Tôi mới gặp lại cô - Cô Ngoan của ngày xưa,cô dạy môn Toán,cô từ nước Úc xa xôi trở về quê hương.Trong tâm trí tôi còn nhớ như in cái dáng thon đẹp dịu dàng trong bộ áo dài truyền thống.Lời giảng dễ hiểu nên tôi rất thích giờ toán của cô.
Tôi rời khỏi ghế nhà trường sớm hơn các bạn,nên cái tên và cả khuôn mặt cô không thể nhớ.Dòng đời cứ thế mà trôi,tôi bôn ba kiếm sống bằng nhiều nghề,trong đó có nghiệp văn chương ( cũng lận đận không kém gì các nghề khác )
LÊ THỊ NGỌC LIÊN và cô BÙI THỊ NGOAN
Để rồi hôm nay nhận được phone của người bạn thân,báo tin cuộc hội ngộ sau mấy mươi năm.Nơi quán Hương Biển,tôi biết chắc trong đôi mắt yêu thương đó sẽ có sự ngạc nhiên.Bởi vì số học sinh của cô ngày xưa quá xa lạ so với suy nghĩ,đàn chim non giờ trưởng thành mỗi người một vẻ,trên gương mặt đã in dấu thời gian.Ai cũng lộ vẻ sung sướng khi gặp lại cô,tuy đã có tuổi nhưng cô vẫn giữ được dáng dấp của ngày xưa,đôi mắt vẫn còn tinh anh,giọng nói nhẹ nhàng ngày nào đầy ắp yêu thương.Sáng hôm sau chia tay,cô trỡ về miền đất xa xôi hẵn trong lòng mãi giữ kỷ niệm lần hội ngộ sau mấy mươi năm xa cách.Tôi tin chắc rằng năm nay không riêng gì cô,mà tất cả chúng tôi đều đón một năm mới thật nhiều hạnh phúc và niềm vui.
Và tôi cũng chúc thêm các bạn ở hải ngoại như : Huê Đỗ - Nam Hương - Minh Nguyệt - Tạ Lượt - Tống Thanh - Viết Toan một năm mới An Lành-Hạnh Phúc- Vạn sự may mắn.
Ngày cuối năm 2011
LÊ THỊ NGỌC LIÊN
* Gởi đến Ngọc Liên một vài hình ảnh mới nhất của bạn Nam Hương :
NAM HƯƠNG - MỶ DUNG
LÂM THỊ PHƯỢNG - NAM HƯƠNG
NAM HƯƠNG và Phu Quân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét