Cho đến ngày hôm sau,trong buổi họp mặt chia tay với Cô Ngoan,món quà mà Ngọc Liên tặng cho Cô đã thật sự làm mình ngạc nhiên,đó là quyển truyện ngắn và tập thơ do Liên sáng tác và được in thành sách hẵn hoi.Vậy ra Ngọc Liên là một nhà văn,một nhà thơ đó sao ? Điều đó làm mình rất hy vọng từ nay về sau Blog CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG sẽ có một luồng gió mới thổi phụ thêm vào bếp lửa cho trang Blog chúng ta ngày càng ấm áp.
LÊ THỊ NGỌC LIÊN
Và điều trông đợi đã thành sự thật trong buổi chiều qua khi Ngọc Liên đi đón các cháu từ trường về đã ghé ngang nhà mình trao tận tay ít bài thơ,đoản truyện ngắn để đăng lên cho các bạn xem hôm nay.Nhìn ba bà cháu ôm ấp nhau thật là dễ thương,hạnh phúc,mình nhận ra đó chính là những vần thơ trong đời thường mà ai ai cũng phải ao ước...
Xin giới thiệu bài thơ TRÔNG BẠN của Ngọc Liên:
Mong bạn về trước mùa Xuân
Mai còn e ấp bâng khuâng đợi chờ
Xa nhau những mấy bến bờ
Xuân này họp mặt,có chờ được không ?
Đường me hoa nở trắng bông
Vàng cây lá rụng vẫn mong bạn về
Dù rằng không phải lời thề
Cũng xin giữ lại đam mê thuở nào
Thuở còn mắc biếc má đào
Hương trinh con gái ngọt ngào môi son
Bạn ơi có phải vẫn còn
Giữ nguyên kỷ niệm " cỏn con " học trò
Tặng 2 bạn T-T
NHẮC NHỚ
Vào những ngày cuối đông,mình đi về qua con đường hàng me ngày hai lượt.Nhưng hôm nay không gian và tâm trạng mình nao nao làm sao,phải dừng xe lại.Bởi gió thật khẽ đã đi qua làm chao nhẹ mấy tán lá me,lá vàng từng cánh nhỏ li ti lăn tăn rơi xuống.Nhìn lá rơi chợt giật mình nhận ra thời gian trôi qua nhanh,ký ức thời áo trắng chợt ùa về.
Ngày ấy bọn mình ngây ngô lắm,đã học chung từ năm Đệ Nhất A2.Lớp mang tiếng " Quậy " và nhiều con gái xinh đẹp.Mà " Quậy " thật phải không các bạn? Ai đời cột hai tà áo dài lại để nhảy dây,cò cò,xếp bì bắn nhau,có lần mình vô tình bắn bì Xuân Bình,nào ngờ bì cố tình lao thẵng vào vai thầy Tính một cái đau điếng.Mặt không còn chút máu khi thấy thầy quá giận,ngồi sau mình là lớp trưỡng Cao Thị Thu,phía trái lớp phó Phúc,cả hai luôn miệng " Chết rồi....ơi ".Sau cơn giận là hình phạt thật nặng nề bởi vì không ai dám nhận lỗi cả.Oan cho những bạn bổng phải ăn tát tai của thầy vì thầy đoán từ hướng đó bắn lên,vả lại chỉ có con trai mới bắn tài như thế,cả lớp chịu phạt quỳ hết lên bàn,còn mình vừa sợ vừa cười thầm.
Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn ngầm cám ơn lớp Trưỡng và lớp Phó,nếu không chắc gì chịu nỗi cơn thịnh nộ của thầy.Còn cả bọn cũng " Quậy " hết cỡ,mỗi lần thích " cúp cua " là trống luôn ba bàn,kéo nhau qua gác chuông Nhà Thờ...chỉ để ngồi nhìn mây bay ước nguyện sau này sẽ làm nghề gì.Tan trường dù mưa thật to cũng dầm mưa mà về để ăn hàng...
Các bạn ơi còn biết bao nhiêu chuyện để nhớ?các bạn có như mình không,mãi mãi cất trong tim ký ức dại khờ ngày đó,ngỗ ngáo,ngốc nghếch,ngây ngô đến tội.
Mới đó mà đã hơn 40 năm xa mái trường,xa bạn bè thân yêu,có người thành đạt,có người theo nghề giáo,kinh doanh...mình vẫn mong sẽ gặp lại nhau để ôn chuyện xưa tích cũ.Chiều nay có chút gió se lạnh,đông sắp tàn để đón mùa Xuân mới.Mình xin chúc cho các bạn ở Hải Ngoại,ở tại Thành Phố Vũng tàu một mùa Xuân An Lảnh-Hạnh Phúc-May mắn-tài Lộc suốt năm.
Vũng Tàu bây giờ đã đổi mới,nhưng con đường hàng me vẫn nguyên như xưa,dù có một số cây me được trồng sau này.Nếu các bạn muốn ôn lại kỷ niệm thời áo trắng thì hãy cố gắng trỡ về Thành Phố Vũng tàu để nhìn lại lá me rơi như mình các bạn nhé !
( NGỌC LIÊN )
Xin chúc mừng bạn Lê Thị Ngọc Liên vừa đến CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét