...


Em cảm ơn Vinh, đúng như anh Phước nói đó, ngày xưa không CMMT nhưng bây giờ anh chị em mình đang cùng nhau vui vầy bước trên cùng Một Con Đường.( mà Vinh ơi nhớ:" em té là chị... kéo em lên đó nghen!" hì..hì!)