Cuối năm,khi những cơn gió chướng nhẹ dần và những nhành cây chuẩn bị trổ những nụ chồi xanh biếc,khí trời mát dịu,biển lắng những đợt nước “rong” dâng cao buổi chiều là báo hiệu xuân về Tết đến.Kể cũng hay,Một năm Việt Nam có hai lần tết: Tết Tây là 01 tháng 01 dương lịch và Tết Ta là 01 tháng 01 âm lịch...hai cái tết gần kề nhau khoảng vài tháng,năm nay giữa tây lịch và âm lịch chưa tròn 30 ngày vì vậy mà việc đón Tết càng rộn ràng,gấp gáp.Khắp nơi trong Thành phố Vũng Tàu đã tưng bừng không khí đón chào từ khi tết dương lịch,đường phố những hàng cây kiểng được tỉa, chăm sóc xanh mượt, đẹp nhất là những luống hoa hồng, hoa giấy, hoa sứ trổ rực rỡ càng khiến phố phường thêm quyến rũ.Kèm theo những trang trí cờ hoa ,đèn lồng, đèn điện sáng rực lúc đêm về...Ngay những vỉa hè,gốc cây được tô vôi trắng tinh cũng làm cho mọi người nôn nao !
Với tôi, chuẩn bị đón tết luôn là sự thích thú từ khi còn nhỏ tuổi để được thấy phố phường nhộn nhịp, những ngôi nhà khoe màu vôi,sơn mới,những cửa hàng bán thêm nhiều hàng hóa thật tuyệt,rồi những tấm thiệp xuân nhiều sắc màu bắt mắt, những gian hàng bánh mứt quyến rũ cứ thế qua đi với bao năm tuổi đời chồng chất, mỗi cái tết với tôi là mỗi niềm mê mải mọi thứ đến rồi đi, rồi những phong pháo đỏ ,những chai rượu cứ hút mắt tôi đứng nhìn,ngắm nghía quên cả thời gian và lâng lâng với những giòng văn thơ tuôn trào lai láng chẳng để làm chi.Lớn hơn một chút, tết là sự tất bật do tôi chọn một nghề mua vui cho thiên hạ, cái nghề mà khi mọi người nghỉ ngơi, tôi lại phải làm phục vụ,mấy mươi năm tôi chỉ về đến nhà sau giao thừa,hòa vào dòng người đi hái lộc thì tôi trở về nhà làm nghi lễ đón giao thừa muộn...thật khác người.Tiếp theo đó sáng mùng một, lại tiếp tục công việc nên chẳng cần xem giờ xuất hành cho phức tạp...một ngày bắt đầu năm mới nhẹ tênh như thế rồi cũng qua.Năm này sang năm khác,bình yên đến bình thường.
Việc chuẩn bị tết thực ra cũng đơn giản nếu ta biết sắp xếp cho phù hợp với hoàn cảnh riêng,tất cả đều do mình!dọn dẹp nhà cửa, mua sắm bây giờ quá tiện nghi,không cần phải tích trữ những đồ ăn thức uống phục vụ ba ngày tết do không có nhóm chợ theo kiểu: “Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà” cho ta suy luận sâu hơn rằng cuộc sống ông bà ta xưa khó khăn biết mấy, chỉ có ngày ba mươi tết mới có thịt treo trong nhà cho thầy bói nói mò!và trẻ con bây giờ áo quần quanh năm luôn có thể sắm mới,đợi gì đến tết ? dưa hấu cũng đã nhờ công nghệ trồng trọt cao mà quanh năm đều có...màu dưa đỏ chói,ngọt lịm! tất tật không thiếu khiến thành bình thường.Ngày thường ta vẫn có thể kho ngay một nồi thịt kho trứng vịt để cả nhà thưởng thức,rồi gà hấp lá chanh, món canh miến lòng gà mà trước đây vào ngày ba mươi được nấu trong mâm cơm cúng ông bà...các loại mứt cũng đầy đủ sẵn sàng phục vụ.Ngay cả bánh chưng, bánh tét ngày nào cũng được bán tràn ngập bằng tay nghề tuyệt đỉnh .Đợi gì đến tết?
Công việc chuẩn bị tết ngày càng nhẹ nhàng hơn cho các bà nội trợ ...món ăn tự tay làm không được thì mua hàng chợ,trăm thứ được phục vụ thoải mái,những công nghệ chuyên nghiệp tạo nên sự tiện nghi cho cuộc sống con người...giải phóng những người phụ nữ quanh năm bận rộn vẫn đón tết ấm áp đủ đầy ! kể cả việc đốt pháo đêm giao thừa ...trong lòng cứ ám ảnh sợ pháo không nổ sẽ xui cả năm...rồi ráng tìm mua cho được phong pháo đắt tiền,cầu mong pháo sẽ nổ dòn dã mà bao năm qua nhà nước cấm tiệt, không đốt pháo khiến ta đỡ lo pháo tịt, dưa hấu thì quả nào cũng đỏ au, sợ gì “dông” cả năm chứ? “nhân định thắng thiên” kể cũng hay hay...
Rồi những cây mai vàng muôn màu muôn vẻ, nụ hoa chi chít khi có bàn tay con người xử lý bằng công nghệ trồng trọt mới mang hương sắc tuyệt mỹ...vậy đó,chuyện đón tết ngày xưa đến nay dễ dàng hơn.Biết bao thay đổi vẫn không làm tôi quên không khí đón tết lúc còn thơ dại,thích những phong bao đỏ lì xì chủ yếu là lấy lộc bằng những tờ bạc mệnh giá thấp mới tinh so với bây giờ việc lì xì biến tướng không còn mang ý nghĩa như mừng tuổi nữa ...Thích sự gặp gỡ tình cảm bạn bè tết nhất vui chơi đến nay chỉ còn là kỷ niệm.Tất cả mỗi năm tết đến thành nỗi nhớ đời ta dù đó là những niềm vui khó quên đong đầy .
Rồi những cây mai vàng muôn màu muôn vẻ, nụ hoa chi chít khi có bàn tay con người xử lý bằng công nghệ trồng trọt mới mang hương sắc tuyệt mỹ...vậy đó,chuyện đón tết ngày xưa đến nay dễ dàng hơn.Biết bao thay đổi vẫn không làm tôi quên không khí đón tết lúc còn thơ dại,thích những phong bao đỏ lì xì chủ yếu là lấy lộc bằng những tờ bạc mệnh giá thấp mới tinh so với bây giờ việc lì xì biến tướng không còn mang ý nghĩa như mừng tuổi nữa ...Thích sự gặp gỡ tình cảm bạn bè tết nhất vui chơi đến nay chỉ còn là kỷ niệm.Tất cả mỗi năm tết đến thành nỗi nhớ đời ta dù đó là những niềm vui khó quên đong đầy .
Giữa bao ồn ào náo nhiệt của không khí đón tết, tôi như lạc lõng giữa dòng người đông đúc mong tìm lại chút cảm xúc ngày nào, đường phố rộng thênh thang thật lạ lẫm hơn với bao đèn hoa rực rỡ.Tết đến, bạn đã chuẩn bị gì chưa?!? ...cho một năm mới thật nhiều ước mơ cháy bỏng mong chờ ?Riêng tôi...niềm vui luôn sẵn sàng chia sẻ bởi tết về là ta thêm hạnh phúc.Đúng không?
PHAN THỊ VINH
1 nhận xét:
thật là rộn ràng trong lòng khi nhìn những hình ảnh ờ quê nhà đang đón xuân, cám ơn cac bạn cmmt và đặc biệt là Vinh va Phuoc, chuc cac bạn một mùa xuân 2012 thật yên vui hạnh phuc nha...
Đăng nhận xét