Khi bọn nhóc chúng tôi phát hiện và leo lên tàu bằng một chiếc thang dây được thả xuống bên hông tàu ( phía bãi tắm ),trên tàu không có ai và cũng không có vật dụng gì đáng giá ngoài những vết cháy xém nham nhở trong khoang tàu,lần xuống kho chứa hàng thì cũng chẵng có gì,ra phía sau buồng máy chỉ toàn thấy các con ốc bu-lon và một chiếc chân vịt tàu to đùng buộc chặt phía sau . Con tàu ma này dưới mắt bọn nhóc chúng tôi khi ấy thật vô giá trị nhưng lại là một nơi thích thú để biểu diễn trò nghịch ngợm: ra bên hông tàu và...nhảy xuống biển.
Đợi khi con nước lên cao,leo lên tàu bằng chiếc thang dây,chạy thẳng ra phía sau,leo lên thành tàu và buông mình xuống nước. Tầm cao của con tàu so với mặt nước biển cũng đủ cho chúng tôi tận hưỡng vài giây lơ lững giữa trời.
" Ùm" một cái khi tiếp nước,nổi lên bơi vào bờ và ...tiếp tục !
Một thời gian sau ,chiếc thang dây mục gãy và mất đi,chúng tôi phải leo lên tàu bằng đường dây xích neo ngay tại đằng mũi,thêm một cảm giác hồi hộp nữa vì lỡ tuột tay rớt xuống dãy đá phía dưới là khỏi đi học ! Khó khăn càng kích thích chí phiêu lưu mà thôi,việc nhảy tàu cứ tiếp tục và càng liên tục khi có sự chứng kiến của các bạn gái trong lớp .
( Sau năm 1975,con tàu được chính quyền sở tại bán cho Cty Phế Liệu Q5,nó được các thợ hàn cắt ra từng mảnh và đưa về Sài-Gòn để nấu sắt vụn )
Kỷ niệm biến mất như chưa hề tồn tại.
phuocluonghuu
phuocluonghuu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét