CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Ô QUẮN : CON TÀU HUYỀN THOẠI

( Ghi lại theo ký ức của người viết và cũng là người từng leo trèo phá phách trên con tàu này...)
Không biết nó xuất hiện tại bãi biển Ô Quắn từ lúc nào nhưng vào năm 1968 khi mình chính thức về định cư ở đất Vũng Tàu thì đã thấy có nó rồi.

Dựa vào hàng chử ghi bên ngoài mủi tàu mà người ta phán đoán đây là một tàu hàng của Hy Lạp do chử IOANNIS giống như tên với một vị tỷ phú Hy Lạp thời đó,người mà sau này thành hôn với cựu Đệ Nhất Phu Nhân Mỷ : Jacqueline Kenedy.
Tại sao nó trôi dạt vào đây ? Không ai biết ! Có người còn nói khi ngũ dậy qua đêm thì đã thấy có nó rồi ! không bóng dáng một thủy thủ nào trên tàu hay xuất hiện trên bờ vào lúc đó,có kẻ thì nói nó bị cháy,lạc hướng nên đâm vào bờ biển này.Vậy thì ai thã neo tàu xuống ? Bằng chứng là chiếc neo còn trên cao khi tàu vào đây.Nhưng không ai trã lời được ! Y như con tàu ma vậy !
Đối với chúng tôi lúc đó thì chẵng cần quan tâm nó từ đâu đến và tại sao có mặt nơi này.Chỉ biết đây là một món đồ chơi khổng lồ và là một sự bí ẩn đủ sức thỏa mãn trí tượng tượng của đám...nhóc 
Đầu tiên chúng tôi leo lên tàu bằng chiếc thang dây có buộc những bậc thang bằng gổ được ai đó thả xuống bên hông tàu.Đi suốt từ trước ra sau chẵng có thứ gì đáng để quan tâm ngoại trừ một chiếc chân vịt tàu khổng lồ được buộc ở phía sau đuôi tàu,vào bên trong cabin thì thấy phòng nào cũng bị cháy nham nhở,lòi ra những miếng bông cách nhiệt đen thui.Nguyên nhân tàu cháy có lẽ đúng thật !Không có một vật dụng nào của thủy thủ đoàn còn sót lại ( hay bị ai đó quơ hết rồi chăng )
Thật ra thì khi đó chúng tôi không dám xuống sâu hơn nữa bên trong tàu vì sợ lạc,sợ bóng tối và sợ....ma !
Lúc đó phương tiện trở lại đất liền lẹ nhất,hấp dẫn nhất,cảm giác mạnh nhất là nhảy ùm xuống biển từ phía hông tàu.( Nhìn xem có kẻ vừa nhảy xuống nước kìa ! )

 Ít lâu sau chiếc thang dây bị mục gãy nên lối lên trên tàu lúc này hoàn toàn bằng cách leo lần theo sợi dây xích neo tàu
Bạn Nguyễn Thị Kim Xuân
Leo lên tàu bằng sợi dây xích neo rất có "cảm giác mạnh" vì độ cao cũng phải trên chục mét,phía dưới là đá hòn,đá tảng,kinh nghiệm truyền cho nhau là không bao giờ được nhìn xuống,chỉ ngước nhìn lên và...leo.Lúc chui vào chiếc lổ hổng thã neo thì mới thật sự "run tim" vì phải leo bằng hai tay,chân thã lỏng vì đường kính chiếc họng thã neo đó chỉ vừa vặn với thân hình mình.
" Bất đáo leo tàu,phi hảo hán "
Những tay câu cá chuyên nghiệp thì đồn rằng có rất nhiều cá lớn ẩn cư bên trong con tàu này.
 Chúng tôi còn nạy cả ván che hầm tàu thảy xuống biển để làm bè bơi lòng vòng,các bù loong con tán thì rất nhiều nhưng chúng tôi không động đến,sau này có nhóm ve chai leo lên tàu quơ sạch !
Nghe nói chính quyền thời đó có lần nghĩ đến chuyện sửa chửa lại để làm nhà hàng nổi nhưng sao không thấy thực hiện.Ngày qua ngày con tàu càng xuống cấp trầm trọng,sàn tàu mục ruổng nên chúng tôi ít leo lên vì sợ sụp xuống bất ngờ.Lúc này thì chỉ thường xuyên đứng bên nó mà câu cá...đục.
Người bạn của chúng tôi nằm đó suốt thập niên 70 rồi đến 80.Con tàu huyền thoại ngày càng già nua theo thời gian còn chúng tôi thì lớn dần lên....


Vào khoãng thập niên 90,con tàu được bán cho một công ty thu mua phế liệu trên Sài Gòn.Họ đem máy cắt bằng gió đá xuống xẻ vụn con tàu ra và đem đi không sót miếng nào.
Con tàu biến mất như chưa hề tồn tại

Hình ảnh : Sưu tầm
Lời bình : Lương Hữu Phước

Không có nhận xét nào: