Chiều Vũng
Tàu trong tiếng ầm ì chuyển mưa sau mấy ngày nắng ráo, mây đen giăng khắp bầu
trời đang xanh trong bỗng dưng xám xịt và gió nổi lên. Không ra biển, nhưng tôi
biết chắc biển đang dậy sóng cồn cào vì những điều thương nhớ…mà không nhớ sao
được, tuổi học trò với tôi là khung trời xa lắc mà gần gũi khó quên cùng đám
bạn một thời ê a sách vở, kiến thức xen lẫn nhiều điều thương yêu từ lá thư
tình không dám gửi, nỗi thầm thì yêu chưa dám ngỏ của tuổi thanh xuân đẹp
tựa hoa hồng mùa xuân, mặc kệ chiến tranh đe dọa, cuộc sống mịt mù phía
trước,cho đến một ngày lứa học sinh niên khóa 67 – 74 Trung học Thánh Giuse
Vũng Tàu, Chung Một Mái Trường tập hợp lại lúc tóc bạc da mồi, mỗi đứa đều có
thân phận riêng sau bao năm đời chìm nổi.
Chìm hay
nổi gì thì cũng cười thật tươi, bỏ qua tất cả để khi có dịp gặp nhau đều thanh
thản vui như tết, như những ngày khai trường sau ba tháng hè nghỉ ngơi,ngày
khai trường mỗi năm đều đậm đà kỷ niệm nhất là năm học ấy sẽ rưng rưng vì có
bạn phải nghỉ học vì nhiều lý do cứ thế mà lắng đọng.Nhưng thôi, vớ vẩn dài
dòng gì thì cũng tựu trung là các cuộc gặp mặt bạn bè sau nhiều ngày tháng
không gặp nhau “ăn uống”tưng bừng, riêng cà phê thì thường xuyên khi rảnh rỗi!
Sau buổi tiệc do Phước – Hà mời tại quán Thiên Định Bờ Hồ vui tưng bừng thì
Trương Thị Tiếu Hoa mời dự tiệc vào chiều thứ hai 17 tháng 8 năm 2015, lý do
rất đơn giản như nụ cười tươi mà Tiếu Hoa trả lời khi được hỏi đó là: “Tạm biệt
các bạn để du lịch sang Úc thăm con định kỳ hàng năm” cũng tại quán này.
Trương Thị Tiếu Hoa-Lê Tấn Lại
Trời! Nhìn
Tiếu Hoa vừa nói vừa cười và cái điệu bộ của hồi còn đi học vẫn không đổi
mà tôi như trở lại ngày xưa đi học.Nhỏ bạn ốm nhom, miệng cười ỏn ẻn ngày nào
bây giờ hoàn toàn khác về vóc dáng dù gương mặt và cách nói chuyện không thay
đổi mấy…thế là tụ họp khá đông đủ: Phước, Hộ, Hoàng, Nam, Phúc, Thiện,
Thành,Chánh, Thắng,Tâm, Trần Yến, Ngọc Loan,Từ Hằng, Tấn Lại, Tiếu Hoa, Hồng
Phượng,Từ Tâm, Ngọc Liên,Kim Hường, Cảnh Mai,Phượng vợ Chánh và tôi, Huê Đỗ
cũng vừa về từ hải ngoại.Ngắm các bạn rồi thưởng thức các món ăn ngon: Chả giò
Thiên Định,nghêu hấp kiểu Thái, rau cải xào, cá lóc nướng, lẫu …tôi lại vẩn vơ
nhiều suy nghĩ nhớ về một thời mà chớp mắt đã hơn 40 năm từ ngày ra trường,
ngôi trường trung học Thánh Giuse Vũng Tàu nơi tôi và các bạn theo học nay còn
đó nhưng mất hẳn tên kể từ dạo ấy.
Bao nhiêu
năm, thời gian biến đổi thật nhiều, Vũng Tàu không còn là thị xã hoang sơ vắng
vẻ, Hồ Bàu Sen nơi tôi ngồi cũng khác dù đã bị lấn chiếm và đô thị hóa khác xưa
xa lắc! Tất cả thay đổi gì thì tất cả trái tim, tình bạn không thay đổi, vẫn
đùa vui, chia sẻ thân thương hạnh phúc,những lúc này tôi chỉ muốn mình lắng
đọng để nghe trong hồn mình là tiếng nhạc của tình bạn bè thời áo trắng sân trường,nồng
nàn màu phượng vĩ ngày hè và những ngày trại vui cùng biển xanh,tí tách tiếng
lửa bập bùng đêm lửa trại.Bạn bè quý nhau là đây, thân mến giản dị đến bình
thường lạ lùng.Sau bao nhiêu năm gặp lại mới vài năm, tôi vẫn chưa thể ngồi
nghe hết các bạn tâm sự về cuộc sống của riêng bạn, nghe rồi chia sẻ tâm tình
để hiểu mà gần gũi hơn, nghe để biết rằng các bạn đang hạnh phúc dẫu sóng gió
bao năm qua rồi.
Bạn Tấn
Thành hát một câu vọng cổ xem như quà tạm biệt chúc Tiếu Hoa thượng lộ bình an
càng khiến không khí thêm phần sôi động, Lương Hữu Phước, Chánh, Hộ, Phúc…
tranh thủ chụp ảnh ghi lại những gương mặt tươi vui trẻ mãi không già, tranh
thủ cụng ly rượu ngon do Trịnh Hoàng đem đến rồi tâm sự.Cứ thế cuộc vui nồng ấm
cho đến gần khuya thì chia tay mà trời chỉ mới rắc vài hạt mưa mỏng manh nhẹ
tựa tơ trời giăng giăng, khí hậu dịu mát càng khiến ai cũng thoải mái bình
yên.Cuối buổi, Huê Đỗ trân trọng mời các bạn đến dự tiệc sinh nhật vào
chiều tối hôm sau tại Gành Hào I trong tiếng vỗ tay rộn rã.
Hơn 40 năm
rồi các bạn ơi!những học sinh trẻ trung, phơi phới ngày nào tâm hồn vẫn trẻ và
tràn ngập an vui, hạnh phúc ngồi lại bên nhau tâm tình, chia sẻ thân
thương…không ai nói ra nhưng cứ nhìn ánh mắt, miệng cười ấy tôi biết rằng
các bạn đang vui, đang sống lại thủa ngày nào ngồi bên nhau dưới mái
trường học tập, ươm mầm kiến thức cho mình nay đã hơn mấy mươi năm vẫn
đậm đà tình cảm.Cuộc sống là vậy, vẫn phát triển và thay đổi khiến tôi nhớ
đến ca khúc “ Mưa Hồng” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có câu: “Cuộc đời đó
có bao lâu mà hững hờ”! Chao ơi, bấy lâu tôi đã hững hờ với đời mình cũng chỉ
vì biết bao điều thăng trầm trôi nổi, biết bao mùa mưa nắng quên mất con đường
xưa đến trường, quên tiếng lá rơi của hàng cây quanh nhà thờ rợp bóng mát từ
hàng cây dầu xanh mát và nắng lung linh xuyên qua kẽ lá chập chờn.
Dương Thị Từ Tâm-Trương Thị Tiếu Hoa-Đỗ Thị Huê-Lê Tấn Lại-Huỳnh Kim Hường
Con đường
ngày xưa đến trường vẫn còn, những cây dầu sau cơn bão năm 2006 ngã đổ cũng
nhiều và những cây còn lại đã già hơn, rễ nổi hẳn trên mặt đất với những hình
thù lạ mắt, trong đầu tôi là cuốn phim quay chậm hiện về ngập tràn kỷ niệm.Tạm
biệt Tiếu Hoa, chúc bạn lời chúc an lành, hạnh phúc cho chuyến du lịch sắp tới!
từ giã bạn bè với những cái nắm tay xiết nhẹ, con đường sáng loáng ánh đèn,tôi
vội hít vội hơi thở dài mà nghe lâng lâng niềm vui thật lạ len lỏi tìm về.Không
ai dự đoán được trước đây hơn 40 năm các bạn học và ngay cả tôi không thể biết
rõ hiện tại là như thế này, là những gặp nhau thân ái, bạn bè dễ thương
dù ai cũng đã tuổi hoàng hôn.
Đêm và cơn
mưa khuya trắng trời ào ạt.Tôi lắng nghe hạnh phúc đang hát những lời ca dao
nồng ấm ân tình bè bạn.Mến chúc thêm Tiếu Hoa có những ngày mạnh khỏe, vui vẻ,
an lành, hạnh phúc tuyệt vời bên con cháu.Mến chúc các bạn Chung một mái trường
hạnh phúc,bình an, vui khỏe như mùa thu dịu mát sắp về.Hẹn gặp lại các bạn nhé.
PHAN THỊ
VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét