CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI " CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

TẾT VUI NHÀ CHÁNH & PHƯỢNG

Vậy là ba ngày tết Nhâm Thìn trôi qua thật nhanh,những háo hức đón tết với nhiều niềm vui đầu năm ngập tiếng cười đang lắng lại...khởi đầu cho năm mới tiếp nối!khi tâm trạng vui vẻ tại nhà Mai Yến tối mùng ba còn vương vấn thì Mai Yến nhắn tin báo ghé nhà Ông Chánh và Phượng lúc 18 giờ mùng 6 tết...Hi hi,sướng thật! Lại vui nổ trời đây,mùng sáu là buổi tối tôi còn được nghỉ trước khi tiếp tục những ngày dài làm việc của mình,tôi tranh thủ gọi điện thoại đến Mai Yến, hỏi thăm tỉ mỉ địa chỉ nhà ông Chánh thì được Mai Yến hứa khi đi sẽ ghé ngang nhà kêu đi cùng.Hic, vậy là khỏe re! "dọn bụng” chờ thôi...
Ngôi nhà tình yêu của Chánh và Phượng ở vào con hẽm đường Hoàng Hoa Thám xe hơi có thể vào tận nơi,không lòng vòng nhiều ngã rẽ như nhà Mai Yến nhưng do đi lúc trời đã ngả bóng, phần sợ mất dấu xe bà Yến chở Cảnh Mai nên tôi rất khó khăn để nhớ đường là chắc luôn...Mặc kệ, sao thì cũng đã tới nơi! Ông Chánh đón từ cửa tươi cười  sắp xếp chỗ để xe cùng ông Hộ,vào nhà đã có Trần Yến đang cùng Phượng ( bà Xã Ông Chánh) dọn món ăn lên bàn,Kim Hoa (Hường cười hiền);Hồng Phượng tới hơi trễ...Ông Tâm chào hỏi và chúc tết bằng cái bắt tay thật chặt,Ông Phước loay hoay tác nghiệp với máy ảnh quen thuộc,ông Hộ thì quay phim...Cả bọn lăng xăng hùa vô,loáng chút đã xong, các món ăn như thịt nguội,chả lụa,nem chua,phô-mai, củ kiệu!!!tất cả ăn với bánh mì khỏi chê,không ngán,Hấp dẫn với tôi và ai cũng khen là món củ kiệu do Phượng làm ngon tuyệt ( không biết Hà và Phượng có học làm kiệu cùng thầy không ta?),hèn chi Ông Chánh luôn ca ngợi bà xã là đúng 100% không cần kiểm chứng, thậm chí Trần Yến cứ tấm tắc thích tết tới nhà Chánh-Phượng vui xuân,cụ thể là từ năm ngoái.
Lúc ấy tôi chưa gặp lại nhóm bạn nên chưa biết,nhưng bây giờ thì thật ấn tượng với cung cách “ăn chơi” của gia chủ lắm lắm ...Riêng món lẩu cá kèo, con nào cũng mập ú,còn sống nhảy tưng khi cho chúng vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, cả đám la chói lói cùng tiếng cười sang sảng thú vị của ông Chánh.Dĩ nhiên Ông Phước, ông Hộ  “chộp” ngay những hình ảnh có một không hai này liền.

Thời gian trôi nhanh,những câu chuyện vui, những kỷ niệm được kể khiến không khí thêm sôi nổi,cả đám cười mỏi cả miệng,thoải mái của những ngày đầu năm rộn rã niềm vui,Ông Phước,Trần Yến,Mai Yến,Chánh,Tâm thay nhau kể chuyện vui,tôi cũng tham gia nhiệt tình mà cười quá đã.
Hường chuyên gia ngồi nghe và cười hùa...mấy lon bia,thức ăn cứ vơi dần,đám nữ bữa nay được ông Chánh chuẩn bị nước tăng lực Sting uống vô nên cũng hưng phấn,ăn uống nhiệt tình...cụng ly tá lả ồn ào quá sức khiến cả bọn ai cũng thấy yêu đời,mặt rạng rỡ niềm vui.Ông Chánh cười,cụng ly chúc tôi sức khỏe, sáng tác đăng Blog dài dài để bạn bè đọc cho vui,đôi mắt dù đã có dấu chân chim của Chánh vẫn còn tinh nghịch,trẻ trung lắm,nhất là khi Chánh nhìn yêu vợ  thật tình tứ lúc bọn tôi khen Phượng đảm đang...dễ thương lạ! 
 PHI PHƯỢNG
Vợ chồng Chánh-Phượng tôi chẳng lạ gì vì hai đứa con tôi ngày xưa đều học Mẫu giáo Châu Thành,một trường nổi tiếng chăm sóc cháu ngoan, khỏe mạnh mà Phượng, vợ ông Chánh đã góp công sức không nhỏ vào sự nghiệp này, con gái tôi vẫn nhớ nhắc hoài.Tôi...với những bận rộn cuộc đời cuốn hút, lâu lâu gặp nhau cười toe chào hỏi rồi thôi,khi gặp lại đám bạn học cũ! Tôi chợt hiểu thêm ba người bạn nam thời cùng lớp luôn vui vẻ, nhiệt tình với bạn bè là bộ ba Phước - Chánh - Hộ,một ông Phước tướng tá to lớn,ông Hộ,ông Chánh khiêm tốn hơn về vóc dáng nhưng tôi nghĩ cả ba đều tuyệt vời.Chắc luôn đó!
Màn tiếp theo là karaoke gia trang Chánh Phượng...hò hờ,quả là “dân nghề ” thứ thiệt ,dàn âm thanh hát sướng quá chừng,có những bài hát tưởng chừng đã quên từ lâu, nay nghe lại, cất tiếng hát mà lòng sao rưng rưng nhớ về kỷ niệm thời đi học, tôi nhìn ông Chánh cười hể hả...cất giọng trầm ấm những bản tình ca có vợ phụ họa để hiểu rằng: “ Đời thế là đủ đầy” các bạn ạ! Và thằng cháu ngoại giống ông Chánh như in,chỉ có nước da trắng là giống bà mới khéo léo !chẳng phải là phúc lộc sao?
Mới đó mà đã 22 giờ, cả bọn tạm biệt với những câu chúc nhau,hẹn hò...lần tới.Riêng tôi,bụng no không bằng niềm vui thoải mái cùng bạn bè.Cám ơn Chánh & Phượng đã tổ chức một buổi hẹn gặp đem niềm vui đến với bạn bè vào những ngày đầu năm nhiều ý nghĩa.Trên đường về gió đêm mát lạnh,các hàng quán còn đông đúc náo nhiệt,những đôi tình nhân trẻ vội từ giã nhau luyến tiếc.Ngày mai tôi và các bạn lại tiếp tục một ngày mới,không hiểu sao tôi tin rằng đời đẹp lắm lắm bạn ơi,hạnh phúc đơn giản như thế mà sao ta không biết chứ,đúng không?!?

PHAN THỊ VINH

Không có nhận xét nào: