CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

UYÊN ƯƠNG

( Tặng Anh chị Phước_Hà )
Cú phone đến vào một ngày cuối tuần: “ Chúa Nhựt nầy rãnh hông? Sáu giờ, ghé Lan Rừng cho dzui nghe!”. Thói quen, cứ nghe mời là.. vọng tưởng bắt đầu nổi lên: “ Vụ gì đây ?” sinh nhật hai ông bà qua rồi? kỷ niệm ngày cưới qua rồi? con rễ mới nhận bằng? sinh nhật cháu ngoại? tất cả đều không hợp lý lắm… Sự kiện gì mà mời ăn uống ở Lan Rừng? bèn “ điều tra, xét hỏi “ cho rõ mới chịu:
_ Vụ gì vậy bác?
_ Dzui thôi mà!
_ Không nói rõ em hông ghé à nha!
Anh cười ha hả : _Có gì đâu, lâu lâu muốn họp mặt bạn bè , sẵn làm kỷ niệm 40 năm của tụi nầy đó mà, nhớ ghé và đi tay không, dặn hết rồi! Mang theo cái gì là kỳ cục, không giống ai đó nghe! 
Ra vậy! mà ngộ thiệt,” đám cưới” mà không cho người ta tặng quà mừng??? Y hẹn, chiều Chủ nhật tôi đến Lan Rừng, mọi người đã có mặt trong phòng tiệc chắc từ sớm, đông đúc, ồn ào, râm ran tiếng cười nói chọc ghẹo hai anh chị Phước-Hà là “ cô dâu-chú rể” . Nhìn lên bức phông cuối phòng, Nhà Hàng trang trí đơn giản : “Kỷ niệm 40 Năm ngày cưới Hữu Phước_ Kim Hà”. 40 Năm ngày cưới, vậy là “ Đám cưới Hồng ngọc “!. Một quãng thời gian khá dài cho 2 người xa lạ gắn kết bên nhau với biết bao buồn vui số phận. Những con số 10, 20, 30,40 đâu phải ai cũng dễ dàng có được. Đó là Hạnh Phúc, là Lương duyên, là một may mắn tuyệt vời với hai người bạn của tôi ở tuổi 60. 40! Quá bán rồi, trên trung bình rồi! Đẹp quá ấy chứ.! Những ly rượu, ly bia sóng sánh tràn ly, những tiếng cười, những câu chúc mừng vang lên từng hồi trong căn phòng ấm áp, thân tình. Nhìn thoáng qua chắc không dưới 30 người. Những người bạn thuở còn ngồi chung trong lớp học, vài người ngoại lệ như tôi chẳng hạn. Hình như ai cũng thấy vui và ngưỡng mộ mối tình của hai anh chị khi anh Phước lên nói vài lời “ tuyên bố lý do” rồi trang trọng mang những kỷ vật làm chứng tích cho những ngày tháng yêu nhau của hai người. Cái bóp viết xưa thật xưa, cái ví cầm tay cũ kỹ, những phong bì thư gửi nhớ thương khi xa nhau một thời đất nước loạn ly…rồi những món quà nho nhỏ, đơn sơ của những người bạn chúc mừng ngày cưới cách nay 40 năm. Tất cả cũ kỹ theo thời gian nhưng có lẽ đó là những nhắc nhớ để hai anh chị mãi hoài gắn bó, yêu thương?

Biết nhau, quen nhau hằng mấy mươi năm, tôi mừng cho anh chị giờ đây viên mãn hạnh phúc. Nhớ câu người xưa thường nói” khổ tận cam lai” quả đúng thật! Hai người bạn của tôi đã hết một thời tuổi trẻ vất vả hy sinh không chỉ vì con cái mà còn dành cho cả những người em bé nhỏ của mình bởi ba mẹ qua đời quá sớm và đột ngột. Những năm khốn khó ngày xưa ấy, nuôi con đã khổ vô vàn, mới ngoài hai mươi mà hai anh chị phải gánh vác cả một đại gia đình, thật không dễ dàng chút nào. Trời chẳng phụ người lành, giờ đây con cái đều thành người, thành danh, an ổn, anh chị đã có một tuổi hạc bình yên, thanh thản, không còn phải vất vả lo toan như xưa nữa… tôi cảm thấy thật mừng cho bạn mình. Một người bạn mở màn karaoke cho không khí thêm tưng bừng bằng bài hát quen thuộc “ 60 năm cuộc đời”:
" Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời,
20 năm đầu sung sướng không bao nhiêu,
20 năm sau sầu thương cao vời vợi,
20 năm cuối là bao......."
Tôi chợt nghĩ: “ Ô, chỉ đúng với bạn tôi một phần thôi, 20 năm đầu, quả anh chị thật “ sung sướng không bao nhiêu”, nhưng tiếp theo thì chắc rằng không như thế rồi và giờ đây…60 chỉ mới là con số bắt đầu để bạn tôi đón nhận những hoa trái ngọt ngào từ tay mình đã gieo trồng, vun xới, tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc chẳng phải ai cũng dễ dàng có được”. Chúc bạn tôi sẽ tiếp tục những đám cưới ngọc bích, vàng, kim cương…trong tương lai rôm rả nữa. Chúc Uyên Ương cùng liền cánh vỗ giữa bầu trời hạnh phúc bao la, cùng bên nhau mãi mãi...
Ái Nhân

Không có nhận xét nào: