CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

GẶP GỠ NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

18 giờ 30 ngày 3/7/2012,theo lời nhắn của Mai Yến tôi đến quán bánh bèo Nhị Nữ họp do Kim Xuân mời khi Xuân có dịp về Vũng Tàu chơi.Tới nơi, tôi tưởng mình trễ giờ nhưng chỉ mới có Kim Xuân và ông Phước, kể ra cũng mừng vì tôi luôn tới sau vào những lần họp mặt, bởi vậy mà trời mưa quá chừng mấy hôm nay luôn, lát sau thì ông Hộ, Trần Yến và Mai Yến đến.Trời bên ngoài bắt đầu mưa lớn,quán vắng người hay đông khách thì chủ quán vẫn vui vẻ phục vụ và chiều khách hết mức.Các món ăn được dọn ra: Bánh bèo bì, chả giò, thịt nướng nóng hổi và nước chấm thiệt ngon.Vừa ăn chúng tôi vừa tâm tình đủ mọi thứ trên đời chuyện xưa, nay lẫn lộn nhưng tôi nhớ chuyện Kim Xuân khoe cây trâm bạn trồng ở đất nhà ở Hóc môn đến nay thân cây rất lớn, sai trái: “ rụng hàng tỉ tỉ trái , trái to bằng ngón tay cái, ngọt lịm” nhưng không làm gì đươc...trẻ con chê vì quá nhiều!
Nghe vậy Trần Yến bày là sao không mang về Sài Gòn bán, tôi cũng bày Xuân chăng lưới phía dưới, thu hoạch đem về làm rượu uống chắc là ngon tuyệt, hờ hờ Mai Yến thì nghĩ đến chuyện cả nhóm sẽ đi du lịch về đó một chuyến. Ông Phước vừa ăn vừa cười không nói, Ông Hộ tán đồng chuyện làm rượu khiến cho bữa ăn thêm sôi nổi.Xuân cũng tâm sự sáng mai phải về  Sài Gòn sớm vì bận việc, chuyện chuyển sang việc uống lá sakê trị tiểu đường, cây mắc cỡ trị cao huyết áp, uống artichau cho mát gan...Tóm lại là đủ thứ chuyện trao đổi và các món ăn hết sạch, bụng tôi no nê quá đã.Trần Yến rủ ra quán cà phê “ tám ” chuyện tiếp khi cơn mưa vừa dứt! Cuối cùng quán Cà phê Classic đường Trương công Định được chọn.Mưa vẫn lất phất khiến khí hậu mát dịu chỉ đủ thấm nhẹ vào áo trên đường chúng tôi di chuyển khoảng cách không xa lắm.
Phương Danh-Kim Xuân
Do trời mưa phần không phải cuối tuần nên cà phê vắng khách, cả bọn chọn vị trí, gọi thức uống và bắt đầu trò chuyện.Kim Xuân nhắc chuyện thời đi học “quậy” làm cả bọn hùa thêm chuyện kể rồi cười thoải mái, những câu chuyện thời đi học cách nay hơn bốn mươi năm được kể, những thầy cô...nhất là các thầy giám thị thì đứa nào cũng sợ xanh mắt mèo lúc ấy. Chuyện nghịch phá do có đứa trét mắt mèo lên ghế thầy cô,những câu chuyện:“ Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” thời chúng tôi giờ nhắc lại tếu táo bởi các “lão”cứ thế tuôn trào.Chuyện kể vậy nhưng tôi không dám viết ra đây vì lý do tế nhị, kẻo trong mắt các con cháu sẽ không ngờ ông bà, cha mẹ chúng cũng nghịch ngợm đâu ngờ!
Tôi nhắc đến tấm hình của Kim Xuân leo dây xích chiếc tàu đắm ở Ô quắn ( Bãi Dứa) thiệt là đắt giá...Xuân cũng vui vẻ kẻ chuyện mình đi học Judo tới đai cam rồi bỏ luôn, những bữa tiệc sinh nhật có khiêu vũ và mấy “Cô bé học trò” nhóm của Xuân ngây thơ “ra sàn” mà cứ bước lùi do không biết bước tới vì chỉ học như vậy mới ghê!Cả bọn cũng nhắc lại những giờ Việt văn và bài thơ Tình già của Phan Khôi, ngày ấy chúng tôi không thể ngờ sau mấy mươi năm...cả đám ngồi lại nhắc chuyện xưa đi học lúc đã ở tuổi xế chiều rồi bồi hồi với bao nhiêu là nỗi nhớ. Cả bọn nhắc tất cả bạn bè vẫn ở Vũng Tàu, các bạn hải ngoại.Vài bạn cũng được nhắc tên khi đã tạm biệt cõi nhân gian từ lâu làm cả bọn bùi ngùi.Tôi cứ ngắm các bạn như thói quen nghề nghiệp, ghi vào bộ nhớ những câu chuyện vui rồi về nhà nhớ lại cười một mình, ngắm từng gương mặt những đứa bạn nay không còn trẻ nữa mới hay cuộc đời thật kỳ diệu mà ta không thể nào biết trước được.Trần Yến bữa nay nhìn “tươi” hơn do sức khỏe đã khá nhiều sau trận bệnh đau bao tử hành hạ.
Mỗi năm trong cuộc đời người cứ xoay vòng chảy trôi như giòng sông thênh thang hướng về biển rộng, đời mỗi đứa bạn của tôi chẳng đứa nào giống nhau! Chúng là muôn sắc màu buồn vui rồi cũng đến thế mà thôi,tôi nghĩ  thành công, giàu sang phú quý, danh vọng mà đời không có bạn chỉ là sự cô đơn buồn tẻ mỗi lúc đêm về đối diện với chính mình là vậy.Chắc là tôi hay cả nghĩ vẩn vơ,trong các bạn đã có ai một đêm mất ngủ...ra trước hiên nhà ngắm trời cao lồng lộng, nhớ chuyện thời đi học, những đứa bạn xa ngút ngàn nỗi nhớ từ ngày chia tay ra trường không còn gặp lại? Đã có bạn nào có dịp đi ngang trường xưa nhìn lên khung cửa lớp ấy mà bồi hồi vấn vương để tiếc một thời áo trắng bình yên.
Trời vẫn mưa nhè nhẹ, tôi chở Kim Xuân về do nơi Xuân ở gần nhà tôi.Trời mưa nên đường phố vắng người,đoạn đường cũng ngắn chỉ vài phút là tới.Trần Yến chở con gái Xuân đã về trước do trên đường đi chúng tôi lạc mất nhau.Tạm biệt Xuân, bạn ôm tôi từ giã thật tình cảm hứa hẹn gặp lại,đó là câu nói tôi luôn thích từ khi còn nhỏ đến giờ vẫn thích bởi bạn bè gặp lại luôn quý báu,buổi tối vui sẽ làm cho tất cả bạn bè  mơ nhiều mộng đẹp...nghĩ tới là sướng rồi bạn ơi!!!

PHAN THỊ VINH

2 nhận xét:

Đặng Tiến Dũng nói...

"Mỗi năm trong cuộc đời người cứ xoay vòng chảy trôi như giòng sông thênh thang hướng về biển rộng, đời mỗi đứa bạn của tôi chẳng đứa nào giống nhau! Chúng là muôn sắc màu buồn vui rồi cũng đến thế mà thôi,tôi nghĩ thành công, giàu sang phú quý, danh vọng mà đời không có bạn chỉ là sự cô đơn buồn tẻ mỗi lúc đêm về đối diện với chính mình là vậy.Chắc là tôi hay cả nghĩ vẩn vơ,trong các bạn đã có ai một đêm mất ngủ...ra trước hiên nhà ngắm trời cao lồng lộng, nhớ chuyện thời đi học, những đứa bạn xa ngút ngàn nỗi nhớ từ ngày chia tay ra trường không còn gặp lại? Đã có bạn nào có dịp đi ngang trường xưa nhìn lên khung cửa lớp ấy mà bồi hồi vấn vương để tiếc một thời áo trắng bình yên."

Chị Vinh ơi, đoạn văn tôi trích bên trên đọc bùi ngùi lắm, nhưng hay thật hay!

Tôi định viết về tâm tình của một người xa quê nhà, xa người thân yêu, xa bạn bè..., nhưng không biết có đủ lời để diễn đạt hay không.

Trong khi chờ đợi, chỉ mong chị Vinh cho đọc thêm những gì về Vũng Tàu.

Anh Phước ơi, những tấm hình anh đưa vào có hồn lắm. Tôi là dân a ma tưa chụp hình nên rất thích những tấm hình của anh chụp. Có dịp về Vũng Tàu, tôi biết ai là người cùng tôi đi vòng vòng Vũng Tàu để chụp ảnh, he he.

phanvinh nói...

Cám ơn anh Dũng đã quá khen,Blog chungmotmaitruong và Vinh mong đọc bài sáng tác của anh.Vinh thấy vui và cảm động khi anh dành tình cảm quý báu! sẽ cố gắng thông tin thêm với anh về Vũng Tàu.Mến