CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.
Hiển thị các bài đăng có nhãn ẨM THỰC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ẨM THỰC. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

MÁT RƯỢI HẠT É VÀ LƯỜI ƯƠI

Mùa nóng bức lại đến, những cơn gió thổi cũng mang theo cái nóng hầm hập đến khô người.May là Vũng Tàu khí hậu so với các nơi rất lý tưởng rồi.Thật vậy,chỉ cần thấy chiều tối đông đúc  người đổ ra bãi biển hóng gió là đủ biết cái nóng của thời tiết ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu hay vì lí do nào khác thì rõ ràng khí hậu Vũng Tàu bây giờ so với 10 năm trước đây đã khác, nói chi đến hàng mấy mươi năm thủa tôi còn là con bé thơ ngây mộng mơ, thấy biển quá rộng và mênh mông khi đứng trên bờ nhìn ra, những con đường rộng, dài đi hoài rất lâu mới tới trường phát khóc vào những trưa hè nóng bỏng, đôi guốc mộc lộc cộc và đôi bàn chân bé nhỏ đi bộ từ trường Nữ tiểu học theo con đường Số 1 về nhà ở gần ngã ba Nguyễn tri Phương (Trường tiểu học Hạ Long và đường Trương Công Định bây giờ) đã là nỗi sợ của tôi ngày nào.

Tuy nhiên, về đến nhà thì cơn mệt tan biến khi bà nội cho thưởng thức ngay ly nước hạt é,lười ươi mát rượi dù không có đá lạnh như bây giờ.Cái vị hạt é thơm thơm trơn tuột hòa với vị lười ươi thoảng như mùi thuốc bắc quyến rũ lạ thường thấm vào cổ họng thật đã cơn khát nóng bỏng của tôi.Khi học trung học, nhà tôi đã gần trường hơn, những con đường có bóng cây rợp mát  từ nhà đến trường hay ngược lại,ngôi trường Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu ngày ấy là chuỗi kỷ niệm gắn với tôi suốt 6 năm theo học.Trước cổng trường là chiếc xe bán các loại giải khát trong đó hạt é lười ươi là loại rẻ nhất sau cả đá bào,táo tàu, nhãn nhục …Rẻ nhưng tôi thích vì nó ngon ngọt, dễ chịu với hương vị thật thiên nhiên.
Theo bà nội,hạt é là loại hạt  của cây húng quế hình dáng giống hạt mè được thu hoạch theo mùa uống vào mát và lên thuốc, chống táo bón, hạt lười ươi  từ cây lười ươi trong rừng mọc nhiều ở miền Trung và Đông Nam bộ,hạt lười ươi khô hình dáng như trái cà na nhưng nhỏ hơn.Hai loại hạt này được ngâm vào nước nóng cho nở nhanh, hạt é bung ra có hình tròn trắng đục nhờn mát, hạt lười ươi thì bung ra có màng màu nâu vàng vàng như lưới mỏng.Chỉ cần nhặt các vỏ, bỏ đường vừa ngọt, vài viên đá đập nhỏ là đã sẵn sàng thưởng thức ly hạt é lười ươi thơm mát khó quên.
Theo đông y, hạt é có tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, lợi cổ họng, giải nhiệt, thông tiện, thường dùng chữa ho khan, cổ họng sưng đau, nôn ra máu, đi cầu ra máu, chảy máu cam, viêm đường tiết niệu, nhức răng, đau mắt đỏ, mụn nhọt. Có thể uống nhiều lần trong ngày, dùng thường xuyên không độc, làm thức uống giải khát để trừ các bệnh nhiệt trong mùa hè. Để tăng tác dụng nhuận trường có thể dùng chung với hạt lười ươi.Hạt lười ươi vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, lợi cổ họng, giải độc, thông tiện, thường dùng chữa ho khan, cổ họng sưng đau, nôn ra máu, đi cầu ra máu, chảy máu cam, viêm đường tiết niệu, nhức răng, đau mắt đỏ, mụn nhọt. Dân gian hay dùng để làm mát và nhuận cơ thể.
Công dụng của hạt é và lười ươi như trên mãi sau này tôi mới biết,chứ thủa bé tôi chỉ biết là cả hai loại hạt này uống ngon, mát vào những ngày nóng bức,là món giải khát hấp dẫn đám học trò tuổi nhỏ tới lúc bước chân vào trường đại học vẫn còn mê.Có người thích bỏ vào giọt dầu chuối thơm nồng tạo thêm hương vị nhưng tôi không thích, tự hạt é và lười ươi đã có hương vị riêng đã uống rồi thì nhớ mãi.Thời nay, theo công nghiệp các loại nước uống chế biến hiện đại tràn ngập và công việc bận rộn khiến người ta chọn các loại này cho tiện mà quên mất những thức uống đơn giản, bổ ích thiên nhiên quý báu đem lại sức khỏe.
Ngày ấy, chỉ cần ngỏ lời thích ly hạt é lười ươi mát lạnh tôi sẽ được thưởng thức ngay tức khắc,nhưng rồi đó chỉ là thoáng qua của thời tuổi trẻ cho mấy câu thơ vụng dại:
Hạt é lười ươi quyện với nhau
Ươm vị ngọt tình đầu bối rối
Ừ nhỉ vì sao mình cứ vội?
Khi không thể từ từ thưởng thức
Từng hạt é nhẹ nhàng thấm đẫm
Lời tỏ  tình: yêu hoặc không yêu?
Kỷ niệm là vậy, thoáng nhớ thoáng quên.Phía sau tôi bây giờ chỉ là quá khứ  xa tít tắp trùng khơi trong nỗi niềm hồi tưởng.Bạn có vậy không?
PHAN THỊ VINH
Ảnh : luonghuuphuoc

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

NGON NGON BÁNH TÉT

Tết lại về,giữa không khí nồng vị mặn của biển làm cho những cơn gió chướng Vũng Tàu thêm ào ạt,tết đã đến gần lắm rồi.Biết bao là lo toan cho một năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến cứ làm  tôi xao động chuyện đời mênh mông,tối ngồi lặng yên suy nghĩ linh tinh thì mùi bánh tét nấu thoảng qua từ nhà hàng xóm khiến tôi lại chút nào lãng đãng.Ừ nhỉ, bánh tét bấy lâu nay không còn là đặc sản tết mà được  bán quanh năm,hương vị đó khó lẫn với bất kỳ hương vị nào khác, nếu tinh tế hơn, ta vẫn thấy mùi bánh tét khác hẳn bánh chưng xứ bắc bởi mùi của lá chuối và lá dong.
Bánh tét được gói lá chuối, loại lá trong miền nam có quanh năm và dư dả, miền nam có lá chuối trù phú dùng để gói các loại nhưng tôi vẫn thích lá chuối gói bánh tét.Cũng nếp, đậu xanh và thịt ba chỉ, tiêu, hành, muối,bánh tét còn được gói với nhân là trái chuối,đậu xanh, đậu đỏ,đậu đen,dừa… dùng cho người ăn chay! Thậm chí được gói bằng nhân trứng vịt muối, thịt heo quay,thịt gà,nấm đông cô.Miền tây còn có loại bánh tét chữ, cắt bánh ra có chữ rất đẹp và ý nghĩa…khiến tôi rất nể các mẹ, các chị tài hoa đã chế biến tuyệt vời bánh tét phong phú phục vụ khẩu vị người dùng mà còn thỏa mãn mắt nhìn. Bánh tét ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có thương hiệu ở Đất Đỏ,vào mùa bắp có bánh tét bắp ăn quên thôi,dẻo thơm phức.
Mà thôi, bài này tôi kể về bánh tét ngày tết cổ truyền dân tộc ở  Vũng Tàu nơi tôi  đón 60 cái tết trong cuộc đời mình.Bánh tét thời tôi còn nhỏ chỉ được làm  khi có giỗ chạp và tết, vì thế mà tôi rất thích giỗ, tết để được hòa mình vào không khí chuẩn bị công phu cho những đòn bánh tét được làm ra.Đầu tiên phải chọn nếp bún,loại nếp ngon mà bây giờ khá hiếm, đậu xanh cũng phải tuyển loại ngon, thịt ba chỉ ngon, đều đặn đủ nạc mỡ.Nếp ngâm,gút sạch để ráo,đậu xanh đãi vỏ, hấp chín giã nhuyễn, thịt ướp muối, tiêu, hành vừa ăn,được  cắt dài vừa độ của bánh tét muốn gói.Lá chuối được cắt tỉ mỉ, lau sạch nhúng sơ vào nước sôi cho mềm,chẻ lạt tre, bây giờ người ta cột bằng dây nylon xanh đỏ, tôi nhìn vẫn không hấp dẫn bằng lạt tre.Quan trọng là người gói phải chắc tay,dỗ tròn bánh và cột dây thật khéo.
Công đoạn nấu bánh hấp dẫn đám trẻ háo hức mong chờ những cái bánh ú, bánh “muội” được  vớt sớm hơn thỏa mãn cơn đói bụng.Thường thì nấu bánh tét rất lâu, phải hơn 5, 6 tiếng bánh mới chín nếu nấu khoảng 10 đòn lớn vừa nên lũ trẻ ngủ một giấc dậy bánh vẫn chưa chín là thế.Khi bánh chín sẽ được treo cho ráo, nguội khoảng vài giờ sau ăn bánh sẽ dẻo ngon thay vì ăn nóng.Tôi thì mê nhất ngồi nhìn lửa cháy tí tách và những lần châm nước vào nồi, hơi khói bốc lên nóng rực, mùi bánh thơm lừng.Sau này bánh tét còn được nấu bằng nồi áp suất cho nhanh nhưng với tôi, bánh nấu nồi áp suất không có mùi thơm của hơi củi, bánh ít dẻo ngon hay do tôi vọng tưởng chuyện nấu bánh ngày xưa mà nghĩ ra vậy.Bánh tét bây giờ có kỹ nghệ sản xuất hàng loạt bán quanh năm,bánh tiện lợi cho bất cứ ai lót dạ sáng trước khi đi làm,thậm chí trưa, chiều,tối!
Khi canh nấu bánh tét sẽ có bao nhiêu câu chuyện thú vị được kể, những đùa vui thoải mái về chuẩn bị đêm giao thừa đón mừng năm mới, những câu truyện cổ tích ru êm thích thú cứ thể rộn ràng quên thời gian.Riêng tôi lại lẩm nhẩm những câu thơ nghĩ vội, những bài văn tả cảm xúc của mình về những cái tết tạm quên chiến tranh, những cái tết nhọc nhằn của tuổi thơ nghèo khó, những cái tết buồn vui do thời cuộc cứ thế qua đi, qua đi vội vã, giật mình nhìn lại tuổi đã chớm hoàng hôn.Nhìn quanh mình vẫn chỉ là nỗi nhớ ngập tràn kỷ niệm đã xa xôi tự khi nào.
Thời đại công nghiệp hối hả không còn như ngày xưa, rất ít gia đình ở đô thị gói bánh tét ngày tết trong đó có tôi…bất chợt, tôi nhớ đòn bánh tét chay của đứa em kết nghĩa tặng vào tết năm trước,ngon xen lẫn với tấm lòng dễ thương mà em dành cho tôi,chưa bao giờ tôi thưởng thức tuyệt vời những lát bánh tét ngon đến thế.Sau này tôi mới biết, bánh tét này do các ni sư ở một chùa làm, hèn gì quá ngon  và đậm đà hương vị.Bánh tét mỗi năm đều có sứ mệnh nhắc nhở nét văn hóa ẩm thực ngày tết của dân tộc Việt Nam dù thường ngày vẫn có.Nhắc cái tình của mọi người dành cho nhau tròn trịa đủ đầy hương vị.Bánh tét, cái tên dân giã như lòng người phương nam hiền hòa giản dị mừng tết của mình.
Tết đã đến thật gần, bạn đừng quên thêm vài cặp bánh tét vào thực đơn ẩm thực cho mấy ngày tết tràn ngập niềm vui, khởi đầu năm mới bình an và hạnh phúc của gia đình mình, cũng đừng quên dưa món,củ kiệu ăn kèm…Chắc chắn những ngày tết của bạn và gia đình luôn có ý nghĩa và bổ dưỡng lại an toàn thực phẩm,bạn nhé!

PHAN THỊ VINH. 


Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

NHỚ MÙA CÁ TRÍCH

Thủa nhỏ, sáng sớm tôi thường ra Bãi Sau tắm biển rồi khoảng 6 giờ là những người lưới cá kéo vào bờ những tấm lưới đầy cá trích trắng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời lên.Mùa cá trích bắt đầu từ đầu mùa hè kéo dài đến hết hơn ba tháng hè nên tôi rất mê,nhất là tham gia phụ gỡ cá.Cách đây hơn bốn mươi năm lưới cá trích có lỗ rộng chỉ vướng những con cá trích lớn béo mẫm ăn rất ngon khi kho cà chua,nướng, làm gỏi, chả giò,nấu ngót...những con cá nhỏ hơn sẽ lọt lưới đợi lớn chúng sẽ sinh sôi nuôi sống con người.Sau này, người ta dùng lưới lỗ nhỏ hơn nên những con cá trích bé bằng ngón tay bị dính lưới đầy ắp bán ngoài chợ tươi roi rói và tôi mua về kho cà, chiên dòn ăn mê ly vì độ béo thơm phức quyến rũ.
Biển hào phóng nuôi sống con người với những mùa cá khác nhau,tuy nhiên tôi nhớ nhất mùa cá trích vì đó là những ngày hè hấp dẫn tôi được thỏa thích vui đùa với biển xanh cát vàng, làm bạn với những đứa trẻ đen nhẻm con của các ngư dân lưới cá,chúng hiền hòa và ba mẹ chúng thật chân chất, cứ mỗi sáng phụ gỡ cá xong, khi ra về tôi đều được cho mớ cá trích đem về cho má kho cà  chua,tất cả chúng đa số đều không được đi học,nếu có thì chỉ đến lớp hai hay ba là nghỉ và phụ nghề lưới, chúng bơi lặn thật giỏi, đan lưới,chèo ghe cũng tuyệt dĩ nhiên chúng rất mến bạn, hiếu khách và cứ mỗi sáng mùa hè tôi được má cho ra Bãi Sau tắm biển vì chỉ có hè mới nghỉ học.
Cuộc sống trôi dần, tôi lớn lên bỏ lại sau lưng những đứa trẻ tuổi cùng trang lứa ờ ngoài biển ngày nào do phải học hành, bôn ba với đời!Kỷ niệm thơ ấu chỉ nhạt nhòa có thế nhưng tôi vẫn nhớ mỗi khi đi chợ thấy bán cá trích nhiều, đi dạo biển Bãi Sau thấy lưới cá trích thì nỗi nhớ lại quay về rồi đăm đắm nỗi niềm xa vắng.Biển chỉ có nắng và gió cùng những con sóng bạc đầu trắng xóa nhưng đầy ắp cá tôm ngọt ngào hấp dẫn,những con cá trích màu bạc lung linh dưới ánh mặt trời nhảy trong lưới cứ hút mắt tôi ngắm hoài.Trời ơi,thủa chân trần nón rách cùng những giờ ngoài bãi biển, đã thấm đẫm trong tôi da diết khi có dịp đứng ngắm biển lúc bình minh và những người lưới cá đang tất bật gỡ những con cá trích dính đầy trên lưới, phù hợp với miệng cười tươi vui mừng của họ.
Thời gian nhanh như tên bắn, đúng vậy! Mới ngày nào còn trẻ thơ bây giờ tôi đã gần U60,cảm nhận mùa hè trong tôi đã khác tự bao giờ,mùa cá trích mỗi năm vẫn vậy mà sao tôi cứ thấy nôn nao khó tả.Đâu rồi cảm giác sướng mê được nắm con cá mát lạnh và chúng giãy dụa trong bàn tay nhỏ bé ngày nào?,được hít hà không khí biển hòa trộn mùi lưới và mùi cá trích tươi không thể nào quên!!!Cứ thế, bởi bận rộn công việc tôi có lúc tưởng quên mất  vùng ký ức tuổi thơ của mình về cá trích và Bãi Sau lộng gió đến mùa hè lại gợi nhớ.Mà thôi, nhớ cũng chẳng được gì, chi bằng quay về thực tại bàn chuyện chế biến cá trích phục vụ ẩm thực có lẽ sướng hơn.Ở Vũng Tàu có những nhà hàng đặc sản cá trích chế biến từ 20 đến 30 món chứ không đơn giản như vài món tôi nêu ở trên,nhưng có lẽ do cá trích chỉ có mùa vài tháng trong năm nên cũng khó kinh doanh rồi dẹp tiệm luôn.
Cá trích coi vậy cũng được văn chương nhắc tới khá quyến rũ bằng những câu thơ lục bát truyền khẩu lâu đời như:

“Nước mắm ngon đem dầm con cá trích
Anh có vợ rồi đứng xích cho xa”

Hoặc một lời tỏ tình thật dễ thương chân chất không chê vào đâu được của một anh chàng nào đó có tâm hồn thơ lai láng:

“Thương em vì cá trích ve,
Vì rau muống luộc,vì mè trộn măng”

Rồi tới hai câu thơ về cá trích đầy vẻ “đe dọa”:

“Một con cá trích cắn ngang,
Mắm tôm quệt ngược, tan hoang cửa nhà”
Tới đây thì tôi không bình luận gì thêm và chắc các bạn dư biết vì sao cá trích gợi nhớ trong tôi nhiều đến vậy? Chưa kể chuyện khoa học chứng minh cá trích giàu Omega 3 rất bổ dưỡng,vậy tại sao chúng ta không giữ gìn,nuôi dưỡng nguồn lợi về cá trích, một năm thưởng thức cá trích bằng các món ăn tuyệt cú mèo dân dã thành ẩm thực theo mùa? Mắc công tìm chi các loại thuốc đắt tiền Omega 3,sụn vi cá mập mà không thiên nhiên, ngon tuyệt như cá trích?
Đang mùa hè rồi đó! mời bạn ghé Vũng Tàu thưởng thức món cá trích ve chiên dòn,cá trích kho cà chua ăn với cơm hoặc bún rau sống kèm vài lát ớt cay xè không thể nào quên.Sướng lắm.

PHAN THỊ VINH

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

LÓC...CÓC...HỦ TÍU-MÌ GÕ !

 Cuộc đời tôi có những hình ảnh, âm thanh từ thủa nhỏ đến tuổi về chiều vẫn không quên mà còn nhớ dữ dội hơn mỗi khi chợt nhớ, nhất là khi một mình lặng lẽ ngắm biển hoàng hôn, ngang qua góc phố xưa, tất tật như những thước phim quay chậm ùa về gieo trong lòng những cảm xúc đậm đà như thủa còn thơ trẻ.Đó là ký ức của người không còn trẻ nữa!tôi cũng không ngoại lệ, khi có lúc nào đó chợt nhớ thì lại bâng khuâng do kỷ niệm ấy mãi day dứt hoài khó quên đến lạ lùng.Tôi phải lòng vòng như vậy bởi tôi đang lắng nghe vọng về tiếng gõ lóc cóc…lóc cóc vang vang của âm thanh do hai thanh tre già gõ tạo nhịp thật hay của anh Hai bán hủ tiếu gõ thường đi ngang nhà lúc ba giờ chiều, dáng của anh nhỏ bé,anh mặc chiếc quần tây dài màu xanh dương và cái áo thun màu xanh da trời nhạt màu tuy cũ nhưng sạch sẽ,tươm tất.Đôi dép mủ đã mòn vì phải đi bộ nhiều len lỏi khắp các hẽm tìm mời khách ăn hủ tiếu.(Sau này có người đi xe đạp cho nhanh hơn.)
Hủ Tíu-Mì gõ xưa và nay
Tôi thường là thực khách đón sẵn để thưởng thức tô hủ tiếu gõ sau khi ngủ một giấc ngủ trưa và học bài hoàn tất!Với giọng nói rất khó nghe của người xứ Quảng, anh tâm sự: xe hủ tiếu gõ do ba anh bán di chuyển liên tục trên đường, dừng lại từng nơi để bán khi có khách gọi! Anh có biệt tài chạy nhanh trên tay bưng mâm có 3 đến 5 tô hủ tiếu nóng hổi giao cho khách thiệt lẹ để hủ tiếu không nở,nguội mất ngon…bằng chứng là khi tôi vừa gọi chỉ chốc lát anh đã mang hủ tiếu đến với nụ cười tươi và nói: “ Eng ngoon heeng”.Mà hủ tiếu ngon lắm so với tôi thời ấy, những sợi hủ tiếu trắng đục trụng mềm vừa ăn, nước lèo trong vắt ngọt lịm,nửa lá sà lách và hành hẹ cắt nhuyễn,hai miếng thịt nạc mỏng xếp trên mặt,vài lát ớt đỏ cắt chéo cũng thiệt mỏng đủ làm tôi cay hít hà, hấp dẫn  là vài miếng tóp mỡ thơm, dòn rụm đặc biệt.
Xe hủ tíu đặc trưng của người Hoa
Tôi cũng “nhiều chuyện” hỏi anh về cách nấu món hủ tiếu, anh nói là ba mình làm hết, anh chỉ phụ lặt rửa rau, làm việc linh tinh khi chiều được nghỉ học và phụ bán.Chẳng bao giờ nghe anh nhắc về mẹ,phần vì anh luôn phải tất bật đi giao hủ tiếu cho khách nên tôi cũng chẳng thể biết gì thêm, chỉ thấy mỗi lần tôi gọi hủ tiếu là anh mừng rỡ phục vụ ngay.Rồi thời gian trôi mau,một hôm anh chào từ giã tôi để theo ba mình lên Sàigòn kiếm sống cho dễ! Lý do đơn giản ấy nhưng cũng làm tôi bâng khuâng, chao ơi cuộc sống phức tạp và thay đổi diệu kỳ…chỉ vài hôm sau, người bán hủ tiếu gõ khác thay thế còn người đi giao là một đứa bé nhỏ hơn tôi,cũng giọng nói đặc trưng xứ Quảng nhưng khó nghe hơn, tô hủ tiếu cũng không ngon bằng và tôi không đón để thưởng thức nữa.
Sau này lớn hơn, cảm nhận của tôi về hủ tiếu gõ với góc nhìn khác,những âm thanh lóc cóc,lóc cóc …của mỗi người khác nhau dù giai điệu giống nhau.Nếu gõ dồn dập là hủ tiếu sắp hết, xe sắp rời đi, nếu gõ rời rạc là đang ế v.v.. dần dần thanh gỗ tre thay bằng miếng gỗ nên âm thanh tiếng gõ trầm đục hơn,rồi tới lúc có người thay bằng miếng kim loại dùng đập đá, tiếng chát chúa hơn và tôi thấy tiếng gõ của thanh tre già vẫn tuyệt hơn.Cuộc sống dời đổi, tôi cũng nhiều lần đổi nhà đến những nơi khác, tôi mới phát hiện rằng xe hủ tiếu gõ có ở khắp nơi,bán ở một khu dân cư nào đó và thường là bán từ chiều đến khuya.Công thức nấu nước lèo khá đơn giản, xương heo,củ cải trắng,bắp cải khô muối màu đỏ gạch cua thường gọi là cải bắc thảo,muối, đường,bột ngọt nêm vừa ăn!!!Hủ tiếu gõ được coi là món ăn dằn bụng của bất cứ ai thức đêm, làm đêm đói bụng.Sau này là của lao động, sinh viên nghèo cần món ăn đêm, và hủ tiếu gõ có thêm mì tự lúc nào tôi không nhớ nổi.
Thời tôi học đại học ở Sài Gòn trước 1975,do thay đổi chỗ ở trọ liên miên tôi cứ mong có dịp gặp lại anh Hai bán hủ tiếu gõ ngày nào nhưng không thể, Sài Gòn rộng lớn, người đông, có nhiều xe hủ tiếu gõ nhưng là những người khác, cũng dân xứ Quảng cần cù,giọng nói nặng thổ ngữ địa phương khó hiểu nếu không quen…cùng những giai điệu của hai miếng gỗ buồn vui nhạt nhòa nỗi nhọc nhằn kiếm sống của người bán.Bây giờ,bạn bè thường nói tôi sao cứ vấn vương chuyện cũ, nhớ làm gì chuyện không đâu? Ừ nhỉ!nhưng biết làm sao nó dường như cái nghiệp văn chương vận vào người day dứt.Bao dời đổi đời mình thoắt đã mấy mươi năm, những xe hủ tiếu-mì gõ đã thay đổi cách bán,thường là  bán cố định một góc đường nào đó và những cái bàn, ghế cóc…thực khách cần ăn thì ghé! cũng có người mang đến những nơi gần,nhưng tiếng gõ đã lạc mất tự bao giờ.
Gần sáu mươi năm, Vũng Tàu bây giờ  đông dân chứ không vắng vẻ như thời tôi còn nhỏ.Những phố ăn đêm, những hàng ăn nổi tiếng cạnh tranh nhưng hủ tiếu gõ vẫn có vị trí riêng:bình dân, rẻ,ăn vừa miệng, dĩ nhiên người bán cố gắng an toàn thực phẩm nữa thì tuyệt để phục vụ thực khách cần ấm bụng về khuya! xe hủ tiếu-mì gõ vẫn kiếm sống thoải mái và tồn tại hoài trong thế giới ẩm thực của người Việt.Tôi dám bảo đảm là những ai ở độ tuổi như tôi và nhỏ hơn dăm mười tuổi, thậm chí ở độ tuổi hai mươi mấy như các con tôi chắc chắn sẽ nhớ tiếng gõ lóc cóc, lóc cóc rất nhịp nhàng của món hủ tiếu gõ …khó quên thủa nào xa lắc chợt quay về.

PHAN THỊ VINH

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

VŨNG TÀU,BÚN RIÊU.....ĐÂY !

Hồi tôi còn nhỏ xíu chừng 6-9 tuổi, tôi hay theo má ra chợ Vũng Tàu lúc đó ở đường Trưng Trắc, Trưng Nhị.Bây giờ là quãng trường Trưng Vương thay đổi lạ hoắc.Má tôi bán chạp phô có trăm món thập cẩm: Tiêu,hành, tỏi, ớt, bột ngọt,đường,trứng, sữa, nước mắm,  nước tương,muối, tương, chao lủ khủ được chất lên một cái “giường” bằng gỗ được má chở đi chở về trên chiếc xe ba gác,và đôi tay của má, thân hình xiêu vẹo của má đã kéo chiếc xe nặng nề ấy mỗi ngày kiếm tiền phụ với ba nuôi 10 đứa con nheo nhóc ăn học, nên người. Công lao của ba và má là trời biển nhưng ngày xưa tôi không thể cảm nhận nổi, chỉ biết ngày hai buổi vào sáng tinh mơ tôi ra hàng của má để được ăn món bún riêu cua quá ngon của Dì Tư nhà đường Lê Lai bán cạnh gian hàng của má vài bước chân.
Bún riêu dường như nơi nào có biển, có đồng ruộng là  món ăn này được phổ biến với đôi quang gánh kẽo kẹt trên vai, có người đi rong, người chọn một nơi ngồi cố định.Với tôi, tuổi thơ được ghi nhớ bởi những tô bún riêu bốc khói nghi ngút, ngọt lịm vị cua, màu hạt điều đỏ thiên nhiên quyện miếng riêu mỡ màng hấp dẫn, không phải vị cua hương liệu như bây giờ, những ngọn rau xanh mượt như rau muống chẻ, sà lách cắt nhỏ, rau thơm và giá trắng ngần, mơn mởn làm cho vị giác chưa nếm đã mê.Ngay cả mắm tôm cũng thật tuyển lựa thơm lừng,khi bỏ vào tô bún là mùi thơm sực mũi chết thèm ngay lập tức. Thời buổi kiến thức “Google” nên tôi không diễn tả cách nấu bún riêu, tôi chỉ tả một chút gì lắng đọng của món ăn dân dã tuyệt vời thời tuổi nhỏ mà mình được thưởng thức.
Dì Tư bây giờ không còn nữa, Vũng Tàu cũng có nhiều quán bún riêu cua hấp dẫn nổi tiếng như ở Ngã năm, chợ gà,Nguyễn văn Trỗi, Nguyễn Kim nổi tiếng một thời...ngay cả bún riêu chay cũng thật hấp dẫn không kém ở đường Đồ Chiểu, quán Thanh Lạc Trai đường Bacu, ở góc đường Trung Trắc nhìn chung là khắp nơi, một tô bún riêu bình dân đủ làm ấm bụng sáng sớm hay chiều tối chợt ngán cơm thèm bún.Hờ hờ, bún riêu là tuyệt tác dân gian bổ dưỡng vì vị chính là thịt ,gạch cua được giã nhỏ, lược lấy chất mang nấu thành riêu quyện lại, kỹ thuật nấu là để lửa nhỏ riu riu cho riêu nổi lên trên thành bánh, cà chua chín đỏ nổi bật màu hấp dẫn quyện với màu điều đỏ au nhìn là đủ mê,chưa kể những miếng đậu hủ mềm béo ngậy, vài miếng thịt ba chỉ thái mỏng vừa... có nơi còn thêm vào giò heo hầm nhừ chặt khoanh,vài lát măng tươi hoặc khô tạo nên màu sắc quyến rũ khó quên.
Chẳng hiểu vì sao món bún riêu cứ dai dẳng trong tôi bao nỗi nhớ,và nhỏ bạn đã ra nước ngoài định cư từ lâu là xứ  Canada xa lắc khi về thăm ghé nhà, má tôi hỏi thích ăn gì má sẽ nấu đãi! Câu cửa miệng của nó là bún riêu cua và nó thèm rổ rau xanh ngắt với những ngọn rau  muống bào xanh, quăn tít nhai dòn tan trong miệng, phối hợp với vị ngọt của nước lèo, vị béo của riêu cũng đủ nghe hồn lâng lâng vị ngọt quê nhà,nó cũng tâm sự với tôi, ở cái xứ lạnh ghê người ấy, nó vẫn tranh thủ những giờ rảnh làm chả lụa, nấu dăm món ăn thuần việt cho chồng con thưởng thức,vẫn tranh thủ tìm hương vị bánh cuốn Hy Thái Vũng Tàu ngày xưa đường Lý Thường Kiệt bây giờ!!!Những gì người ta xa rời chỉ còn nỗi nhớ sẽ mãi day dứt trong ký ức, và tôi, mãi đến tận bây giờ khi gió đông chớm thổi mới hay đời còn một nửa thời gian mải mê vội vã. Thời gian để nhớ, để quên tô bún riêu nóng bỏng khó mà đo được bao giờ ta quên!!!
Từ đứa bạn ấy, tôi hiểu và chia sẻ nhiều đến các bạn ở phương trời cách Vũng Tàu nửa vòng trái đất, những vùng đất quê hương, những món ăn thấm đẫm hồn quê, ngọt ngào máu thịt quê hương sao mà sâu đậm, những đứa bạn của tôi một thời lang bạt tha hương nay nhờ kỹ thuật Internet xin được chút gì khơi gợi nồng nàn trong bạn, mà nhớ mãi đừng quên kỷ niệm thời áo trắng ngây thơ rộn vui tuổi nhỏ.Mùa hè lại đến, những cây phượng trổ hoa đỏ rực như hồn tôi rực đỏ yêu thương tình bạn bè sâu lắng.Vũng Tàu lúc này đẹp lắm bạn ơi và tình người Vũng Tàu vẫn nồng nàn chào đón những lữ khách phương xa về lại.
Vũng Tàu rộn rã mùa hè nắng cháy như tình bạn yêu thương.Chao ơi tôi và các bạn mong đón mừng các bạn về chơi cho tình cảm thêm dạt dào nhung nhớ.Mùa hè hay bất cứ mùa gì trong năm bạn đều có thể quay về để tìm lại ngày xưa thơ mộng ấy và món bún riêu cùng tiếng rao lay lắt “ Riêu ơ..ơ ..đây”chìm khuất phương nào!

PHAN THỊ VINH

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Ô MAI,MỘT THỜI NHỚ LẮM

Trong các món ăn được bán trước cổng trường như me,xoài,cóc,ổi,nói chung là các loại chua chua hấp dẫn đám học trò thì hơn mấy mươi năm về trước có món ô mai cũng quyến rũ ác liệt.Tôi nhớ vị mặn của trái xí muội hòa chút chua chua cứ làm cho cái miệng chết thèm, viên  me ngào đường khô dẻo bao bọc bởi các sợi cam thảo ăn vào cứ thấy thỏa mãn vị giác của nữ sinh thời ấy,học lớp 12 tôi nhớ có những miếng ô mai được chế biến tròn tròn, mỏng như bánh tráng mằn mặn,chua dịu dịu còn là món quà dễ thương một thời áo trắng tặng nhau.
NAM HƯƠNG
E hèm, ô mai chỉ mới nhắc đã làm học trò nữ thèm lắm lắm,cũng chẳng hiểu vì sao cái vị mặn chỉ hơi chua ngọt kia cứ làm ta thích thú ?rồi lén lén nhấm nháp trong những giờ học để qua cơn buồn ngủ, nó “ăn đứt” các viên kẹo ngọt...chiếm lĩnh vị trí riêng trong các món ăn mà lứa tuổi học trò thời chúng tôi mê mải,hờ hờ!!!ngày đó làm gì được như bây giờ?ô mai chỉ thuần vài ba loại không phong phú nhiều nhưng cũng đủ khiến chúng tôi đắm chìm vào tuổi ô mai nhiều mộng đẹp và giấc mơ: “ Đưa em vào hạ” của những năm cắp sách đến trường hẹn hò cuống quýt.Tôi bảo đảm rằng bây giờ các bạn đã lên chức ông bà hãy một thoáng nhớ lại chút gì để nhớ, chợt mênh mang ẩn hiện bóng hình nào đó nay đã xa xôi mà đã có lần bạn nhẹ nhàng trao tay gói ô mai kèm theo vị mặn nồng của trái tim một buổi sớm mai chợt xao động, nhớ ánh mắt màu đen hạt huyền hay nâu hạt dẻ thì cũng là đã nhớ, rồi lục tìm ký ức xa mờ hơn bốn mươi năm rồi thoáng bâng khuâng hở bạn?
LÂM THỊ PHƯỢNG
Trời ơi,chỉ là những viên ô mai đơn giản mà sao tôi vấn vương trăm nỗi niềm nhớ mãi không quên, nhớ một buổi trưa hè oi bức,tôi cầm viên xí muội được gói vội vàng trao từ tay một bạn trai mà không biết nói gì,viên xí muội ấy là chân tình đáng yêu của thời khốn khó bạn tặng sau khi thầm thì: “ Ngon lắm...” cứ làm tôi cảm động dạt dào trong đó có cả vị mặn của nước mắt tôi rơi vì biết bạn đã nhịn phần ăn ấy tặng mình, hoặc có những giờ ngồi lặng trước biển,tôi đăm đắm nhớ về bạn xưa khi trên tay cầm hàng ký ô mai lúc tôi có điều kiện mua được rồi tưởng nhớ!Biển vẫn ầm ào sóng vỗ như khuấy động trong tôi bao kỷ niệm, thời ấu thơ lãng đãng đáng yêu bao kỷ niệm cho tâm hồn tôi dạt dào mơ ước.Bạn bè trôi dạt khắp bốn phương trời  khiến tôi cứ nặng lòng hoài tưởng,những tấm ảnh nhạt màu thời hoa mộng được các bạn gửi về và Lương Hữu Phước đăng lên Chungmotmaitruong khiến tôi ngắm mãi không thôi.Oa, bạn ơi!!!thương lắm ngày xưa.
MAI OANH
Các bạn  thì sao? Kỷ niệm về món ô mai xin hãy chia sẻ để hồn ta lắng lại một thời áo trắng và tôi cũng thường mê những món ô mai thời công nghiệp bây giờ của Sài Gòn,Hà Nội,Đà Lạt mỗi khi có dịp thưởng thức, ngon tuyệt vời:Xí muội,mơ,sấu, me ...ngọt mặn thơm lừng mùi cam thảo khó quên.Ô mai, nghe nhẹ tênh nỗi nhớ bao nhiêu hương vị tìm về,có lẽ do tôi tưởng tượng quá lên chứ nào dữ dội đến thế?Không, đây là sự thật chẳng phải riêng tôi nhớ về tuổi học trò thơ ngây mà tôi dám chắc tất cả những ai đã từng một thời áo trắng sân trường cũng phải có chút gì cho hồn chợt quay về khi tuổi hoàng hôn nhạt nắng,chỉ thoáng gợi nhẹ thôi, lòng ta chùng xuống mênh mông.
DIỆU Ý
Tôi cũng có kỷ niệm đẹp về lần làm ô mai me ngào đưởng đầu tiên,trước hết là mua me vắt( loại nấu canh chua ),đường, cam thảo,gừng tươi cắt sợi,bột gạo,muối bọt,mè trắng nếu thích,trước hết ngâm me lấy thịt,nêm đường,muối vừa ăn,pha chút bột gạo rồi đặt lên bếp sên từ từ đến khi me sệt lại...đợi nguội vừa thì viên lại bên trong là hột me,bên ngoài rắc chút cam thảo sợi, cắt bao nylon vừa tầm gói lại là xong,quan trọng là độ chua ngọt vừa khẩu vị,dẻo dẻo ngon ngon đủ thấy ấm áp khi gặp trời mưa lạnh,ho cảm miệng đắng thì vị chua bỗng làm ta khỏe lại, có người còn thêm trần bì ( vỏ quýt) cho thơm và ấm phổi, chống ho.Mẻ ô mai me làm xong lũ em háu ăn “dọn” sạch sẽ không chừa lại một viên nào vì chúng cứ nhao nhao là ngon tuyệt,hoặc chúng phát biểu là tưởng tôi còn làm tiếp nữa!!!Thời ấy cái gì cũng khó, phải từ từ chờ khi có điều kiện,dĩ nhiên tôi  không thể thưởng thức được mẻ ô mai me đầu tiên mà tôi chế biến,ngon dở thì đám em cứ ăn ngấu nghiến hết béng tự bao giờ.
PHẠM THỊ XUÂN
Sau này bạn bè thường tặng tôi những hộp ô mai, xí muội nhiều hương liệu càng gợi mãi nỗi nhớ trùng trùng,thậm chí tôi luôn luôn bị quyến rũ với các món ô mai mà nhớ hoài thời đi học đã qua nhạt nhòa xa vắng.Chao ơi, chiều nay trời mưa...tôi lại nghe thèm lắm vị mặn,ngọt, chua chua của ô mai mà nghe vang vọng tiếng nô đùa của trẻ thơ ngập tràn thương nhớ.
PHAN THỊ VINH

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

ẨM THỰC...ĐƯỜNG ĐẾN NIỀM VUI

Chiều thứ bẩy 14 tháng 4,Ông Phước điện thoại  hẹn tôi 19 giờ ra chợ ẩm thực Vũng Tàu cùng nhóm Chungmotmaitruong vui chơi, thưởng thức các món ăn đặc sắc.E hèm,sướng vậy ta! Tôi đồng ý liền tức thì vì chuyện ăn uống tôi luôn mê từ thời đi học,đâu phải đợi đến bây giờ.Đúng 19 giờ tôi và con gái đã có mặt tại gian hàng sau đó là Ông Phước,cũng với chiếc túi đựng máy hình quen thuộc tôi thấy ông Phước giống phóng viên vậy mà nỡ lòng nào nhiều người kêu réo: “Chụp hình không chú?” làm cho Phước khó xử vô tuốt gian hàng không chờ ngoài cổng như đã hẹn với mấy kiều nữ Chungmotmaitruong:Mai Yến,Trần Yến,Phước, Cảnh Mai,Tấn lại, Tiếu Hoa, Từ Hằng, Hồng Phượng .Gần một tiếng sau mấy nàng mới yểu điệu đi vô, sau màn chào hỏi tới tấp,tôi được các bạn bắt tay nồng nhiệt,sau khi ổn định chỗ ngồi,Mai Yến liền tới quầy lựa món ăn...cả đám vẫn ồn ào như cố hữu cùng thăm hỏi,chào mừng búa xua vẫn không quên réo ông Phước chụp hình lưu niệm.
Lướt qua nhóm bạn và ngắm nghía, tôi thấy mấy bà bạn còn duyên dáng và tươi vui thoải mái luôn cười đùa trẻ trung,trước hết cả nhóm  thưởng thức món nướng hải sản,súp cua,thịt nướng rau củ sau đó kéo nhau đến gian hàng ẩm thực chay, Hà thị Sét chiêu đãi món xôi, cá viên chay, lòng heo phá lấu,bánh bột lọc hấp dẫn không thua món mặn chút nào,đứa nào cũng no cành hông những cũng ráng dạo thêm tới hàng gỏi khô bò Một thoáng miền Tây,ăn để nhớ ngày xưa đi học,ghé gian hàng chay Chùa Liên Trì có Cao thị Thu phục vụ chiêu đãi thưởng thức món bì cuốn chay ngon tuyệt!
Ra tới ngoài cổng cả đám còn ồn ào kêu ông Phước chụp hình lưu niệm ( Các bạn cứ nhìn hình sẽ biết vui đến chừng nào)...Vậy mà màn cuối cả đám còn nhào vô quầy trò chơi trẻ em, năn nỉ chủ để ngồi vô trò đu quay,tuy nhiên chỉ có tôi, Mai Yến, Hồng Phượng dám lên ngồi,Mai Yến khi xuống bị hơi chóng mặt,các bạn khác cũng sợ máy bay vòng vòng một hồi bị choáng nên chịu thua không dám tham gia.

Hi hi,hiếm khi có được cuộc vui thoải mái  đông bạn bè tụ họp và chơi hết mình như thế này, tất cả thêm gần nhau hơn khi các bạn cùng mở lòng ra tâm sự những câu chuyện đời thăng trầm chìm nổi mà mình đã trải qua như: Chuyện Mai Yến đã từng đi bán bánh bột lọc ở phố Khâm Thiên Hà Nội (quê chồng) vào mỗi buổi sáng thật nhọc nhằn khốn khó,chuyện của các bạn cứ thế tâm tình và chia sẻ,đùa vui mà chợt nghe hồn mình lâng lâng gợi nhớ thủa nào.Thời gian trôi nhanh đến không ngờ, hơn bốn mươi năm bạn bè gặp lại là những món quà quý báu không thể so sánh được,tôi cảm nhận về điều này mà trân trọng ráng giữ gìn,bao nhiêu đứa bạn là bấy nhiêu mảnh đời không ai giống ai...tôi nghe kể mà rưng rưng thương lắm bạn ơi.Lòng thầm nhủ sẽ có ngày viết những câu chuyện của các bạn trang trải lên trang Blog để  bạn bè cùng chia sẻ.
Mai Yến còn mời cả bọn ghé nhà vào cuối tháng 4 để thưởng thức món gỏi cuốn do Yến trực tiếp làm, chà chà kể ra trong nhóm có nhiều bạn tài hoa về ẩm thực,chỉ nghĩ đến vậy là tôi đã thấy mê, phải dọn bụng chờ thôi.Sướng thật! Đặc biệt, tôi thấy ông Phước cứ cười tủm tỉm hoài,có lẽ Phước vui vì thấy các bạn đoàn kết, thương yêu,Phước đã xòe bàn tay ra mời gọi các bạn cùng vào sân chơi của tình bạn khi tuổi đã về chiều vẫn đẹp sau mấy mươi năm gián đoạn,và trang Blog cá nhân của Phước nay đã thành một địa chỉ thân yêu cho tất cả nhóm bạn cùng trải lòng chia sẻ,đơn giản dễ thương nhưng không kém phần đằm thắm,chan hòa.Các bạn thế nào tôi không biết, nhưng riêng tôi! Tự nhận thấy mình cần có thêm,nhiệt tình gần gũi hơn khi kết nối bạn bè “ tình thương mến thương” đã là hạnh phúc bình yên của đời mình,chân tình không màu mè phù phiếm.
Bạn bè trang lứa nay chẳng còn ai!khi hoàng hôn tìm đến mới hay đời ta cần sự an vui thoải mái nhẹ nhàng là đủ,triết lý ấy với tôi mãi đến hôm nay vẫn còn là điều mơ ước và bạn ơi, sá gì một khoảnh khắc vui đùa thả lòng mình dành cho bạn,dù thật đơn sơ giản dị đã là điều quý hơn vàng.Biển muôn đời vẫn xanh, hoa thơm bao giờ cũng ngát hương đậm đà và tình bạn mãi hoài vĩnh cửu.Tôi tin chắc chắn là thế, rồi hạnh phúc vì sao mình có quá nhiều điều quý đến với cuộc đời, nhất là khi mùa thu cuộc đời vừa gõ cửa đời mình nhẹ nhàng như gió chiều vi vu khúc hát lời ru ca dao thủa ấu thơ chúng ta chung một mái trường, bạn ạ!Chợ chỉ có 5 ngày rồi bế mạc, chúng tôi nhìn nhau cùng hứa hẹn:Sẽ lại gặp nhau khi có dịp,chắc chắn là như vậy!!!

PHAN THỊ VINH

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

NGON NGON ! ĐẬU ĐỎ BÁNH LỌT.

 Chẳng hiểu có tự bao giờ mà món Đậu đỏ bánh lọt là món ăn khiến bọn học trò chúng tôi cách đây hơn bốn mươi năm vẫn mê mệt,nhớ rồi thèm hương vị ngọt lịm của đậu đỏ bùi bùi, vị béo của nước dừa thơm lừng cùng với độ dai,mát dịu của bánh lọt “chém chết” cũng không thể quên.Tôi dám chắc chắn như thế, vì đậu đỏ bánh lọt còn kéo theo bao nhiêu huyền thoại được thêu dệt từ đám học trò mơ mộng của chúng tôi, lứa tuổi ham ăn, ham chơi nhưng học hành cũng dữ,bằng chứng là đứa nào cũng tốt nghiệp tú tài ngọt lịm như đậu đỏ bánh lọt, khỏe re...
TRƯỜNG TRUNG HỌC THÁNH GIUSE ( Trước 1975 )
Ngày ấy, quán Bà Cẩm cạnh trường là nơi để đám học trò hai trường Trung Học Vũng Tàu và Thánh Giuse tụ họp,trước hết do món đậu đỏ bánh lọt của quán ngon tuyệt, đứa nào đã ăn một lần sẽ tiếp tục ghé lần thứ hai và dài dài cho đến ngày ra trường.Tôi cũng vậy,ly đậu đỏ bánh lọt quán Bà Cẩm luôn gọi mời lòng ham mê ăn uống của tôi một cách kỳ lạ,chỉ nhìn hình thức đã mê hồn,tuyệt tác màu sắc  khỏi chê gồm màu đỏ của đậu,màu xanh lá dứa mát mắt của bánh lọt cùng màu trắng đục của nước dừa,chỉ nhìn thôi đã đắm đuối cơn thèm,rồi từ từ ta múc một muỗng có đậu, bánh lọt,nước dừa bỏ vào miệng,chà chà,ngon không thể tả khi vị dai dai của bánh lọt mát lạnh, vị béo ngậy của nước dừa hòa quyện với vị ngọt thanh thoát của đường kèm với hạt đậu đỏ mềm vừa tới quyện nước đá bào lạnh toát lan nhẹ trên lưỡi.Ôi trời,không mê mới lạ!

Chuyện món đậu đỏ bánh lọt thể hiện “thú” ăn uống thời học sinh chỉ là chuyện nhỏ, học sinh nào đang học lớp chuyển cấp,thi tốt nghiệp dù có mê đậu đỏ bánh lọt cách mấy cũng ráng ém cơn thèm mà chỉ ăn món đậu đỏ nước dừa không có bánh lọt vì sợ thi rớt do chữ “lọt” tai ác ...Hic hic,riêng tôi, lòng ham ăn luôn lấn áp nỗi sợ thi rớt nên tôi cứ ăn bừa rồi về nhà sợ đến mất ngủ,học hoài vẫn cứ lo dù má tôi đã trấn an:  “Chuyện mê tín ấy chẳng bao giờ có thật, món đậu đỏ bánh lọt rất bổ dưỡng,tốt cho sức khỏe”,thế là dù vất vả ôn tập thi cử,tôi cứ mập mạp khỏe mạnh nhờ đậu đỏ bánh lọt. Sau này khi tôi thi đậu,má cứ nhìn tôi cười nhắc :“ Còn sợ món bánh lọt nữa không?”.Bây giờ nghĩ lại cũng buồn cười vì những suy nghĩ trẻ con ngây thơ ngày ấy.Bà Cẩm còn giảng nghĩa cho tôi nghe vì sao gọi là bánh lọt chỉ bởi trong quá trình làm,công đoạn rê bột cho những con bánh rơi xuống phía dưới,tiếng miền nam gọi là lọt thay vì rớt,rơi!!! Theo tôi, tiếng bánh lọt nghe thật dễ thương,dân dã.
Vậy đó,món đậu đỏ bánh lọt coi vậy mà không dễ làm đâu nha,đậu phải chọn loại ngon, đều hạt, bở mềm không chai,hầm cho đúng độ là bí quyết riêng của từng người, nước dừa trắng như sữa béo ngậy thơm lừng,dĩ nhiên bánh lọt không chỉ có màu xanh lá dứa bắt mắt (không phải màu công nghiệp đâu nha) còn có hương vị thơm tự nhiên mùi lá dứa,vị ngọt không gắt của đường cát trắng phối hợp cho ra một tác phẩm ẩm thực mê hoặc không chỉ đám học sinh mà còn của bất cứ ai ưa thích.Lại an toàn vệ sinh thực phẩm,bằng chứng là đám học trò chúng tôi vẫn ăn ngon,khỏe mạnh,học giỏi vù vù.Quán đậu đỏ bánh lọt Bà Cẩm còn là nơi lũ học trò thích thú ngắm nhìn các đối tượng mình yêu mến mà chưa hoặc không dám ngỏ...để ngắm cho đỡ nhớ là đủ an ủi.Chưa kể đến những sự cố có nguyên nhân bởi ly đậu đỏ bánh lọt trở thành kỷ niệm khó quên của mỗi người mãi mấy mươi năm sau, tuổi hoàng hôn nhớ lại vẫn bồi hồi thổn thức.Mời bạn kể thêm cho hấp dẫn!
Với bạn thế nào tôi chưa biết,còn tôi!năm cuối lớp 12 cũng tại quán bà Cẩm một buổi chiều mưa tầm tã lạnh cóng,có người mời tôi ly đậu đỏ bánh lọt mà e dè ngại tôi từ chối do trời mưa lạnh, lại sắp thi tốt nghiệp mà hắn vô tình đã gọi kèm ly đậu đỏ có bánh lọt,thế nhưng tôi không chút ưu tư, vô tư thưởng thức dù có hơi lạnh,hậu quả về nhà tôi bị sốt viêm họng mấy ngày đứ đừ khiến hắn lo âu,nhưng bây giờ nghĩ lại tôi bệnh là do nguyên nhân dầm mưa về nhà chính xác hơn do ăn đậu đỏ bánh lọt,he he!!!  Ăn uống nào có tội tình gì?nhất là món đậu đỏ bánh lọt ?Rồi tới chuyện có bạn sau khi ăn đậu đỏ bánh lọt còn ăn thêm nhiều cóc,ổi,xoài làm cho nặng bụng,đành tạm biệt một món ngon đặc sắc khó quên.Thời gian qua mau,món đậu đỏ bánh lọt quán bà Cẩm được tôi nhắc với các con như niềm hoài niệm,tôi lâu lâu có dịp đi ngang trường cũ mà bồi hồi xao xuyến nhớ mênh mang.Tất cả đã xa vời vợi,tiếng chuông giáo đường vẫn vang vang quen thuộc,con đường vẫn rợp bóng cây xanh mát cho hồn tôi lãng đãng chút gợi nhớ thời xưa đi học xa xôi.
Đậu đỏ bánh lọt quán bà Cẩm bây giờ không còn nữa,bao nhiêu năm qua rồi tôi vẫn nhớ? vẹn nguyên nỗi  “thèm” và tiếc nuối khi mùa hạ sắp về lúc tôi đứng lặng thầm ngắm lại trường xưa,ngắm cảnh cũ giờ đây thay đổi,nhạt nhòa nỗi buồn...mới hay mình đã có lúc tưởng rằng quên mà sao cứ nhớ trùng trùng.Bạn có giống tôi không???

PHAN THỊ VINH

Quán đậu đỏ bánh lọt bà Cẩm có thể được xem như  là một Hội Quán của liên trường Trung Học Vũng Tàu và Trung Học Thánh Giuse ngày xưa,nó tương tự như quán chú Sáu Thọ ngay góc ngã tư đường Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Trường Tộ vậy,quán nằm dưới những tàn cây trứng cá xanh mát,đây là nơi hội tụ học sinh Trung Học Đinh Tiên Hoàng.Các " chú em học sinh" có thể ngồi ngáp vắn ngáp dài nơi đó bên ly cà phê đen,gật gù trên một bàn cờ tướng hay đứng lóng ngóng chờ đợi một tà áo dài mà mình thầm thương trộm nhớ sẽ đạp xe ngang qua. Và nếu thiếu tiền có thể cười trừ với chú Sáu : " mai con trã nha chú "
PHUOCLUONGHUU

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

BÁNH MÌ BÌ-MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

 Lâu lắm rồi,vị hấp dẫn của món bánh mì bì trước cổng trường thời trung học cứ mãi vấn vương như cổ tích, mà kể ra đám học trò chúng tôi ngày nào ai cũng không quên bởi hương vị ấy đã in đậm vào trí nhớ vị bì heo trộn thính thơm lừng,quyện với mùi nước mắm ớt pha mặn vừa,chua ngọt khỏi chê hợp khẩu vị cực kỳ hấp dẫn.Trời ơi, cứ nghĩ đến là cảm giác nôn nao thèm thuồng vẫn nguyên vẹn ùa về trong tôi mới chết!!! 
Hờ hờ, bạn có nhớ xe bánh mì bì trước cổng trường ngày xưa hay không?Cách nay hơn bốn mươi năm còn gi???.Nếu so với xe bánh mì của Cô Hường ( Kim Hoa) bạn của chúng ta bây giờ thì không phong phú bằng, xe chỉ bán duy nhất món bánh mì bì,không có món nào khác,cũng một thau bì ngất ngưởng thơm phức, một hũ nước mắm pha  màu ớt đỏ au  chỉ nhìn thôi đã bắt thèm và một thúng bánh mì sẵn sàng phục vụ đám học trò chen nhau mua vào mỗi buổi sáng.
 Nữ sinh Trường Trung Học Vũng Tàu ngày xưa
Người bán (Dì Ba) lúc nào cũng vui vẻ,nhiệt tình chiều các “ Thượng đế” đang chí chóe,ồn ào đợi đến lượt,thật trật tự...đứa thì mua một ổ,nửa ổ hoặc hơn cũng đều được chiều tất tật,thoải mái tin tưởng mà thưởng thức món ngon hợp túi tiền,giải quyết cơn đói buổi sáng,chắc bụng cho mấy tiếng trong lớp học mới là chuyện đáng bàn! E hèm, tôi theo thói quen nên luôn quan sát dì Ba  tay cầm ổ bánh mì nóng dòn rụm, nhanh chóng dùng con dao bén ngót rạch ngang thân ổ,tiếp đó là nhét vào thật đều một gắp  bì heo,bỏ thêm dưa chua làm bằng củ cải,cà rốt hoặc đu đủ,chan một muỗng nước mắm...rồi gói lại đưa cho khách,đơn giản như thế nhưng là cả một nghệ thuật khi có hôm rảnh rỗi,tôi lân la giúp dì Ba xẻ bánh mì chuẩn bị trước cho kịp,tôi được dì Ba tâm sự bí quyết làm bì heo,ngày đó đã có bì khô,dì mua về rửa sạch,ngâm muối có chút phèn cho trắng để khử bớt mùi,hấp chín! Tuy nhiên công đoạn làm thịt heo ba rọi trộn vào cũng công phu không kém,thịt phải tươi,thơm ngon...luộc kỹ cắt sợi bằng nửa đầu đũa,dài 2cm-3cm,thính làm từ loại gạo ngon rang đủ độ vàng để dậy mùi khi xay mịn,tất cả trộn đều,nêm nếm vừa ăn là xong
 Nữ sinh Trường Trung Học Thánh Giuse Vũng Tàu ngày xưa
Diễn tả thì ngắn gọn là thế nhưng theo tôi lúc ấy thật phức tạp,khó quá chừng.Rồi phải làm dưa chua có độ vừa vừa mặn mặn,chua chua,bào đu đủ, xắt chỉ củ cải,cà rốt đều tăm tắp,cứ nhìn đã đủ quyến rũ.Ác liệt nhất là món nước mắm,tuyệt tác ẩm thực nhớ mãi không quên vị thơm lừng này hòa quyện với vị cay của ớt,màu ớt đỏ với màu vàng nâu của nước mắm khó quên day dứt trong tôi mãi đến bây giờ.Bí quyết này là tài hoa của Dì Ba,bao nhiêu đứa học trò chúng tôi ngày ấy chắc chắn đều có thưởng thức một lần, thậm chí nhiều lần món bánh mì bì nhớ mãi không quên, hay chỉ bởi do tôi luôn vọng tưởng, lúc nào cũng cường điệu hóa lên so với thực tế bạn nhỉ?À,à,dứt khoát với tôi là thực tế, không quá lên chút nào đâu! Sau bao nhiêu năm, món bánh mì bì dường như lạc lõng so với các loại bánh mì khác rồi mất hút,có lần tôi cũng cố dành thời gian làm món bì hệt những điều Dì Ba hướng dẫn,mua bánh mì về và nhét vào đó thật nhiều bì,hờ hờ ăn cũng ngon nhưng sao cứ rưng rưng nỗi nhớ một thời đi học đã qua, nhớ bạn bè mà thương lắm ngày xưa một thời để nhớ!
Nghĩ đến đây,tôi lại thấy cay cay mi mắt,mới đó mà sao nhanh như gió thoảng,quá hơn nửa đời người chạm ngưỡng hoàng hôn,bạn bè gặp lại,vẫn trẻ như thủa nào,bao ước mơ đã dừng chưa? một kiếp đời lận đận lo toan hay thênh thang rồi cũng đến thế này,nhớ và nhớ mênh mang như chùm hoa phượng vỹ mùa hè nào cũng đỏ rực để tiếng ve gọi hè thêm rộn rã.Món bánh mì bì cứ làm tôi nhớ hoài,có lúc khó khăn trong đời,tôi suýt muốn chọn làm nghề này kiếm sống dù so với Dì Ba, khả năng chế biến của tôi thua xa,bán chắc chắn sẽ ế phải mang về ăn “khùng” luôn,Hi hi, đùa cho vui,chứ tôi không có duyên bán bánh mì bì làm thành thương hiệu cỡ Dì Ba cho tôi nhớ hoài, hay được như Bánh mì Cô Hường hiện nay bạn ạ.Ngày xưa đi học của chúng ta đã thành một thời để nhớ xa lắc nhưng nỗi nhớ về các món ăn nơi cổng trường cứ làm lòng tôi chùng xuống.
Thời của ước mơ nào cũng đẹp và vị hấp dẫn của bánh mì bì chưa bao giờ tôi quên đã có lúc tìm  trong giấc mộng quay về thời áo trắng thiên đường mà tôi luôn nhớ mãi,nhớ hoài!

PHAN THỊ VINH



Hôm nào ráng nhớ và viết về quán " đậu đỏ bánh lọt " của bà Cẩm khi xưa nha bạn Vinh,nơi đó cũng là chốn đầy kỷ niệm của học sinh liên trường THVT và Thánh Giuse ngày xưa.
PhuocLuongHuu


Liên quan đến: Quán bà Cẩm