CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

CÁNH DIỀU TUỔI NHỎ

Thủa nhỏ đứa trẻ nào cũng mê thả diều, trò chơi có sức quyến rũ mãnh liệt khi mùa gió chướng, mùa hè ở Vũng Tàu với bầu trời xanh trong réo gọi.Những bờ biển dài rộng mênh mông hay bất kỳ mảnh đất trống nào đều có thể là nơi cho bọn trẻ tụ họp cùng nhau thả lên trời những con diều mà chúng tự làm được, thô sơ nhưng dễ thương thú vị.Và tôi,tuy là con gái nhưng cũng mê diều bởi nỗi đam mê ngắm diều gặp gió bay lên cao với sự chấp chới quyến rũ khó tả, có lẽ vậy mà sự chấp chới của diều mê hoặc tôi những giờ thả hồn phiêu du mơ ước…tuổi thơ của tôi cách nay nửa thế kỷ là quãng thời gian 50 năm làm gì có những tiện nghi hiện đại và những con diều màu sắc rực rỡ bay vút trời cao như bây giờ!Ngày ấy, tôi lần đầu tiên biết đến cánh diều là chiếc lá bàng cột bằng sợi chỉ hiếm hoi tung lên mất đà lại rơi xuống buồn thiu.
Con diều thứ hai có hình thoi bằng tre vót mỏng, dán bằng giấy bản trắng rồi vẽ bằng mực tím kèm hai đuôi dài đơn sơ nối bằng sợi dây nhợ và thật vất vả, con diều ấy bay là đà chỉ vượt hơn đầu đứa trẻ lên 10 như tôi chỉ vài lần là rách bươm.Con diều thứ ba là của đứa bạn hàng xóm khéo tay, nó cặm cụi làm tặng tôi hình bươm bướm rất đẹp được ra tận Bãi Sau để thả, lần đầu tiên tôi sở hữu con diều bay cao hơn đầu mình tuyệt vời đến thế nhưng rất tiếc cánh diều chỉ chấp chới không lâu đã bị gió cuốn bay mất hút ngoài biển khi tôi vuột tay để tuôn sợi chỉ.Lần đầu tiên và cũng là sau cùng tôi chơi diều  đẫm nước mắt buồn đến thế.Đứa bạn an ủi mãi, nó hứa sẽ làm lại con diều khác đẹp hơn tặng tôi nhưng chẳng bao giờ thực hiện được vì bạn đã mãi ra đi do tai nạn ngay sau đó.
Có lẽ vậy mà cuộc đời tôi giống như cánh diều đầu tiên ấy đã vuột khỏi tầm tay và vĩnh viễn mất đi thật buồn!Sau này tôi luôn sợ sẽ làm bay mất cánh diều nên chỉ dám ngắm hoài những con diều chao liệng do ai đó thả lên…rồi mơ ước đủ điều, chấp chới trong nắng chiều nhạt nhòa là hình ảnh hiền hòa của đứa bạn đã làm tặng tôi cánh diều đầu tiên khó quên nhiều kỷ niệm.Sau bao nhiêu năm,tôi thảng thốt nhận ra mình đã nhạt nhòa tuổi xuân để lặng ngắm những con diều được làm thật hiện đại, cầu kỳ đẹp mắt thể hiện bằng nhiều hình thù sinh vật tuyệt đẹp và cũng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi lặng lẽ tìm một chỗ ngoài Bãi Sau giữa biển người đông đúc của sáng tới trưa hè dịp Festival Diều đầu tiên tổ chức ở Vũng Tàu,ngắm nhìn mê mải mà hồn bận suy nghĩ đâu đâu…kỉ niệm về cánh diều  gió cuốn đi ở Bãi Sau lại quay về ngập tràn nỗi nhớ.
Nhưng thôi, đó chỉ là kỷ niệm tuổi thơ một thời xa lắc nhắc hoài chỉ là hoài niệm buồn tiếc nhớ! Tôi chợt biết rằng mình cứ hay nhớ về kỷ niệm rồi đắm chìm vào những điều xa tắp trong mơ,giấc mơ mấy mươi năm ngắn ngủi của kiếp người phù du lãng đãng.Hiện tại là biết bao thăng trầm cuộc sống dập dồn dữ dội, không còn những giờ tan trường tung tăng bước chân dẫm lên lá khô nghe xào xạc như tiếng nhạc,không còn rảnh rỗi để ngắm những cánh diều chao liệng và vi vu tiếng sáo rồi mơ ước về tương lai hoa thơm cỏ biếc,thời đi học và những cánh phượng đỏ chói chập chờn trong gió khi hè về lại có một lớp bạn trai lên đường tạm biệt lớp học,sân trường và việc học dở dang khi những cánh diều không gặp gió.
Không hiểu sao mùa hè năm nay thời tiết nóng lạ lùng,nóng cháy bỏng thêm cuộc sống cháy bỏng bao điều khó nói.Tôi lại thấy mình mơ về những cánh diều mong manh trong gió lộng tràn ngập những khúc nhạc yêu thương của tình người, tình yêu đôi lứa mà thủa thanh xuân tôi và bạn bè không có được do thời cuộc chi phối…Một thời gian dài, tà áo dài trắng nữ sinh tan trường tung bay trong gió mất hút cũng khiến tôi hụt hẫng vì áo dài trắng gắn với tuổi học trò của tôi và bạn bè thân thương gần gũi đến nao lòng,tất cả cứ ùa về trong tôi dập dồn kỷ niệm thậm chí chỉ nhìn thấy chốn xưa là tim tôi đã rưng rưng thổn thức,bạn bè gặp lại cũng nhiều hơn.40 năm cánh diều chở ước mơ của bao đứa học trò đã có ước mơ nào thành sự thật? riêng tôi, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước như dã tràng xe cát gặp con sóng tràn bờ cuốn trôi tất cả.Biển cũng đã cướp mất của tôi cánh diều tuổi nhỏ hay bởi gió vô tình?
Thời gian khủng khiếp hơn bão dữ, nó nhấn chìm những ước mơ không đủ sức thành sự thật thăng hoa.Ước mơ mong manh như cánh diều mà tôi đã lỡ gửi vào trong đó, cánh diều chở ước mơ của tôi đi mãi không về, mất hút vào phương trời vô định xa xôi! Phương trời ấy không có thật mà tôi mãi hoài thương nhớ rồi mơ mộng viển vông mỗi khi gặp dòng đời khắc nghiệt, lòng người hiểm ác bủa vây rồi an ủi riêng mình và tiếp tục sống,bước chân vượt qua bão táp.Xuân,Hạ, Thu, Đông bốn mùa của năm cứ mãi hoài trôi nhanh, trôi nhanh và bạn bè tôi là những cánh diều đủ sắc màu chở tất cả ước mơ ngày nào nơi khung trường cửa lớp đã cùng về lại.
40 năm kể từ mùa hè năm ấy chúng tôi chia tay rời lớp học trường yêu nay gặp lại,ấm áp và nồng nàn thân thương.Thế là hạnh phúc và tôi lại mong ước cánh diều chở ước mơ tuổi nhỏ của tôi thủa nào rồi cũng lại quay về! Diều ơi.

PHAN THỊ VINH
( Ảnh và vẽ minh hoạ : Lương Hữu Phước )

Không có nhận xét nào: