CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

CHƠI LÒ CÒ THUỞ NHỎ

Tình cờ trong lần lang thang trên mạng, vào trang Web của trường Summer School dạy tiếng anh cho trẻ em, tôi đọc bài giới thiệu về trò chơi Lò cò ( Hopscotch) tổ chức cho học sinh có cả Video minh họa,lạ nữa là từ cô giáo đến học sinh minh họa đều là người nước ngoài! Lạ nữa là trò chơi dân gian này không chỉ ở Việt Nam mà có từ thời xa xưa khắp thế giới,ngay cả chiến binh La Mã cách nay hàng ngàn năm cũng rất mê trò chơi này.Chà chà,rồi theo đường dẫn,tôi tìm thấy bài viết có minh họa ảnh chụp Bà Obama,phu nhân tổng thống Mỹ đương nhiệm vui vẻ chơi nhảy lò cò với trẻ em nghèo khuyết tật Ấn Độ cách đây vài năm!
Chuyện gì đi nữa thì khi tôi nhìn những hình ảnh ấy, bao kỷ niệm tuổi thơ cách đây nửa thế kỷ  lại ùa về ngập tràn, vào những buổi chiều hè, những giờ ra chơi thư giãn tôi và các bạn nô đùa cùng nhau! Đám con gái thì chơi nhảy dây, chuyền banh đũa,dĩ nhiên trò chơi nhảy lò cò quyến rũ tập thể vừa chơi vừa hò reo vui vẻ.Này nhé, một bạn khéo tay cầm miếng gạch đỏ sau này thì dùng phấn vẽ lên mặt ximăng hoặc nếu nền đất thì dùng que vẽ ô lò cò rồi vẽ số từ một đến 7, ô lẻ thì phải cò một chân giữ thăng bằng, ngày ấy chúng tôi phải tìm kiếm những mảnh vỡ gạch, mài cho đẹp để chơi...khi ném trúng ô không bị văng ra ngoài,co một chân rất khó khăn khi phải nhặt viên “chàm” ở chặng đường cần vượt qua để đi tiếp, nếu thất bại thì mất lượt đến phiên người khác.
Trò chơi lò cò có luật chơi đơn giản, ai cũng có thể tham gia thoải mái dễ dàng!quan trọng là rèn luyện sự khéo léo,có sự tính toán chính xác khi ném hay nhặt viên chàm trong tư thế co chân cúi người, nhảy qua ô vuông có viên chàm mình vừa nhặt được v.v..Thú vị là những tiếng vỗ tay của bạn bè khích lệ khi ta vừa đi tròn một chu kỳ chơi không xảy ra sai sót.Hờ hờ! Trò chơi đòi hỏi sự vận động phù hợp với tuổi nhỏ của cấp tiểu học, nhưng khi lên trung học chúng tôi vẫn còn chơi tiếp đến lớp đệ tứ,ngày ấy học sinh lớp đệ lục ( lớp 6 bây giờ) đi học mặc áo dài, chơi lò cò  thì chúng tôi cột hai vạt áo lại, đứa nào kỹ hơn thì nhét hai vạt áo vào lưng quần là đủ để chơi thoải mái!sau đó thì chấm dứt không chơi do đã bước qua tuổi bắt đầu lớn.
Đam mê tuổi nhỏ ngày xưa quanh đi quẩn lại chỉ là những trò chơi  vận động trong đó nhảy lò cò quyến rũ và khiến đứa nào cũng mê tập luyện, nhờ đó mà lứa chúng tôi ngày ấy khỏe nhiều hơn bệnh tật,giữa giờ chơi là vận động thư giãn cho giờ học sau...cứ thế chúng tôi lớn lên bình thường không giống như sự chăm sóc quá kỹ lưỡng của các bậc cha mẹ ngày nay đối với các con mình,tuổi thơ của tôi là những mong ước nhẹ tênh mộng tưởng,tràn ngập hoa thơm cỏ lạ, trong giấc mơ chỉ mong nhặt được một mảnh sứ, mảnh gạch đẹp để mài cẩn thận làm viên chàm ưng ý cho trò chơi lò cò ưa thích, giấc mơ ấy nhẹ như mây trời thong dong trải ngập hồn tôi và những trang thơ tuổi nhỏ viết rồi cất vào cuối vở chẳng dám đưa ai xem!
Biết bao là kỷ niệm giăng ngập hồn tôi, bao bâng khuâng khi nhớ lại  thời tuổi nhỏ và trò chơi lò cò ngày nào cùng bạn bè giờ chỉ là dĩ vãng,thắt ẩn thoắt hiện bóng dáng bạn bè mờ ảo xa xôi.Đường đời bôn ba phiêu bạt, bạn bè nay gặp lại và những kỷ niệm ấy mong manh nhưng khó quên lạ lùng,lạ lẫm mà quen quen!!! Trò chơi thời ấy đơn giản như tâm hồn chúng tôi nhẹ nhàng như thế, nào có những trò Game phức tạp, những phương tiện hiện đại như bây giờ làm cho tuổi nhỏ suy nghĩ nhanh hơn,nhạy cảm hơn nhiều mặt.Tôi nhớ có lần cả đám  con gái đang chơi thì có một bạn nam rụt rè đề nghị được cùng chơi lò cò vì bạn thích! Cả đám chấp thuận và đón nhiệt tình hỗ trợ bạn, sau này tôi mới biết bạn bị bệnh tim, sức khỏe yếu nên không thể chơi những trò của con trai, nhảy lò cò là trò chơi bạn có thể tham gia đỡ hơn so với các trò chơi khác.Sang năm học mới, bạn ấy không vào lớp học nữa mà phải đi chữa bệnh nhưng cái dáng yếu ớt, gương mặt hiền hòa của bạn tôi không thể nào quên.Từ lúc ấy, tôi biết bệnh tật không chừa một ai, bất cứ lứa tuổi nào của kiếp người chìm nổi bể dâu.

 Ngày rồi đêm, có những đêm tôi lặng tìm kỷ niệm ấu thơ  quay về mênh mông nỗi nhớ.Trò chơi lò cò cùng tiếng hò reo vui vẻ của bạn bè vang vang gần gũi thoắt nay đã hơn mấy mươi năm,tại sao chúng ta tìm mãi nơi đâu cõi nhân gian phù phiếm khi ta đang có đầy ắp tình bạn vừa gặp lại, tôi cũng thích hai chữ “ hào phóng” về tình bạn mà Phước viết trong bài : “Một ngày nào đó khi tóc xanh xưa bạc màu”.Bạn ơi,đẹp lắm những kỷ niệm về bạn bè đang làm chúng ta hạnh phúc hơn khi tuổi về chiều.

PHAN THỊ VINH

Không có nhận xét nào: