Lãng đãng đôi khi là những khoảnh khắc thật tuyệt để hẹn gặp bạn
bè sau những giờ bận rộn căng thẳng.Lúc trời mưa gió sật sùi hay nắng ấm,nắng
chói chang của mùa hè hay hiu hiu mát của thu về và gió lạnh của chớm
đông tới sang xuân thì chuyện gặp bạn bè ở những quán cà phê có không gian đẹp,
phục vụ chu đáo thân thiện,không khí dễ chịu không ồn ào náo nhiệt mà có nét
tĩnh lặng dễ thương riêng,đặc biệt là thức uống ngon, cà phê uống ngon, rẻ phù
hợp túi tiền mới là điều đáng bàn.
Hổm rày trời mưa với những cơn mưa ầm ầm
tuôn xuống những hạt mưa rát rạt,gió rít từng cơn của nét riêng Vũng Tàu mà bao
nhiêu năm vẫn thế, thân quen đến nỗi có những người bạn về chơi gặp mưa đều
hiểu: Mưa ở Vũng Tàu rất nhanh, dữ dội rồi tạnh …nếu có kéo dài thì do ảnh
hưởng bão,áp thấp nhiệt đới gì gì đó nhưng rất hiếm.Vũng Tàu trước, trong và
sau mưa luôn đẹp trong con mắt lãng mạn của kẻ lúc nào cũng mộng mơ như tôi
luôn là điều dễ hiểu.Chính xác là ngày nắng hay mưa, bão dông hay tạnh ráo,tôi
và bạn bè bao năm đều thưởng thức tất tật những cảm giác thân thương ở những
góc quán cà phê ở một chốn đã vốn nổi tiếng là thành phố du lịch xinh đẹp hiền
hòa.
Loanh quanh như thế để dẫn dắt cảm xúc vốn
đã ươm mãi trong tôi về những kỷ niệm cùng bạn bè gặp nhau tâm tình, xả
“Stress”, tám chuyện đời, chuyện ngày xưa tuổi còn thơ góc lớp sân trường,những
cuộc hẹn bất kỳ chỉ cần rảnh rỗi.Vũng Tàu có nhiều quán cà phê dễ thương nhưng
tôi và các bạn chưa có điều kiện đặt chân đến hết.Thôi thì cứ từ từ để sau hai
năm là 730 ngày gia nhập nhóm Chungmotmaitruong do chủ Blog Phước Lương Hữu mời
gọi, tôi đã có thể kể lại những kỷ niệm của nhiều lần đến một số quán cà phê
thưởng thức.
Trong bài viết này tôi viết chỉ để ghi lại
kỷ niệm những nơi cùng bạn bè gặp gỡ mà không có ý tưởng “quảng cáo” cho bất kỳ
quán cà phê nào tôi và bạn bè đã đến một hoặc nhiều lần đều như nhau.Trước hết
là cà phê Lan Rừng Bãi Dứa, nơi tôi gặp lại bạn bè đầu tiên sau cuộc gọi điện
thoại của Trịnh Hoàng vào cuối buổi sáng.Trời hè nắng gắt, thoát ra khỏi cuộc
họp tôi chạy xe trên đường vòng núi đến nơi và trong nhóm bạn ấy là những gương
mặt thân quen mấy mươi năm không gặp:Hữu Phước,Trịnh Hoàng, Phi Nam, Công Chánh
và Thái Xuân.Cuộc gặp mặt ấy là khởi đầu cho những mến thương bạn bè kết nối
yêu thương qua trang Blog Chung một mái trường do Phước là chủ Blog.
Sau đó tôi có hai buổi tối để dạo chơi
trong "khu vườn" này và quyết định viết bài tham gia…đơn giản nhẹ
nhàng nhưng trái tim và tâm hồn tôi thổn thức,bao kỷ niệm bạn cũ, trường xưa
lâng lâng khiến hồn tôi chợt hiểu:Mấy mươi năm,có khung trời tôi luôn thấy vắng
là đây!Cứ thế các bạn ạ,những cuộc gặp mừng sinh nhật, đám cưới con cháu,…thậm
chí chỉ để cà phê cho đỡ nhớ đã khiến tôi hạnh phúc tuyệt vời,những cái tên bạn
bè, những nụ cười cùng sự đùa vui đã khiến tôi ấm áp và cảm thấy đời thêm đáng
yêu.
Trong bài này, tôi chỉ kể những quán cà phê
mà tôi đã cùng bạn bè thả hồn tìm lại ngày xưa thời đi học, chia sẻ chuyện
đời,cuộc sống …chủ yếu vui chơi.Vũng Tàu có nhiều quán cà phê sân vườn đẹp, dọc
các đường vòng núi lớn, núi nhỏ nhìn ra biển đều có như:Cà phê số 1 Hoàng Diệu,
Sao Biển (Dinh ông Thượng),Cánh Buồm, Bạch Dinh,Thiên Đường,BBQ,Ô Cấp,360
độ,Mũi Đá, Vườn phố.Nội thành có Garden 1,2,3.Tommy1 và
3,Cóc,Classic,Trúc,Marestic,Lan Rừng Trần Hưng Đạo,Thí Dụ, Đồng
Dao,OffShore.Kinh Pizza,Vũng Tàu,Hera Paplace … cùng nhiều quán khác.Mỗi quán
đều có nét riêng, như Lan Rừng Bãi Dứa có khung cảnh khá hiện đại, bàn
ghế và góc nhìn đẹp,Thiên Đường có sân vườn được chăm chút chu đáo,nét đẹp gần
gũi tự nhiên,cà phê nước uống khá ngon,giá mềm, nhất là không gian mát rượi dù
vào trưa hè, ngồi góc nào cũng ngắm thấy biển mênh mông,Sao Biển cũng có chỗ
ngồi ngắm biển tốt.Garden 1,2 và 3 tuy ở trong nội thành nhưng cảnh quan cũng
khá hấp dẫn,không gian êm đềm để trao đổi công việc và tâm tình thậm chí “tám
và chém gió”.Chưa kể những quán cà phê vỉa hè bình dân thân quen giá rẻ mà chất
lượng.
Phần lớn chúng tôi chọn quán ven biển để
ngắm cảnh trời biển bao la, thưởng thức gió biển rì rào mát rượi và cảm nhận vị
mặn mà của muối thấm đẫm vào làn da và tha hồ để Phước bấm máy sáng tác những
tấm ảnh đẹp về phong cảnh với những người mẫu tuổi hoàng hôn.Có lúc tôi cũng
thảng thốt ngạc nhiên vì cảnh đẹp Vũng Tàu nơi gần 60 năm mình đã sống,những
lúc nắng mưa, sớm trưa, chiều tối,ngày thường, lễ tết đều hấp dẫn như nhau,đẹp
say đắm hồn người.Không tin các bạn cứ thử một lần cho tận tường những gì tôi
không thể tả hết.
Vậy mà Vũng Tàu dường như chỉ có biển là
bao la,không khí trong lành là vô tận, chưa có một chốn có thương hiệu tuyệt
vời cho du khách và dân bản xứ “ghiền” để nhớ hoài xen lẫn tự hào ví dụ như
bằng con đường ẩm thực níu chân du khách bằng hải sản đặc trưng cạnh tranh bất
cứ nơi nào có biển trong cả nước…Thôi thì,tạm chấp nhận sự tình hiện tại.Chà,
tôi lại lạc đề cho bài viết kể những quán cà phê chung chung này.Hy vọng sẽ có
loạt bài viết chi tiết riêng mỗi quán để vô tư giới thiệu bạn bè gần xa
thưởng lãm, ghé chơi.Và bạn, là cư dân Vũng Tàu nhưng bạn đã có thời gian đến
những quán cà phê tôi nêu trên để vui cùng bạn bè, người thân khi có dịp?
Hạnh phúc là tận hưởng những gì đơn giản
như ngồi ngắm biển cùng bạn bè bên ly cà phê phin mà nhắc chuyện ngày xưa.Bạn
nhỉ?
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét